Nói làm sao nhỉ? Hết ngày rồi, ngày mai đen tối cũng đến, tôi không dám tưởng tượng nhưng trong đầu lại nhen nhói một niềm háo hức, mong cỡ vậy sao? Sắp bị ăn hành mà cũng mong thì thua.
Và… đúng là người tính không thể bằng trời tính, đời thì ai hay chữ ngờ. Lẽ ra… lẽ ra tôi không nên quá chủ quan một điều rằng, Nụ không phải là người mà bọn nó hướng đến. Lại sai hướng rồi, nỗi ám ảnh bắt đầu khi vào một buổi sáng khi tất cả đã chuẩn bị cho mọi thứ thì y như rằng.
Bầu trời quang đãng cũng là lúc tôi đánh mất đi lý trí.
Ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ em. Nhưng người cầm máy. Khoảnh khắc hụt hẫng tột cùng, tôi có cảm giác như rằng, lá phổi mình đã thôi hoạt động vậy.
– Sao hả? Mày cũng không ngờ phải không? – Tìm mày khó quá, tao có lời khen cho mày đấy, thú thật là tao cũng không muốn làm như thế đâu haha… tất cả là do mày mà ra.
– Thằng khốn! Mày dám đụng đến…
Chưa nói hết câu nó đã cắt lời.
– Nói cũng vô ích thôi thằng nhóc, khôn hồn vác thân đến đây gặp tao…
– Tao bảo đảm con bé sẽ an toàn cho đến khi mày vác thân đến đây. Suy nghĩ đi nhé, mày có muốn nói chuyện với nó không?
– Nụ… sao vậy… tại sao…
Trả lời lại tôi là tiếng nói cứng cáp, như thể em muốn chứng minh rằng em vẫn ổn.
– Anh đừng lo, nhớ lời của em, hãy bình tĩnh anh nhé… em không sao hết…
– Nói thế thôi (nó giật lại điện thoại)
– Nghe nó nói rồi đấy, đến đây nhanh…
Người nói chuyện với tôi là thằng Tuyến anh. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó lâu như vậy…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/
Chuyện chỉ có tôi và thằng D biết, bỏ điện thoại xuống mà muốn bủn rủn chân tay. Tự hỏi rằng cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là một trò đùa, nhưng phải chấp nhận sự thật rằng Nụ bị chúng nó bắt đi rồi, tôi không sợ anh Huy sẽ làm gì mình, mà tôi chỉ sợ điều mà mình không dám tưởng tượng đến, thằng Tuyến anh nói sẽ không làm gì em nếu tôi đến.
– Binh!
Tôi ngã chổng vó xuống đất vì một cú đá từ sau lưng mình, thằng D quát.
– Mày còn đứng ở đây mà ăn năn hả thằng bệnh? Đi thôi…
– Tao… tao xin lỗi, tự dưng nó đem cả chuyện của dương vào, tao lo quá mày à…
– Lo thì đi theo tao, đừng có ngồi nằm vạ ở đây.
Dứt lời nó bỏ tôi nằm dưới đất rồi bỏ đi…
– Nhưng! Mà mày tính đi đâu hả D? Không lẽ mày muốn đến đó thật?
– Kiểu gì cả bọn cũng bị đánh.
– Nhưng mà mày tính đi đâu?
Tôi đứng dậy đuổi theo nó…
– Thời gian không còn dài, mày đừng hỏi nữa, gọi tất cả đến tập trung tại phòng trọ cũ nhanh lên.
Tầm 20p sau thì cả bọn cũng đã tập trung đủ, thằng Vương hỏi.
– Bọn nó hẹn ở đâu?
– Ở… khu này…
Tôi chỉ cho nó thấy, nơi mà nó hẹn trên bản đồ điện thoại…
– Vậy đi thôi còn chờ gì nữa?
Thằng Vương cởi áo khoác, phất tay.
– Không được!
– Sao vậy D, sao lại không được?
