Sau khi ôm đống sổ sách về nhà, tôi không thích làm việc tại quán, thời buổi gì rồi, cứ một cuộc điện thoại là xong. Cứ ngày nào cũng thế, tôi sẽ phải đi xe hơn 10km, về đến nhà là leo tới 5 tầng và cũng không quên là sẽ đi quan phòng của bác nam, điều không biết nói là buồn hơn hay vui là tôi sẽ gặp con gái bác ấy hằng ngày, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối 6h. Nó như thể sinh từ kiếp trước chỉ có nhiệm vụ là ám ảnh tôi thôi. Không tin sao? Nghe những gì dưới đây sẽ rõ.
Tôi thích môn toán, hễ những gì về toán tôi rất thích, chưa học đại học mà tôi đã bị bà chị mình nhồi nhét cả mớ toán cao cấp. Nói là thích tính toán, nhưng một khi sở thích của mình bỗng chốc biến thành công việc thì nó không hề vui chút nào. Chiều nào và tối nào tôi cũng mù đầu vào những con số, đôi khi là những cuộc điện thoại đến chị, nhiều lần tôi cáu vì người nhân viên của chị tính sai sổ sách, không nói thì chắc lỗ to.
Con của bác nam bằng tuổi tôi, tên của nó là hồng, tên đẹp, người đẹp nhưng tâm hồn không đẹp. Không hiểu sao nó thích gây sự với tôi thì phải, đến đây hơn một tuần, nhưng bác nam rất quý tôi, bác thường hay gọi tôi xuống ăn cơm chung với nhà, chỉ có hai bố con còn vợ bác ấy thì từ khi chuyển đến đây thì chuyện vợ bác nam đi đâu tôi không rõ. Chỉ biết là không thấy một ai nhắc đến người phụ nữ đó, con hồng! Cứ mỗi lần ăn cơm nhà nó xong là nó lại giở trò bắt tôi ở lại rửa chén, biết là nó tạo sức ép, nhưng có bác nam, nó lại không thể làm được gì, chắc nó ghét tôi lắm.
Kiến trúc nhà ở nơi này khá cổ kính, tôi rất thích, nó làm tôi liên tưởng những bộ phim Việt Nam từ những năm 90.
Tôi không có khái niệm là ăn sáng, vì buổi sáng toàn đi làm sớm. Riêng con hồng, nó thích gọi tôi là anh, nhưng trong đầu thì luôn tồn tại những suy nghĩ trù dập tôi, – những ngày nghỉ, tôi ngồi một mình xem lại sổ sách ngày hôm qua, đang mù đầu, mắt hoa lên hoa xuống, đã thế bên ngoài tiếng động ồn ào của con bé hồng, nó đang giặt đồ, nó cố tình đi qua đi lại trước cửa, cố giẫm mạnh xuống nền tạo tiếng động lớn, rồi đến khi nó đem chăn mền ra phủi bụi, tiếng gậy đánh mạnh vào mảnh chăn khiến bụi bặm bay tứa tung, nhiều lúc phơi đồ, nó thích chiếm hết cả diện tích chỉ để lại cho tôi một góc bé xíu, nhưng cũng may là tôi không phải là người thích ăn mặc cầu kỳ, tôi biết là nó thích phá tôi, cứ nhìn thấy khuôn mặt tôi khó chịu là nó vui lắm, nhưng tôi đều nhịn được hết, thấy mặt tôi cứ điềm tĩnh nó lại càng cáu và giận hơn, ngày ngày thủ đoạn lại càng gian hơn. Nhiều lúc cứ tưởng tượng con bé này mà có người yêu thì sao nhỉ?
Còn 6 ngày nữa là hết tháng, chị hỏi tôi…
– Vậy là sắp đi học lại rồi hả em?
– Ừ!
– Sao? Em tính học ở đây hay là về long hải…
Nhìn vẻ mặt của chị, tôi như thể sắp tuôn ra một lời nói dối trắng trợn, và dĩ nhiên là trình độ nói dối của tôi đã lên hàng nhà nghề.
– Em tính đi du học…
– Du học?
– Chị thấy sao?
– Ừ! Đi du học cũng tốt, nhưng mà em đã suy nghĩ kỹ chưa?
– À! Em đã nghĩ từ hồi đầu hè rồi!
– Uhm… lâu vậy à? Em làm chị bất ngờ đó hen, chị thấy bất ngờ về em đó! Nhưng khi nào em sẽ đi…
Tôi nói chuyện với chị một hồi, thật như đúng là tôi sắp đi du học vậy, đến cả quốc gia mà tôi muốn đến thì cũng buột miệng nói ra là mỹ. Và tôi không biết là nói dối như thế sẽ gây ra họa như thế nào, trước ba ngày con bé hồng chưa biết tôi sẽ đi du học, nó vẫn mang trong người thái độ ghét tôi như lửa với nước.
Hôm đó, nó đến phòng tôi, nó đeo một chiếc balo, tôi thầm nghĩ, chắc là nó sắp lại dở trò gì đây. Mặt nó như thể nài nỉ ai đó mà trông đáng yêu quá thể.
