– Ê D! Đang nói mà mày bỏ đi đâu vậy?
– Tao vào uống miếng nước! Lát ra, nói chuyện với mày chán quá – nó đáp…
Một lúc sau…
– Ê D!
– Gì!
– Nãy mày nói cái rào cản là cô gái trong hình kia.
– Ừ! – Nó đáp…
– Bộ mày nói đùa hay giỡn thế. Sao tao thấy chẳng có gì là liên quan vậy?
– Trời! Cái thằng! Nãy tao nói đùa đấy. Chứ mày tưởng tao là thánh à – nó xua tay…
Vãi! Tao cũng không ngờ là mày biết đùa đấy… – tôi ngạc nhiên…
– Ừ! Nói vui thế thôi. Với lại tao cũng nói với mày cái này! Từ khi lên đây! Tao thấy mày gặp đủ thứ chuyện rắc rối. Nhưng lại bù vào đó lại có nhiều người con gái thích mày. Mày nghĩ sao?
– Bảo tao nghĩ sao à? Cũng có thể nói là đào hoa… nhưng nói thật là giờ tao không có tâm trạng yêu đương – tôi dửng dưng trả lời…
– Tao biết… nhưng! Nếu… cái này tao nói là nếu… nếu mày phải quyết định chọn lựa một trong những người con gái ấy… thì mày sẽ chọn ai?
– Chậc! Tao không biết là câu hỏi của mày là nghiêm túc hay là mày đang… – tôi cười…
– Cái này là tao nghiêm túc! – Nó cắt ngang…
– Thì… thì mày cũng biết được câu trả lời rồi mà – tôi đáp trong lúng túng “vì sở sĩ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này”…
– Thế còn những người khác thì sao? Mày không sợ rằng họ sẽ tổn thương à? – Nó lại thêm cho tôi một câu hỏi khó đỡ…
– … – tôi im lặng vì cũng chẳng biết trả lời làm sao cho đáng…
– Sao im lặng thế? Không trả lời được đúng không? – Nó cười…
– Ừ! Tao cũng không biết nữa… – tôi lắc đầu…
– Thế đấy! Đào hoa cũng không sung sướng gì đâu… trong những hoàn cảnh này. Nói thật là tao đã từng có rất nhiều cách nghĩ… và rất nhiều ý tưởng để giải quyết vấn đề này… nhưng cũng sớm muộn gì thì mày cũng phải đối mặt với chuyện đó…
– Mày cứ nói chung quy vậy nhưng cuối cùng thì ý định giải quyết của mày là gì… mày trải qua rồi à? – Tôi nhíu mắt…
– Nói thật là tao cũng không biết giải quyết làm sao… nhưng cái này là tao nói trước cho mày biết. Cũng là để chuẩn bị cho sau này… và dù sớm hay muộn thì người quyết định vẫn là mày… sét về lợi và hại thì mày sẽ mất đi rất nhiều thứ… tình bạn, người đã từng yêu mày…
– Rối quá D ơi! Nhưng được cái này thì ắt mất cái khác. Tao chịu “cứ chấp nhận thôi” – tôi thở dài…
– Ừ! Cũng chỉ là chuyện nữ Nhi. Nhưng nó sẽ khiến cho mày phải canh cánh cả đời…
– Tao đã như thế! Vậy mày thì sao hả D? Sao mày buồn thế? Bộ mày cũng từng như tao hả? – Tôi bây giờ cũng có chút hiếu kỳ về nó…
– Haizz… tao sao! – Nó thở dài…
Chờ một lúc sau thì vẫn không thấy nó nói gì…
– Sao thế! Không nói được à… – tôi hỏi ý tứ…
Bạn đã bao giờ ở chung với một con người không bình thường ” ví dụ như thằng D “. Nó sống quá khép kín, chẳng chịu bộc lộ cái gì bao giờ. Mà chỉ thấy lúc nào trên cái mặt nó cũng in rõ một chữ to tổ bố ” trầm “. (Cơ mà cái sự đời, cái gì nó càng kín thì lại càng kích thích sự tò mò của kẻ khác.)
