Nhìn em buồn không nói gì, rồi em đi trước tôi vài bước như không muốn tôi thấy được tâm trạng của em lúc này…
Từ sau lưng em, chỉ muốn chạy tối ôm lấy em, che chở cho em…
Đừng buồn nữa Nụ ơi…
Tôi vẫn đi sau em, được lúc thì thấy Nụ quay lại mắt hơi đỏ…
– Nè sao Thành đi chậm vậy… bộ mệt rồi hả?
– Ơ đâu có… – rồi tôi nhanh chân bước tới em…
– Thành nè – Nụ hỏi tôi…
– Hả, gì vậy?
– Nếu… nếu cậu đang yêu một ai đó mà người đó lại cách cậu một khoảng cách địa lí rất xa, và rồi người ấy muốn cậu phải chờ đợi, mà khoảng chờ đợi đó lại không biết khi nào là điểm dừng thì liệu cậu có thể… có thể vẫn mãi yêu người đó không…
Tôi cứng họng trước câu hỏi đầy ẩn ý từ Nụ…
Vậy là ý gì…
– Mình… mình cũng không biết nữa hì… nhưng mà nếu là mình thì… mình sẽ chờ tới cùng – tôi nói đại…
Rồi bất chợt em quay sang nhìn tôi như vui lắm…
– Thật không – nàng nhìn tôi cười…
– À ừ thật chứ… – tôi trả lời nàng mà không biết mình nói vậy liệu có gọi là đúng không…
Cơ mà cũng phải nói 1 điều thật sự là nếu ta yêu 1 người mà người ấy cách ta cả hàng ngàn cây số, và trong khi đó lại bảo mình chờ, giả dụ như là chờ 4 năm hay thậm chí 10 năm, mà trong khoảng thời gian dài đó thì dù có là 4 năm, tôi nói thật 2 năm không biết ta có chờ được không và một điều mà ai cũng biết là cảm xúc tâm tư của con người cũng có thể sẽ theo thời gian mà thay đổi và tình cảm về người kia cũng sẽ phai mờ dần, liệu ai đủ can đảm, nếu mà bảo chờ hơn 10 năm thì tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục nghêu ngao bài “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng Mtp…
Nói rồi em bỗng cười tươi hẳn lên…
– Mà Thành nè, cậu có biết cung hoàng đạo của cậu tên là gì không?
– Ơ cung hoàng đạo là gì?
Nói thật ngày đó đúng là tôi không biết…
– NGỐC… vậy mà cũng không biết – em lại mắng tôi…
– Ơ mình không biết thật mà hì…
Thế là nàng giải thích cho tôi…
– Để mình nói cho nè…
– 12 Cung hoàng đạo được tạo ra bởi các nhà chiêm tinh học babylon cổ đại từ những năm 1645 trước công nguyên, đó là vòng tròn hoàn hảo với 12 cung tương xứng với 4 mùa và 12 tháng. Giả sử nếu ai sinh vào ngày 20/2 – 20/3 thì cung của người đó gọi là song ngư. Còn Thành thì ngày X/8 thì… để mình nhớ lại đã…
Nàng trầm tư suy nghĩ…
– Sao rồi, cuối cùng thì mình thuộc cung nào vậy…
– Hì… mình nhớ rồi, cung của Thành tên là sư tử…
– Hả cung sư tử á hả, nghe oai ghê hì hì…
– Thì tùy vào cung mỗi người mỗi khác mà hì…
– Vậy cung của Bông tên gì vậy?
– Cung của mình… không, mình không nói được đâu…
– Ơ sao vậy? – Tôi thắc mắc…
– Thì mình không nói được mà…
Rồi em bỏ đi để mặc tôi ngơ ngác phía sau…
– Nè chờ mình với…
Tôi chạy tới chỗ nàng đang đứng, nàng quay lại nhìn tôi lo lắng…
– Về thôi Thành ơi, hình như trời sắp mưa rồi kìa…
Tôi nhìn lên thì thấy sao trăng cũng đã bị mây che kín, gió cũng bắt đầu thổi…
Tôi thấy nàng đang xoa đôi vai gầy, môi em cắn nhẹ…
– Uk vậy tụi mình về thôi, để mình đi lấy xe…
Tôi chở Nụ về tới nhà thì cũng may là trời chưa mưa…
Bước xuống xe, em quay lại nhìn tôi như muốn nói gì lắm và rồi tôi cất lời trước…
– Nè…
– Uk – nàng đáp…
– Hôm nay mình… cảm ơn Bông nhiều nha…
Nụ cúi đầu xuống thẹn thùng…
– Uk… không có gì mà…
– Nè…
– Hả, cậu muốn nói gì nữa à?