– Anh Dương chở em ra chỗ này có được không?
– Chở đi đâu?
– Thì anh chở em ra chỗ này, em chỉ đường cho…
Thôi thì nhịn, tôi không biết nó sẽ lại giở trò gì, nhưng cũng miễn cưỡng chiều theo ý nó.
Theo những gì con bé nói, nó chỉ tôi rẽ nơi này, rẽ ngã khác, và còn một chuyện nữa, bỗng chốc tôi giật mình và nổi cả tóc gáy khi nó vòng tay ôm lấy eo tôi rất tình tứ. Lòng vòng nó kết thúc điểm đến là một câu lạc bộ võ vịnh xuân quyền. Đây là câu lạc bộ tự lập, không có thầy, chỉ có người khởi xướng theo phong trào rồi tự nguyện ai thích thì tham gia.
Ban đầu tôi cũng không nghĩ là nó thích vịnh xuân quyền đâu, nhưng cho đến khi dừng xe, bất ngờ con hồng xuống xe, nó chạy đến cái người phía trước đang từ xa đi về phía tôi, không kịp trở tay, anh chàng đó đã bị nó ôm chầm lấy rất thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật, có chút ghen nhưng rồi cũng bỏ qua, nói rồi, tôi chỉ thích con tre thôi…
Khi chuẩn bị quay đầu xe, thì tiếng của con hồng vọng lại…
– 9H30 đón em nha hì…
Không biết là kiếp trước tôi đã gây ra chuyện gì mà kiếp này vướng phải nó, không đáp, tôi chỉ gật đầu rồi bỏ về…
Các bạn biết biết không? Nhiều lúc tôi nghĩ nó có phải là con gái không nữa đấy, nó cố tình nói tôi rẽ ngã này, rồi lại cua sang nơi khác cũng chỉ để làm tôi bị mất phương hướng rồi lạc đường, còn chuyện nó ôm người kia thì…
Mặc dù không ưa mấy con bé hồng, nhưng tôi rất trọng chữ tín, 9h30 là 9h30 tôi sẽ đến đúng giờ không sai và cũng không trễ, hôm đó tôi lại bị nó chơi một vố, hơn 10h thì tôi mới gặp được nó, lúc này điên lắm, mình nghiêm túc với nó, mà nó lại xem mình như một trò đùa vậy. Thấy nó tay trong tay anh chàng lớp võ kia, tôi không bận tâm, các bạn biết không? Nó làm như thế cũng chỉ muốn tôi thêm cáu thêm, chắc nó nghĩ tôi đang thích nó, nên nó làm như thế chỉ để thách thức tôi.
Nó ngạc nhiên, cả cái anh chàng kia cũng ngạc nhiên, không biết là chuyện gì, không buồn nói gì thêm, tôi nói nhẹ nhàng với con hồng.
– Muộn rồi, em về với anh người yêu em nhé, anh phải về sớm, mai có việc nữa rồi…
– Hai người đi chơi vui vẻ nhé!
Tôi quay đi ra bãi giữ xe, tự thề với bản thân sẽ không bao giờ tin lời của con bé này nữa, thời gian qua là quá đủ rồi…
Cho đến khi tôi chạy xe ra tới cổng thì lúc này, con bé hồng đã chặn đường, nó bối rối lóng ngóng trong cổ họng như thể muốn nói điều gì đó quan trọng.
– Anh về thì ai chở em về hả?
– Nói bạn trai em chở về đi, anh không muốn phiền phức…
Ngay sau đó, con bé không nói gì, nó hậm hực bước lên xe rất nhanh, nó ngả người rồi ôm lấy tôi, thở dài tôi mím môi khó chịu gỡ tay nó ra khỏi eo mình…
– Vậy thì về, trời nóng lắm, đừng có ôm!
Cho đến khi về đến nhà, tôi thì không sao. Lúc này cũng gần 11h, đầy là lần đầu tiên từ khi đến đây, tôi chứng kiến cảnh con hồng bị bác nam nổi giận mắng cho một trận long trời lở đất, không thể tin là bác ấy nổi giận như thế…
– Con gái con lứa, mày biết mấy giờ rồi không?
– Dạo này cũng biết đi chơi bời rồi nhỉ?