– Thôi! Nếu mày không nói thì tao cũng không có ép – tôi cho qua…
– Ừ! Có lẽ vậy… vì cái này thì tao cũng không thể kể cho mày biết được. Với lại tao nói mày biết…
– Ừ! Nói đi mày…
– Đừng để người ta phải chờ lâu! Tao thấy trước giờ mày không do dự điều gì. Nhưng ít nhất là trong chuyện này! Tiến tới đi. Đừng tự hành hạ cả hai nữa…
– Ờ… tao biết rồi. Ơ nhưng mà mày cũng tốt với tao nhể! – Tôi cười đểu…
– Đâu phải ai cũng toàn điểm xấu. Chỉ là mày không biết thôi…
– Gần 12h rồi. Sớm chán… nhưng tao đi ngủ trước đây – nó bỏ vào trong để mình tôi ở ngoài…
Trời đêm nay đẹp thật! Tiếng gió, tiếng máy bay… sao yên bình vậy nè…
Vừa đặt lưng xuống ngắm nghía cái điện thoại mới toanh. Mở màn hình lên thì mới biết. 10 cuộc gọi nhỡ từ Nụ. Và một tin nhắn cách đây gần một tiếng…
“Cậu ngủ chưa”
Có nên trả lời lại không ta! Hơn 12h rồi chứ ít gì, giờ mà nt hay gọi thì chẳng khác gì làm phiền người khác…
Và rồi. Lướt qua lướt lại cái màn hình. Tôi quyết định đi ngủ. Mai tính…
Sáng. Nay có tiết pháp luật là học chung với Nụ…
Mới sáng tôi mới bừng dậy thì đã nhận được tin nhắn của em rồi…”cậu ngủ dậy chưa… trưa nay ra về qua nhà mình ăn cơm nhé”
Mắt nhắm mắt mở… tự dưng cảm thấy hơi buồn trong lòng. Cũng phải nói luôn là sau nhiều chuyện mà tôi phải trải qua thì em cũng thay đổi dần, với tôi thì mỗi ngày gặp em thì tôi luôn có cảm giác rằng ” em đẹp quá “. Nhưng cái thay đổi ở đây thì khác vì em quan tâm tôi hơn… ” nhiều lúc tôi có nên là vui hay buồn… vì lúc đó tôi luôn có cảm giác, sự ân cần của em đối với mình cứ như là sự thương hại vậy”
Đến lớp thì thằng Lộc lạy vai tôi…
– Em của mày kìa Thành – nó cười đểu…
– Ừ! Tao thấy rồi…
Đến gần chỗ em. Tôi nở một nụ cười nhẹ…
– Cậu ăn sáng chưa? – Em hỏi…
– Ừ hì… mình ăn rồi – tôi đáp lại…
– Oa! Làm gì mà tính tứ thế ông kia. Hai người đang trêu ngươi tôi à – nhỏ Trang mặt nhăn nhó…
– Hết tuần này! Hết tuần sau. Mới về được… ôi sao thời gian không trôi nhanh lên đi chứ – tôi chống cằm thở dài…
– Nè Thành! – Em hỏi tôi…
– Hả! – Tôi giật mình…
– Sao vậy! Cậu đang nghĩ gì vậy?
– À! Không có gì hì – tôi đáp…
– Lại nói dối rồi!
– Ừ mình quên… chỉ là mình mong cái ngày về quá – tôi gãi đầu cười thẹn…
– Ukm. Vậy hả… nhưng nè!
– Ừ!
– Lúc sáng… cậu… cậu có nhận… – em không dám nhìn thẳng tôi mà nói…
– À… hì… mình biết rồi… lát về chung nhà – tôi cắt ngang…
Nói xong thì cô nàng của tôi cũng im lặng luôn…
Hết tiết pháp luật. Tôi còn phải học môn khác, nên thành ra em sẽ chờ tôi ở khu nhà dành cho sinh viên khoa thời trang…
Học thực hành với máy tính mệt nhoài người… đầu óc tôi đôi lúc muốn nổ tung ra… nhưng cho tới ra về thì lại tràn đầy năng lượng trở lại…
Bữa nay tôi có gặp thằng Tài. Nó đi chung với tụi bạn…
– Ê thằng Thành kìa bay – thằng Long nhìn thấy tôi…
– Ê! Giờ đi ăn cơm luôn bay – thằng Nam ra ý tưởng…
– Ừ! Cũng hơn 11h rồi, đi ăn thôi – cả bọn chúng nó đồng ý…
– À! Bay đi ăn trước đi. Tao… tao có việc rồi – tôi từ chối…
– Ôi cái thằng! Cả bọn cùng đi mới vui… – thằng Nam trách…
– Ờ! Tao có việc thiệt mà – tôi khổ sở đáp lại…
– Thôi! Mày không đi thì thôi…
Chúng tôi đi về cùng một lúc… cho tới khi thấy Nụ đứng chờ tôi ở nơi đã hẹn thì lũ bạn giờ cũng hiểu ra…
Bố cái thằng! “Mê chim bỏ bạn” – thằng Tài nói đểu…
Nhưng mà vừa gặp Nụ xong thì…
– Hây! ÔNG THÀNH! – Tôi giật cả mình vì nhận ra cái giọng quen thuộc ấy…
Là con bé Nhài “nhỏ làm mặt lạnh tiến tới chỗ tôi” – lúc này thì đám bạn mình cũng dừng lại…
Vừa đến gần thì nhỏ đã tuôn cho tôi một tràng…
– Nè! Hôm qua cái gã thái đó đánh anh hả? Anh có sao không? Sao lúc đó không chạy vào trường nói với tôi? Hắn dọa với nói gì với anh thế? Nhưng nè! Dù hắn có nói gì đi nữa thì anh cũng không được bỏ cuộc đâu đấy nhé!
