Lúc ấy tại khu mua sắm. Hàng hóa đẹp mắt cứ mỗi gian hàng đi qua là tôi lại không kiềm được sự tò mò nhìn tới lui.
Nụ đi trước trên tay là quyển sổ nhỏ ghi những thứ cần mua, mái tóc em búi cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, đi từ phía sau tôi có thể thấy đôi gò má xinh đẹp ấy, bất giác nãy giờ trầm lặng bỗng thấy mình như đâm ra ngơ ngẩn vì vẻ đẹp đó.
Cảm giác như có mắt phía sau, giác quan của con gái thật nhạy bén, nàng ngưng lại rồi quay lại bất ngờ nhìn tôi, tôi không tránh được chạm mắt nhau, em cau mày nói như nổi cáu – sao anh lại nhìn em chằm chằm vậy?
Tôi bối rối quay đi – đâu có…
– Cái tật xấu không bỏ…
Thanh âm nhỏ nhẹ, không biết là Nụ đang giận hay đang vui mà ánh mắt nhìn tôi như đầy ẩn ý làm tôi không dám thốt câu nào chỉ biết cười trừ như một cách chữa thẹn với em…
Em quay lại không quên nói thêm một câu – cái mặt trông thấy mà ghét.
Nói xong tôi tưởng nàng giận mình thật, đi bên cạnh hóa ra là đang tủm tỉm cười.
Thoáng một cái từ bao giờ đã nhìn thấy chiếc xe đẩy giờ đã chất đầy thực phẩm.
Trứng gà, rau cải, bột, gia vị, mì hộp, thịt lợn, bò…
– Ngần này chắc đủ cho gần một tuần. Mình về thôi anh…
Tiếng của Nụ trong trẻo bên tai cười dịu dàng với tôi.
– Chà! Cứ như thể sinh viên vậy nhỉ, hồi còn đi học, lúc nào xe kéo của anh và đám bạn đều chất đầy mì gói và trứng gà, vì hai thứ đó lúc nào cũng rẻ.
Tiếng của em cười hì hì trả lời lại – bố em cũng từng nói y như anh vậy.
– Tối nay, em sẽ nấu món gì?
– Để xem…
Nàng xem lại số thực phẩm trước mắt rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới lắc đầu nói khẽ.
– Em không biết nữa, nhiều đồ quá, để về rồi gặp chị hai em tính sau vậy…
Tính nói thêm câu gì thì nàng vội kéo tay tôi – tới lượt chúng mình kìa…
Hai tay hai túi đồ nặng, hai đứa rời khỏi siêu thị, khi ấy thì trời cũng chuyển sắc, tiếng gió lạnh như mang theo hơi ẩm thổi nhẹ làm những chiếc lá khô chuyển động tạo nên những âm thanh xào xạc.
Ngồi chờ xe buýt, có rất nhiều người cũng đứng chờ ở đây, lúc này tôi như hơi lơ đãng trầm ngâm khó diễn tả thành lời, khẽ có tiếng của Nụ.
– Anh đang nghĩ gì thế, nhớ nhà có phải không?
Tôi giật mình quay sang thấy đã có chai nước lạnh em đưa cho mình.
Tôi nhận chai nước trả lời – nếu nhớ nhà thì ngay từ đầu anh đã xin bác akiko cho em về với anh sớm rồi.
– Anh lại đùa cợt rồi, bảo sao bác ấy nói anh…
Ánh mắt em long lanh không chút tạp chất, Nụ nhìn tôi bật cười khúc khích mà không nói tiếp.
– Hả, bác ấy nói anh sao chứ?
– Bác nói với em anh đầu đất! Hi hi.
Em che miệng cười làm tôi thái độ không biết vui hay buồn, thật tình bác akiko nói đúng nhưng cũng không nghe từ miệng Nụ kể chắc tôi cũng không tin.