– Học hành thì không ra gì, thế mà hôm nay còn dám về khuya…
Giọng bác nam nghiêm khắc, khiến cho con hồng không dám bào chữa dù chỉ một chữ, ánh mắt của nó đôi lúc nhìn sang tôi, như thể muốn nói rằng “tên khốn”
Bác nam mắng nhiều lắm, cho đến khi bác lấy chiếc roi mây từ chiếc ghế, thì lúc này khuôn mặt con bé hồng lộ rõ vẻ sợ hãi, nó tròn mắt, đôi mắt đỏ hoe uất ức cắn môi, tiếng nấc khẽ…
Đến lúc, tôi tự dưng mềm lòng, thấy thương cho nó quá, và lời thề của tôi vừa rồi chỉ có hiệu lực chưa được một tiếng, giờ lại phải phá lệ vì nó. Đến khi mắt bác nam trừng mắt như trương phi. Tôi vội vàng…
– Bác nam ơi, lỗi không phải do hồng đâu ạ…
– Cháu đừng có bênh nó, phải đánh cho nó biết lỗi mà lần sau không dám như thế…
Lúc này thì ánh mắt của con bé hồng giãn ra, chắc là nó cũng từng bị bác nam đánh cho mấy roi vì phật ý bác, thảo nào thấy cây roi là nó rụt cổ, mặt tái nhợt…
– Hồng nhờ cháu chở về, nhưng hôm nay cháu bận việc chỗ làm mà không chở về kịp, thành ra giờ này mới về ạ…
Nghe tôi nói xong, thoáng chốc nếp nhăn trên trán bác giãn ra, chắc đã nguôi được đôi phần…
– Có thật không hả? [Bác hỏi nó]
– Dạ!
Nó gật đầu lia lịa mắt vẫn không dám nhìn bác nam – một lát sau khi được tha bổng, thì con bé không nói với tôi một lời, nó bỏ thẳng vào phòng. Mặc kệ!
Tôi không biết là tôi ngày hôm qua bác nam đã nói gì với con hồng, ấy mà sáng nay nó thay đổi tính cách hẳn. Nó không còn làm ồn tôi như lúc trước, mà là những lời nói nhẹ nhàng như mật ngọt, bây giờ thì đúng chất con gái Hà Nội rồi, nó hỏi tôi…
– Anh dương sắp đi du học thật hả?
Tôi không đáp…
– Cảm ơn anh tối qua nha – chị vân nói với em là tầm 6 tháng nữa anh đi…
Giờ thì tôi mới nói chuyện với nó…
– Tôi với bạn bằng lớp học mà, sao lại gọi tôi là anh?
Nó mỉm cười…
– Chị vân nói với em từ lâu rồi, anh sinh năm 90, chị còn nói anh chị bệnh suốt nên phải bỏ học một năm mới đi học lại, vậy là anh hơn em một tuổi…
– Thế à! [Tôi buột miệng]
Từ đó, con bé lành tính hẳn, nó không còn phá tôi như trước, thay vào đó, cứ mỗi trưa nó lại cười như hoa lên chơi nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng sẽ là kéo tay tôi bắt tôi xuống nhà ăn cơm. Nhiều lúc tôi phát ngượng khi cứ phải xuống liên tục ăn cơm nhà nó, con bé nấu ăn ngon lắm, tôi thích nhất là món canh gà của nó…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Theo chủ tịch nước thì tất cả các trường trên toàn quốc sẽ khai giảng chung một ngày, sẽ được nghe thư gửi của chủ tịch nước, thế là thời gian hoa phượng nở rực cũng đã chớm qua, kết thúc mùa ve sầu, kết thúc những ngày nắng hè như đổ lửa, một niềm vui mới lên lớp mới. Mới sáng ngày con bé hồng đã mặc váy, nó nói hôm nay nó sẽ múa trên trường, nó muốn tôi chở nó đi, và tôi lại phải miễn cưỡng chở nó đi…
Con hồng! Nhìn nó giờ này, đứng xa sau dàn học sinh đang chăm chú vào những cô gái mặc váy, tôi thầm mỉm cười nghĩ ngợi vớ vẩn…
“Không biết là giờ này con tre nó đang ngồi ở đâu nhỉ? Nó đang diện cho mình bộ đồng phục mới tinh, tự dưng tôi thấy nhớ nó rất nhiều” – tim bắt đầu nhộn nhịp hơn! Không không kiềm chế được cảm xúc và chợt nhận ra rằng khóe mũi hơi cay, tôi thấy trống vắng trong lòng, nỗi nhớ ùa về, đã bao lâu rồi tôi không còn được ôm nó vào lòng, và đã từ khi nào, tôi vẫn còn cảm nhận được Nụ hôn mềm mại trên môi nó như thể mới ngày hôm qua.
Khai giảng tới 10h hơn mới tan, tôi lấy điện thoại ra xem giờ, bất ngờ nhanh như cắt tôi không kịp trở tay, một bóng đen giật điện thoại của tôi, con hồng hí hửng cầm điện thoại của tôi, nó hồn nhiên…
– Em biết mật khẩu điện thoại của anh rồi nha…
Không đợi tôi trả lời, nó chạy tít đi, cho đến khi tôi lấy xe chở nó về thì lúc này khuôn mặt con bé hậm hực, nó nhăn mặt xị xuống bước đi nặng nề…
– Trả anh nè…
– Ừ…
– Anh có người yêu từ khi nào vậy?
Nó hỏi tôi…
– Sao em nói thế?
– Vậy hình trong điện thoại là ai?
Tôi cười không trả lời thẳng…
– Đó là người rất quan trọng đối với anh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188