– Cô ơi! [Tôi gõ cửa]
– Gì vậy cháu?
– À! Cho cháu đổi bình nước ạ! [Tôi lễ phép giọng đầy mệt mỏi]
“Ánh mắt bà chủ hơi giận bởi quán lúc này cũng đóng rồi”
– Sao lúc nãy không đổi luôn đi! Giờ cô đóng cửa rồi mới gọi’
– Dạ! Con xin lỗi ạ! Lúc nãy tại tụi con không biết, [tôi gãi đầu cười cầu tài]
Thái độ của bà chủ cũng nguôi dần…
– Đứng đó! Để cô vào lấy cho…
– Dạ [chúng tôi lễ phép]
Thằng Nam lắc đầu.
– Má! Tụi bay uống nước như heo vậy! Éo biết có phải con người không nữa. Đã thế còn phát sinh ra chuyện đánh bài haizz…
Nhận thấy tôi không quan tâm, nó vỗ vai…
– Mày sao thế? Sao hôm nay về mà ướt tèm lem vậy? Bộ lại có chuyện gì à?
– Tao mệt! [Tôi đáp đại khái]
– Bị cái lão anh của Dương củ hành chứ gì?
– Ừ [tôi đáp cho qua chuyện]
– Cái gì? Ổng củ hành mày thật à? Vãi! Thế mà tao cứ tưởng trông ngon zai vậy mà cũng cốt đột gớm!
– Thế rồi sao? Mày tính làm gì?
Tôi quay đầu sang nhìn nó.
– Mày không thể ngờ là tao đã gặp và vướng phải chuyện gì ngày hôm nay đâu! Tao nói vậy thôi! Chứ giờ mệt quá! Đừng có hỏi tao nữa…
Sáng mai đi học, tôi đi cùng đám bạn. Cả đêm trằn trọc mà chỉ ngủ được có vài tiếng…
Trong đầu lúc này vẫn không hỏi đầy ắp những hình ảnh của ngày hôm qua. Rắc rối quá!
Trường hôm nay nhiều cô dâu quá các bạn à! Nhưng chẳng có ai làm chú rể hết, sinh viên khoa thời trang đang trình diễn những sản phẩm của mình. Thế mà chúng tôi cứ tưởng họ suốt ngày vẽ vò gì đó trên giấy rồi lại ngồi đầy hành lang lấn chiếm đường đi, cũng chỉ vì mải đo đạc gì đó mà mải quên đi có người đang rất bực. Còn bây giờ khi nhìn sang thành quả của họ, tôi mới thán phục làm sao, họ thật đẹp trong bộ váy cưới.
– À hem! Thấy sao Lộc? Thích em nào thì lại hốt đi kìa? [Giọng thằng Phương khinh khỉnh]
– Anh có bồ rồi! Chú đừng có dụ dỗ, với lại mấy đứa này cao quá! Không yêu được.
– Còn mày? Chàng trai quảng Nam, lại xem có em nào cùng quê không luôn rồi làm quen hề hề [nó nhái giọng địa phương của thằng Quang]
– Mi im đi! [Thằng Quang đổ quạu] – chúng mày xem bằng mắt hay xem bằng võ mồm vậy hả mấy bố trẻ…
– Tội cho mấy cô dâu tương lai. Toàn bị đám con trai hiếp dâm tinh thần không à!
Vẻ đẹp đến ngẩn ngơ của mấy bạn nữ trong bộ trang phục váy cưới, làm ai đi qua cũng không thể liếc nhìn qua. Sắn tiện một số nam sinh không ngần ngại mà lại gần mong muốn chụp hình chung…
Nhìn mấy cái hình ảnh này thì cái đầu mình lại suy nghĩ đen tối hẳn lên. Không biết là do đâu nhưng chắc là cái tật trời ban luôn rồi.
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Tôi về phòng. Và thằng nào cũng hỏi rằng. ” Sao mày không đi thăm nhỏ Dương vậy? “, Bộ bay giận nhau à?”.