Cả đám tôi thắc mắc.
– Giờ đến đó chỉ có lành ít dữ nhiều, phải có kế hoạch trước.
– Vậy mày nói đi!
Nó chỉ tay về tôi, thằng Vương, Thành Toác và cả thằng Tài…
– Tụi bay đi theo tao…
– Đi đâu…
Nó trợn mắt.
– Đi bắt thằng em của nó!
– Nhưng biết nó ở đâu mà tìm?
– Mày quên rồi à? Tao đã nói là sau hai ngày là tìm được hết chỗ bọn nó thường hay đến ăn chơi rồi à.
– Đi thôi! Bắt được thằng em nó thì may ra đảo ngược được tình thế.
– Cho bọn tao đi với, chẳng lẽ tụi bay không tin mà không cho bọn tao đi!
– Tụi bay tạm ở đây đi! Đi nhiều cũng không hay đâu.
Xong rồi, lần này là phải giáp mặt với anh em nhà nó nữa, tôi trấn tĩnh, bỏ côn nhị khúc sau balo, thằng Tài ghé sát tôi hỏi.
– Mày đừng lo! Hay là tao rủ cả nhỏ Nhài đi nhé!
Tôi quác mồm.
– Mày điên à? Rủ Nhài đi, Nguyên xé xác tao ra mất.
– Thành! Cho mày nè.
Thằng Vương, ném cho tôi một cái gì đó bằng sắt, khi nhận lấy thì tôi mới ngộ ra rằng, nó là một con dao rất bén được trú ngụ sau một chiếc bút, tôi giật mình.
– Mày tính giết người à?
Nó lắc đầu.
– Chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất thôi.
Tôi bằng lòng nhưng không đồng ý với cách này, bỏ nó vào sau túi quần, tôi nhanh chóng lên xe tìm thằng Tuyến. Hy vọng là sẽ tìm được nó sớm, tôi lại sợ thằng Tuyến anh sẽ nghi ngờ.
Phải công nhận là bạn của thằng D Làm ăn nhanh thật, tìm đến những nơi mà chúng nó hay thường đến, nhưng lại không có mặt thằng Tuyến, rồi lại đổi địa điểm, lòng cũng đã bắt đầu bất an khi không tìm được nó, tôi sợ là giờ này nó cũng đang đứng nơi mà tôi đã được hẹn trước. Xét về thực tế tôi vẫn đứng ở thế bị động cho tới khi nào tìm được nó thì may ra.
Quả là trời không phụ lòng người, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy nó, hay lắm! Tôi đang chuẩn bị nhảy vào tóm cổ nó thì thằng D cản lại…
– Mày bình tĩnh đi! Nhìn kìa.
Tôi tròn mắt vì sau lưng nó là một đám người, trong đó có thằng mập ôn con đánh nhau với tôi trong ký túc xá ngày hôm đó, từng hửng 8, 9 thằng, nhưng không sao, thế cũng hay, tiện thể tôi xả giận.
Vì là quán cafe lớn, nên chúng tôi chờ bọn nó ra ngoài mới dám hành động, đến khi đối tượng nằm trong tầm kiểm soát thì. Cơ hội đây rồi, tôi được giao trọng trách cao nhất là bắt người…
Chỉ thoáng chốc thì cả bọn cũng bao vây chúng nó, thấy tôi thằng Tuyến vừa hoảng vừa trợn mắt…
– Chúng mày…
– Lạ lắm hả? Cho người đánh bọn tao giờ bọn tao đánh lại thôi, nhề!
– Mày được! Mày không biết là anh hai tao đang…
– Cái đó không cần mày nói, vì lý do tao đến đây là vì mày đấy thằng khốn nạn.
Dứt lời cả bọn tôi lao vào.