– Không sao đâu Nhài ơi! Hôm qua có bạn cậu ấy giúp, nên Thành không sao! – Nụ trả lời thay cho tôi…
– Ờ! Vậy hả. May cho anh đó… – nhỏ làm mặt giận…
Lúc này thì cái lũ bạn tôi cũng bắt đầu chen vào rồi…
– Ầy! Bạn gì ơi. Bạn đùa à! Con gái như bạn sao mà hiểu được chứ – thằng Nam nói…
– Đúng rồi đó! Với lại mấy thằng đó toàn tay to bắp lớn. Bạn vào thì có giúp được gì chứ – thằng Long thêm vào…
Tưởng con bé Nhài này sẽ lặng im, nhưng ai mà ngờ nhỏ đáp trả lại một cách giận dữ…
– Sao lại không! Bộ các người cứ tưởng đánh nhau chỉ dành cho đám con trai các người thôi sao. Với lại thì về gân cốt chắc gì mấy người hơn được tôi mà làm phách – nhỏ chỉ về đám bạn ra vẻ thách thức…
– Cái gì! Ý cậu là chê bọn tôi yếu ớt sao? – Thằng long tính bước lên ăn đủ thì bị Nụ cản lại…
– Thôi… chỉ là hiểu nhầm thôi mà…
Nụ đã ý muốn chúng bạn thôi không đôi co nữa, nhưng mà con bé Nhài kia cũng đâu có vừa gì…
– Sao! Các cậu nghe lời của Dương đi. Không thì sẽ không kịp mà hối hận đâu hi hi…
Bị kích tướng một cách công khai. Mà lần này nhục nhã hơn lại là con gái nó kích. Thế là cái máu sĩ diện của đám bạn nó nổi lên…
– Cô nói gì? Nói lại xem nào! Ai hối ai hận chứ!
– Khoan đã! – Thằng Nam xua tay cản lại…
– Gì thế – cả bọn thắc mắc…
– Này bạn nữ kia! Thế này nhé. Nếu bạn đánh thắng được thằng Tài bạn tôi. Thì tôi sẽ xin lỗi bạn được chưa – thằng Nam tự tin nói…
– Ây! Sao lại là tao – thằng Tài thắc mắc…
– Mày giỡn hả Nam? – Tôi lúc này mới lên tiếng…
– Giỡn cái dép. Với loại con gái vênh váo thế này thì không nương tay được – nó đáp…
– Nhưng mà tao là con trai… sao lại đi đánh nhau với nữ Nhi được chứ? – Thằng Tài cười khinh khỉnh…
– Cái thằng! Nếu mày không hạ được nhỏ đó thì cô ta sẽ càng khinh tụi mình đó – thằng Nam che đậy…
– Ờ chí lý chí lý! – Lúc này thì thằng Tài mới đồng ý…
Hai người bước vào…
– Hai người dừng lại đi! Nếu không… – Nụ tính cản lại…
– Không sao đâu Dương! Cậu đừng lo. Thằng Tài sẽ nương tay mà – thằng Long an ủi…
– Cái gì! Đấu võ sao, hì hì. Tôi thích rồi nha – con bé Nhài cười khoái chí…
– Nè! Tôi không khách sáo đâu đấy – thằng Tài đắc chí…
– Cứ thoải mái đi hì hì – nhỏ đáp…
Bây giờ thì tôi mới bắt đầu lo cho nhỏ Nhài vì cơ bản là thằng Tài lúc trước cũng học võ chung với tôi…
Nhưng mà mọi việc lúc ấy lại không như tôi nghĩ. Cứ tưởng thằng Tài nó nương tay. Nào ngờ PẶP… HÂY… UI… RẦM…
Tôi tròn hai con mắt ra mà nhìn… thật không thể nào tin được… chưa đầy 30s thằng Tài nó nằm đo ván dưới nền đá hoa cương…
– Nằm nghỉ một lát nhé!
“Binh…”
Ăn một đấm của nhỏ. Nó nằm bất động dưới đất…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188