Chúng nó hỏi là đúng thôi! Nhưng thật sự là bây giờ tôi cũng không muốn gặp em ngay lúc này, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần và vẫn chưa đủ can đảm để có thể gặp em, chuyện về Nhi đã khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều, Nụ cũng khỏe lại rồi, và cũng sắp ra viện trong nay mai, sắp gặp lại nàng mà tôi chẳng thấy vui gì hết, vì lần gặp này, tôi chờ gặp em giống như đang chờ đợi sự đùa cợt của trò đời vậy, chờ xem tôi, Nụ và cả Nhi nữa, chờ xem chúng tôi sẽ bị dòng đời hành hạ và làm khổ như thế nào. Ánh mắt cười đểu của chúng bạn xoáy sâu vào tâm can tôi, như thể tôi lại phải bắt đầu thực hiện hành động mà mình không muốn. Phải! “Tôi lại nói dối”. Nhưng có một sự thật mà đến cả tôi cũng phải công nhận rằng. Nói dối không phải là sở trường của tôi. Đầu óc tôi u ám, lòng rối tung như có ai vò, trong phòng thì bị tra hỏi bởi lũ bạn còn lên trường thì lại gặp chị Hằng, nhỏ Nhài và cả Nguyên. Dường như họ không hiểu được tôi, họ chỉ thấy được tâm trạng bình thản bên ngoài, nhưng lại không thấy được bão táp đang nổi lên trong lòng tôi lúc đó, nên thành ra những lời mà họ dành cho tôi khi ấy, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy lòng vô cảm trách tôi vô tâm. Vì sở dĩ trước giờ trong mắt họ, tôi và Nụ luôn là một đôi bạn thân, chưa kể sau này có thể tiến xa được nữa hay không.
Hít một hơi thật sâu, tôi gắng giữ bình tĩnh thở nhè nhẹ, đáp lại cho qua chuyện. Và cố gắng tránh ánh mắt của họ.
Vậy là đã hai ngày rồi. Tôi lại không đến thăm Nụ, không biết rằng giờ này em ra sao? Có giận tôi không, có đang nghĩ về tôi như thể tôi đang nhớ về em bây giờ.
Một chuyện bề lề là khi đang nghỉ ở nhà tôi có nghe. Mình đã rớt sau cái hôm văn nghệ ở hội trường đêm ấy. Ngày đó, ruột gan tôi sốt sắng ao ước sao cho mình không lọt vào vòng trong vì cơ bản “tôi rất sợ đứng trước đám đông”. Nhưng bây giờ khi biết tin, lẽ ra tôi phải vui mới đúng, ấy vậy mà ngay lúc này tôi cũng không thể kiểm nổi một Nụ cười.
Ngày hôm sau, rồi lại ngày hôm sau nữa, cả đêm tôi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ nằm chằn chọc mong trời nhanh sáng, tôi cũng không đến thăm Nụ như dự định, thế là lại lủi thủi vào bàn học, nhìn vào đống tài liệu trước mắt, cố gắng giữ cho lòng thanh thản, không phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng tôi càng tập trung thì sách lại càng đẩy tôi ra xa. Trán tôi nóng ran, bàn tay run lên nhè nhẹ, tôi đang nghĩ về Nhi, hình ảnh của cô gái ôm tôi bất ngờ của ngày hôm ấy giờ này đang xuất hiện tràn đầy trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nhỏ, tôi biết! Tình cảm mà Nhi dành cho tôi là thật lòng, không có lừa lọc và dối trá trong đôi mắt ấy. ” Vẻ mặt ngoảnh lại nhìn tôi khi đó, mắt chắc hẳn đã đỏ hoe, nửa luyến tiếc, và nửa như căm giận kẻ vô tâm. ” Tôi ác ghê”
Đáng lẽ ra khi đó, sao Nhi không đẩy tôi ra, mà thay vào đó, hãy chửi tôi thật thậm tệ, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như đang dành cho một người dối trá và phụ bạc, nếu được như thế thì nhỏ cũng sẽ vui và giờ này nỗi bứt rứt trong lòng tôi cũng có thể sẽ nguôi đi đôi phần.