Chiếc xe buýt dừng lại, phả ra tiếng động cơ nặng nề, bước lên sau chỉ còn một chỗ duy nhất, em ngồi cạnh một người phụ nữ lớn tuổi, còn tôi đứng cạnh…
– Gừm… Gừm! Xe chuyển bánh làm người tôi đổ về sau, đoạn đường dài.
Về kịp khi trời sắp tối, hai đứa chạy vội vì trời bất ngờ đổ mưa, về đến nơi cũng may không ai bị ướt nhiều, tiếng Nụ chào ông bà rồi đi vào nhà bếp, tôi cũng khẽ cúi đầu theo em chào rồi cầm túi thực phẩm đi theo.
Phía gara đã nhìn thấy chiếc xe màu đen tuyền, ra là bác akiko đã về rồi. Không biết là đã về lâu chưa.
Từ căn bếp đã nghe thấy tiếng máy giặt kêu lên ục ục, thực phẩm đang chờ rã đông nấu bữa tối, Nụ tranh thủ lau dọn cất thực phẩm vào tủ lạnh…
Thấy tôi lại gần, em mỉm cười lau mồ hôi trên trán nói – anh đi tắm đi, ở đây lát nữa chị hai em xuống phụ được rồi…
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, gió thổi mạnh thổi rít qua khe thông gió, tôi lúc này mới cảm thấy lành lạnh, phía hành lang trở về phòng không ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường rọi vào mờ mờ, ngôi nhà này rộng quá, tôi nhìn ra bên ngoài thầy cây cối như nghiêng ngả, hạt mưa nặng va vào kính tạo lên những tiếng lộp độp liên hồi thích tai. Thầm nghĩ chắc phải vài tiếng nữa cơn mưa này mới dứt.
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Trong cơn mưa đó, tôi đã nghe được một cuộc nói chuyện của hai người.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn, hai cái bóng người in lên mảng tường, khẽ có tiếng thở dài từ người phụ nữ đã qua độ tuổi thanh xuân.
Trên khuôn mặt thanh tú của chị Trúc lộ rõ vẻ khó xử khi bác mình một lần nữa đề cập đến vấn đề, “ý trung nhân”.
– Ta thấy cậu yosuke rất hợp với con.
Chị ấy không nói câu gì nhưng với sắc mặt ấy cũng có thể làm bác akiko hiểu ra tâm tư của cháu gái mình.
Rất lâu sau là một âm thanh thốt ra nhỏ xíu như tiếng gió – dạ!
Ánh mắt của bác akiko như âu yếm, sắc mặt hiền lành khẽ nói.
– Sao con không chịu hiểu cho mình vậy hả Trúc?
– Con…
– Con muốn nói gì với ta?
Nhận thấy chị Trúc nhất thời đâm ra trầm mặc không thể thốt ra câu nào, không thể nhẫn nại được hơn. Bác akiko cau mày ôn tồn nói…
– Ánh Trúc?
– Dạ!
– Tuy ta không phải là mẹ con nhưng quả thực ta luôn xem con như con đẻ mình…
– Con… cảm ơn ạ!
– Con là chị haruka, mặc dù ta không mấy thiện cảm với bố con nhưng thật sự không thể nói hai người đó đã cho ta một đứa cháu tốt.
– …
– Con dạy dỗ haruka, cho đến khi hai đứa không ở cạnh nhau, con vẫn luôn chú ý lo lắng không lúc nào không nghĩ cho nó.
– …
– Cho đến bây giờ… em con hiện đã rất hạnh phúc!
Ánh nhìn thẳng vào cô gái đối diện, cũng không phải vòng vo thêm giọng của người bác đó trầm ấm, nhẹ nhàng.
– Có phải, là người đó… có phải là người đó không, có phải là bạn của haruka, là hắn đúng không?
Lời nói vừa dứt, thân hình của người con gái đó khẽ rung, nhưng vẫn không để lộ thái độ ra ngoài ắt hẳn vì câu hỏi ấy mà tâm hoảng ý loạn rồi chăng?