Hỗn độn xảy ra, riêng mấy thằng giang hồ đứng lại cản đường cho thằng Tuyến bỏ chạy, tôi nhanh chóng tách nhóm đuổi theo nó, bởi nếu không bắt được thì coi như xong…
Nó chạy đến quán cafe ban nãy, cứ chạy đi thằng mấy dạy! Tao sẽ tóm được mày sớm thôi, quả nhiên là nó vào trong quán cafe là có chủ ý, cho đến khi tôi bước vào thì, tầm 5 thằng gì đó, chúng nó đứng trước khuôn mặt cười khinh khỉnh của thằng Tuyến ngạo mạn…
– Là nó đó, đánh nó cho tao?
Không thù không oán, chúng nó lao vào tôi như thể có ân oán nhiều năm vậy, được rồi! Vào hết đi để tao cho chúng mày một trận, tôi móc côn nhị khúc ra từ sau lưng. Ỉ đông hiếp yếu, nhưng xui cho chúng mày là tao có vũ khí nhé.
– Vù… hầy bốp!
Tôi nhảy lên đạp chân vào tường lấy đà trên không tung một cước vào mặt một thằng…
– Bốp!
Tiếp theo là hạ đất, tôi dùng côn chẻ vào vai thằng thứ hai, hai đứa.
Ba thằng còn lại ngẩn một hồi với lao vào liền một lúc, tôi lùi lại dắt côn sau lưng, tung nhật tự xung quyền kết liễu thằng gần nhất.
– Soạt oái… rầm…
Nguy hiểm, tôi bị một thằng gạt chân ngã chổng vó xuống đất, ngay lập tức một thằng cầm ghế tình lao vào.
– Rầm!
Tôi hoảng hồn né nhanh khỏi cái ghế ngay bên mình đồng thời đạp vào chân nó khiến nó ngã sấp mặt xuống nền. Còn một thằng nữa…
– Đứng yên! Mày mà cử động là tao xiên cho một phát.
Tim tôi bắt đầu đập vội vã hơn khi phát hiện ra mình vừa đứng lên thì thằng Tuyến đã ngay sau lưng mình, một tay gì vào cổ tôi, còn tay còn lại, tôi có thể cảm nhận được một vật sắc bén và lạnh lẽo đang gì ở bụng mình.
– Mày đánh hay lắm, nhưng đến đây thì hết nhé! Tao cứ tưởng giờ này thì mày đang ôm đòn dưới chân anh tao rồi chứ…
– Nhưng không sao! Mày cũng tự vác xác đến đây, vậy thì để tao thanh toán dùm anh mình vậy.
Tôi cắn răng, điều hòa lại nhịp thở, bình tĩnh nghĩ cách.
– Tao cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc hòm cho riêng mày rồi đấy! Cảm ơn tao đi chứ, ngày hôm nay mày lọt vào tay tao thì xác định đi…
– Sao không nói gì, ban nãy xung đánh hay lắm mà, sao giờ lại câm như hến thế?
– Mày có muốn chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ mà, nay tao cho mày vào hòm sớm nhé…
Vẫn là những lời mỉa mai từ thằng Tuyến đang xối xả vào tai tôi, nhưng cũng may, tôi phải cảm ơn thằng Vương, cảm ơn nó rất nhiều, trường hợp xấu nhất chính là đây, nhân lúc nó mất cảnh giác, vẫn tưởng tôi còn bị động.
– Hòm à?
– Mày thích loại hòm nào, tao đặt trước cho?
– Thôi khỏi cần nhé! Tao sống dai lắm, thế mày đã chuẩn bị hòm cho riêng mày chưa hả Tuyến?
– Hả cái gì, mày…
– PHẬP… AAAAA…
Tôi bất ngờ rút dao từ túi quần, đâm vào bắp đùi nó vừa đủ đau, sau đó là nắm cổ vật ngược ra phía trước…
– Rầm!
Thằng giang hồ kia bất ngờ, nó lao vào cứu thằng Tuyến thì bị tôi vật ngã nằm bệt xuống đất ngay sau đó.
Xong rồi! Chờ anh nhé Nụ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188