Hình như những lúc, à không! Mà là lần đầu tiên lâm vào tình cảnh như thế này, bộ não tôi hoạt động gần như hết công xuất, nó nghĩ ra hằng trăm ngày câu chuyện linh tinh, muốn thoát ra ý nghĩ đó nhưng đó dường như là điều không thể.
Tôi nghĩ. Tự nguyền rủa rằng, tất cả quyết định đều do tôi cả, nếu mình không bày tỏ mình thích Nụ một cách đường hoàng và sớm hơn, phải chăng định mệnh sẽ thay đổi. Tôi càng nghĩ thì lại càng thấy mình tệ trách sao khi ấy dở quá trời, đôi lúc tôi tự cho những lý lẽ mình nghĩ ra là đúng là tốt cho cả ba người, nhưng nghĩ lại thì nó chỉ tốt riêng cho chính tôi, nhưng điều khiến tôi giày vò nhất, chính là Nụ, hình như em không biết chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Nhi. Mắt tôi giờ này đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Hầu như là không có ý gọi hay nhắn tin cho ai đó, mà cứ chốc chốc lại lấy ra nhìn. Khổ tâm thật!
Cứ ngày trôi qua vô vị, tôi gần như lâm vào tình trạng như người mất hồn nếu nói nặng hơn thì cũng có thể gọi là thần kinh giai đoạn cuối. Áy náy và bứt rứt ngày càng chất đầy trong đầu, chỉ chờ cho tới lúc phun trào. Và cũng ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ tới thằng D. Sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.
Tôi kể hết cho nó nghe, và cuối cùng chỉ còn trông chờ vào khóe môi đang bắt đầu mở ra từ nó, tôi đang hồi hộp chờ đợi cách giải quyết. Nhưng ấy thế thằng D nó lại không có cách như tôi vẫn mong đợi, nó nhìn tôi trầm ngâm. Cười nhẹ…
Lúc này thì tôi mới nhận ra, suốt cả buổi từ nãy cho đến giờ, người nói chỉ có mình tôi, còn thằng D thì vẫn chưa thốt ra lời nào, tôi chưa bao giờ thấy tình cảnh nào như thế này, nó nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cảm thông, nửa trách móc.
– Mày không nhớ tao đã nói gì hả thành? Giờ thì mày đã hiểu rồi chứ, không đơn giản như lần trước mày đã từng nghĩ đâu, mày nói “có được ắt có mất” nhưng! Mày nhìn lại xem, mày không muốn chấp nhận điều này mà.
– Tao nói rồi, sẽ không có cách giải quyết nào hoàn hảo cho mày đâu, mày phải đối mặt với sự thật, nhìn vào thời gian sớm nhất mà xem, vẫn thế, mày sẽ mất đi rất nhiều thứ, tình bạn. Nhưng! [Nó chép miệng]
Tôi ngạc nhiên chờ đợi lời nói thốt ra tiếp theo từ miệng nó, mà tim đập bình bịch.
– Nếu đã xác định là mày muốn toàn tâm toàn lực đến với con bé Dương, vậy thì…[giọng nó ngập ngừng như thể đang hối tiếc về lời mình vừa nói]
– Thì… thì tại sao mày lại không theo đuổi nhỏ Dương như lúc trước, hãy coi mọi thứ chứ chưa bao giờ xảy ra, sao không lập tiếp hành động nếu đã xác định là không thể xoay chuyển được gì.
Tôi há hốc mồm.
– Ý mày là…
Nó gật đầu.
– Phải! Giờ là lúc thích hợp nhất. Mày nói lời yêu với nó đi!
Thế thôi! Cũng chẳng có gì. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi hạ quyết tâm sáng ngày mai sẽ tới viện thăm Nụ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188