– Là Dương phải không? Là người bạn của Thành và Haruka có phải không hả Trúc, có phải con đã từng gặp và nói chuyện với cậu ta đúng không?
Đã có nét bối rối trên khuôn mặt đó.
– Dạ!
Câu trả lời mang theo sự kiên định dường như không hề có ý né tránh.
Không hiểu là thái độ của người phụ nữ ấy như thế nào, vẻ mặt ôn nhu, khẽ cau mày không nói gì.
Là bất ngờ đi cùng sự tức giận? Là vui mừng? Nhưng có lẽ là không hề giận, vì dường như rằng người bác đó đã biết trước được chuyện này, chỉ là… muốn nghe từ chính miệng của cháu mình.
– Vì người đó mà con luôn né tránh mỗi khi ta đề cập đến chuyện tình cảm của con có đúng không?
Có vẻ như sắc mặt của cô gái đó như ửng đỏ thiếu điều đã kín đáo che giấu…
– Dạ thưa bác… nhưng đó không phải lý do, con cảm thấy mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện… kết hôn… con vẫn cảm thấy…
Chị Trúc chưa giải thích lý lẽ thì bác akiko ngắt lời…
– Có phải con thích người đó phải không?
– …
– …
– …
– Vâng!
Lại là một câu trả lời ấy, thanh âm thốt ra chậm rãi vẻ như phải cần rất nhiều can đảm để có thể nói ra.
Nét mặt của người chất vấn dần giãn hẳn mang theo cái nhìn yêu thương trìu mến. Ánh mắt đó chăm chăm vào người đối diện khiến cô gái kia như thể thêm phần hoảng hốt, khó xử và đặc biệt là một nỗi buồn u ám khó tả, khẽ chầm chậm cúi đầu nhìn xuống đôi tay đã đan vào nhau, ngón tay đã bấu chặt vào da từ bao giờ. Vậy là đã không thể giấu diếm được nữa…
Lặng lẽ có tiếng thở dài…
– Sao lại không nói với ta?
Cô gái khẽ thốt giọng nhỏ xíu…
– Con xin lỗi!
Một tiếng cười khổ phát ra khiến chị Trúc giật mình…
– Ta có cảm giác con giống như mẹ con cách đây 20 năm trước. Không lẽ cái bệnh rụt rè đã di truyền sang con rồi?
Lúc này bờ vai của người chị đó khẽ rung nhè nhẹ có tiếng cười khúc khích, cả hai người cùng cười.
– Con đừng lo lắng nữa, nhà đó giờ chỉ còn hai chị em họ, nhưng nếu có thông tin gì tên tiểu tử đó… con yên tâm, sau khi xong chuyện của haruka… ta sẽ cùng bố con đến đó gặp chị cậu ta nói chuyện tử tế.
Trông sắc mặt vẻ như xấu hổ vì câu nói đó mà Nụ cười trên môi ấy như tắt hẳn. Dường như trong giây phút này đã ánh nên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đi cùng niềm e thẹn…
– Con không tin ta à? Hay con nghĩ ta đùa.
– Không… không phải…
– Chứ con muốn nói gì với ta?
– Có phải con đang thắc mắc rằng tên đó có biết chuyện này không à? Đúng rồi, ta đâu phải là lão già cổ hủ mà lại đi áp đặt chuyện của con trẻ, nhưng nếu là chuyện của hai đứa ta không thể bỏ ngoài tai.
Im lặng thay cho câu trả lời…
– Tên đó là kẻ thông minh, ta nghĩ cậu ta cũng sẽ nhận ra. Ta chỉ quan tâm người đó có tình ý với con không.
– Ta không cấm con yêu ai, nhưng ta mong con hiểu rằng, có chuyện gì khổ tâm, đừng giữ trong lòng, sẽ hại sức khỏe.
– Con xin nghe ạ!
– Ta thấy con thông minh, ta tin nãy giờ con hiểu ý ta nói gì, con có đồng ý với ta không?
– Vâng thưa bác!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188