– À ừ thì lần sau nếu sinh nhật cậu thì mình sẽ…
– Thì sao Thành?
Em nở Nụ cười nhìn tôi…
– Hì mình sẽ làm canh rong biển cho cậu và… và mình sẽ không để… để cậu một mình…
Tôi không biết nói tiếp câu gì mà không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nói được mấy cái lời sến súa đó cơ chứ…
– Uk hì… vậy mình cảm ơn Thành trước nha…
– Ơ mà Thành chờ mình chút – rồi em bỏ vào nhà…
Được 1 lúc sau thì thấy em bước ra…
– Quên quà nè ông tướng…
Nụ cười chìa hộp quà cho tôi…
– À hì… mình quên mất…
– Mà Thành đi xe mình về đi không trời mưa đó…
– À ừ vậy mình cảm ơn nha, mai đi học rồi mình qua chở cậu, à mà mai Bông học tiết mấy vậy?
– Uk mình học tiết 3, mà Thành về cẩn thận nha coi chừng lại lạc đường đó hì hì… – em lại trêu tôi…
– Uk thôi mình đi đây, mai gặp lại…
Tôi chạy đi mà cảm thấy từ phía sau hình như Nụ vẫn còn đang nhìn tôi…
Ơn trời cũng may thật, vừa về tới phòng thì anh Hoàng cũng kịp lúc làm mưa xuống…
Vào phòng thì tôi đã cảm nhận thấy điều chẳng lành rồi…
– Má… thiệt tình chứ, nó mà về thì tao phải đập nó 1 trận mới được – tiếng thằng Hoàng…
Tôi vừa bước vào thì thấy thằng Công, Lộc, Hoàng, D đang dẫm bành bạch lên thau đồ…
– A thằng trời đánh m… m xem tác phẩm của m đi…
– Ơ tao quên mà…
Rồi cả bọn đè tôi ra hành hình…
– Ặc… ặc tha cho tao…
Tôi la lên trong vô vọng…
Rồi thằng Thành lên tiếng…
– Ủa nay sinh nhật m hả Thành?
Rồi cả đám nhìn lên thấy thằng Thành đang cầm hộp quà của tôi đã bị bóc ra để lộ dòng chữ happy birthday…
– Adu ghê nhể…
Rồi tụi nó cũng buông tha cho tôi…
– Sinh nhật mà không nói cho anh em biết, thằng này được – thằng Hoàng trách…
– Ơ thì tao có biết đâu…
– Không biết sao giờ mới về – thằng Quang hỏi lấn…
– Ơ thì tao…
– Chắc nó bỏ tụi mình, để đánh lẻ với nhỏ Dương đó ba kkkkk… – thằng Hưng cà khịa…
– Uk thì tao… – rồi tôi đứng lên lấy lại hộp quà rồi bỏ lên gác…
Mở ra thì thấy 1 chiếc áo khoác màu đen nhìn cũng khá modern hì hì…
Và kèm theo 1 lời nhắn từ nàng trên thiệp chúc mừng…
“Thành nhớ tập đàn nha, rồi còn hát bài đó nữa…”
Ơ bài nào cơ…
Tôi tập trung hết công xuất ra mà nghĩ…
Ơ chẳng lẽ là bài hát đó, bài lý cây Bông mà bữa trước mình hát cho Nụ sao…
Sao Nụ lại thích bài đó nhỉ, bữa đó mình chỉ hát chơi thôi mà…
Cơ mà hiện tại thì mình mới tập đàn… không biết đến bao giờ mới có thể tự đệm rồi tự hát nữa chứ…
Bài hát thiếu Nhi đó mà Nụ cũng thích sao…
Mà tại sao nàng thích bài đó thì phải hơn 1 năm sau tôi mới biết được lý do (nó không đơn thuần chỉ là 1 bài hát mang giai điệu vui mà nó còn rất ý nghĩa đối với Nụ mà tôi không hề biết)…
– Nè Thành, bọn t giặt đồ xong rồi đó, mang ra phơi đi m…
– Uk… chờ t xíu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188