Ra tới đường lớn thì…
Nhìn thấy nàng đang ngồi ở trạm xe bus…
Tôi thắng xe lại…
– Nè sao giờ chưa về vậy bạn…
Em bất ngờ nhìn tôi…
– À Trang bị bệnh nên mình thăm…
“À ra là con nhỏ độc ác đó bị bệnh, mong sao nó bị nặng hơn đi” – tôi nghĩ trong đầu…
– Uk hì vậy à Trang giờ sao rồi – tôi giả tạo hỏi…
– Uk đỡ rồi, mà Thành đi đâu về vậy…
– Hì mình đi làm thêm á mà – ui gặp lại em sao mà vui ghê bao nhiêu bực bội ngày hôm nay mất hết đâu rồi…
– Mà cậu chờ xe bus à…
– Uk…
– Trời hơn 9h rồi không còn xe đâu – tôi tự hỏi em có phải người Sài Gòn không nữa…
– Vậy hả – nàng ỉu xìu…
– Thôi lên xe minh chở bạn về nek…
Nàng tròn mắt nhìn tôi…
– Sao Thành hả…
Nàng nhìn tôi như biết ơn lắm…
– Uk cũng khuya rồi mà…
Nói rồi nàng ngồi sau xe đạp…
Tôi đạp chạy đi – trên đường tôi mơ mơ màng màng cười 1 mình như thằng khùng…
– Thành ơi…
– Hả gì bạn – Thành biết nhà mình chưa mà chạy vậy…
Ặc tôi thầm rủa bản thân…
– À ừ mình quên…
Nàng ngước lên nhìn tôi tủm tìm cười tươi…
– Trời quay đầu xe lại đi ông tướng – tôi đần mặt làm theo…
Chạy tới nhà nàng thì thấy trước mắt tôi là một ngôi nhà cổ kính… cánh cổng bên ngoài sơn màu đen… cây cối trồng quanh nhà. Trời tối nhìn từ ngoài trong làm tôi cảm giác thể nhà nhỏ trông cứ như là nhà ma mà mình hay thấy trong phim vậy…
Nàng bước xuống xe…
– Hì cảm ơn Thành nha…
– Hì không có gì – tôi cười khoái chí…
Tôi chuẩn bị quay xe ra về thì…
– Thành ơi…
– Hả gì vậy…
Nàng nhìn tôi cười tinh nghịch…
– Thành biết tên mình chưa…
– À mình quên – tôi thầm rủa sao cái điều quan trọng thế mà lại quên cho được…
– Bạn tên gì vậy?
– Gọi mình là Bông nhé…
– Hả boo… ông à…
– Uk hì…
– Đó là tên ở nhà của b hả…
Nàng không nói gì chỉ cười gật đầu…
– Tên thật mình là Thảo Dương nhé… hì…
Tôi cười tên nàng đẹp quá…
– Sao vậy…
– À không có gì…
Tôi ngắm lén nàng… nàng đẹp quá…
Đôi mắt đó, và… cái nụ cười duyên dáng kia lại làm tôi nghĩ tới Nguyên, giống ghê – haizz… lại nghĩ lung tung rồi…
– Thôi muộn rồi đó… Thành về đi…
– Uk hì hì mình về nha…
– Uk Thành về cẩn thận coi chừng lạc đường nha – em cười khúc khích trêu tôi…
Về tới phòng đã hơn 10h, công nhận nhà nàng xa thật…
– Adu về rồi à…
Tôi trả lại thằng D cây côn nhị khúc…
– Thank mày nha…
– Sao vậy có chuyện gì vậy, mày đánh nhau à…
– Uk…
– Có sao không mày, mày bị nó tẩn hay sao – Hưng ghẻ hỏi…
– Anh vẫn còn đây hề hề… sao mà bị tẩn cho được haha…
– Thôi về nguyên vẹn là ok rồi…
– Mà sao bọn nó đánh mày vậy…
– Chúng tưởng t là bồ của con bé t dạy kèm thành ra hiểu nhầm rồi đòi choảng tao luôn…
– He he…
Tôi nhẹ nhàng dựa vào tường xem vết bầm trên tay, ngó qua thì đập vào mắt là cây vĩ cầm méo mó… không biết nàng còn giận tôi chuyện này không nhỉ… có nên không, có nên tiến tới bước nữa không hay lại đau khổ như ngày xưa…
Tối đó tôi nằm mơ… không mơ về nàng đâu, có đã tốt mà tôi gặp thằng Lộc trong mơ…
Trong mơ nó làm hư cái dế yêu của tôi… cơ mà khi tôi tỉnh dậy thì mọi việc cứ như báo mộng ấy…
Đang sửa soạn đi học thì…
– Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em… để cảm thấy… – thằng Lộc chết dẫm vừa hát vừa nhảy…
– Và thế là nó đạp trúng cái đt tôi…
“Bốp…”
“Vù…”
Dế yêu của tôi rơi từ trên gác xuống vỡ, bung cả nắp bay cả sim, bề cả màn hình…
– Ôi dcm, xong luôn…
– 1 Củ 2 của anh đấy mày…
– À ừ để khi nào có tiền t đền cho – thằng Lộc nói qua loa…
– Nhớ nha ku…
Cơ mà đt thì ngoài gia đình với cái lũ bựa nhân này thì cũng chả có ai để gọi cả, người yêu thì không, thành ra cô gái luôn quan tâm tôi nhất luôn bắt chuyện với lại nhắn tin cho tôi mỗi khi hết nước nóng với lại mì tôm không ai khác… ngoài chị tổng đài…
Mới sáng sớm mà xui gì đâu – thôi đi học…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188