Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 104

Tiếng quạt mạnh làm cho không khí được thoáng và lạnh lẽo hơn, tôi cứng đờ cả người, tay nắm chặt vào nhau, không biết là tôi nên diễn tả cảm xúc này như thế nào, cả tâm hồn lơ lửng trong tiếng gió, không đau ốm gì hết, nhưng thân nhiệt như thể nóng sốt lên vậy, vì sao tôi lại như vậy? Vì có một người con gái mà mình không yêu đang tận tình chăm sóc cho tôi khi này. Nàng nhẹ nhàng, như sợ tôi đau nên cứ mỗi khi chạm đến vết thương là sẽ hỏi “có đau không?”, Mùi hương từ cô gái đứng bên thật quyến rũ… đúng là như thế…

Mỗi khi nhỏ đứng góc này, tôi lại ngoảnh sang góc khác, chỉ muốn tránh ánh mắt nàng, tất cả mọi chuyện tôi đều cho là quan trọng như đối với Nhi thì nhỏ lại tỏ ra quá đỗi bình thường, tôi cắn môi lo âu một điều gì đó xa xăm và khó hiểu. Đã lâu không gặp, nhỏ khác nhiều rồi, từ vẻ bề ngoài cho đến tâm hồn, không biết là bệnh tình của Nhi thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Đã…

– Hì xong rồi nè!

Tiếng của Nhi cười, làm tôi chợt bừng dậy khỏi suy nghĩ vớ vẩn…

– À ừ…

Tôi vội mặc áo thật nhanh, còn Nhi thì nhìn đi chỗ khác, có lẽ là nhỏ biết tôi đang ngại.

Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/

Cả hai im lặng cho đến khi, cả hai cùng nói chồng lên nhau một cách bất ngờ.

– Cảm ơn!

Tôi ngạc nhiên…

– Hả! Sao lại cảm ơn tôi…
– Anh không nhớ à?
– Không… ý tôi là…
– Ừ! Vậy là anh là không nhớ rồi…

Nhi nhìn tôi, nhỏ lại cười, vẻ mặt cảm kích, ngôn ngữ trong tôi khô khan và cộc lốc lắm.

– Cảm ơn anh đã giúp mẹ tôi trở lại là ngày xưa, cảm ơn anh, rất nhiều…

Tôi có lên nói hay không? Mẹ của Nhi không thay đổi, tôi còn nhớ chứ, khi nhìn thấy cô nàng nằm bất động trên giường bệnh thì cũng là lúc bà ấy không kiềm được cảm xúc mà nói với tôi tất cả, thôi thì cứ im lặng… chuyện đó để sau này nói sau, hoặc cũng có thể là không.

– Ừ! Tôi nhớ rồi…
– Hì! Và cảm ơn anh đã đến thăm tôi lúc tôi ốm nữa…
– Hả… ai nói với cô vậy?
– Là mẹ tôi đó! Cảm ơn anh…
– Cảm ơn vì anh đã thương tôi…

Câu cảm ơn được Nhi nhắc lại rất nhiều…

– Thương… thương ư? Tôi đâu có…
– Anh không hiểu đâu… anh ngốc lắm…

Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/

Yên lặng quá thể. Sau cái màn nói chuyện vừa rồi thì cả hai người không thấy đả động câu gì hết. Cứ mãi im lặng, lúng túng thật lâu, một cái gì đó ngài ngại mà không thể nói ra, có lẽ là cảm giác này bắt đầu xuất hiện khi tôi đã không gặp em sau một thời gian dài. Cả con người lẫn tính cách đều thay đổi, tôi không dám nghĩ nhiều bởi đầu óc bản thân luôn luôn suy tưởng ra những điều đen tối mỗi khi xao xuyến nhất thời một ai đó.

Nói gì đi chứ, bình thường thấy nhỏ nhiều chuyện lắm mà? Sao nay cứ im im như thế này, tự dưng thấy khó chịu. Hắng giọng, Nhi quay sang nhìn tôi.

– Ahem…
– À… tối quá nhỉ? Hay là tôi bật thêm đèn cho nó sáng nhé.
– Không cần đâu! Như vậy là đủ rồi…

Giọng cô nàng gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/

– Ừ! Vậy cũng được! Nhưng mà nè!
– Ừ!
– Mẹ của cô có biết là cô qua đây không?
– Anh muốn đuổi tôi đi à?

Giọng em gắt gỏng, nhanh như tên bắn, làm tôi không kịp bất ngờ.

– Ơ đâu có! Đừng có hiểu nhầm! Tại tôi thấy…

Lấp la lấp liếm tôi nhìn lên đồng hồ cho Nhi hiểu. Cười mỉm…

– Mẹ tôi và bố, anh Huy lại ra Hà Nội rồi hì…
– À… ra vậy…

Tôi khù khờ gãi đầu lại cười. Ngay lúc này thì tôi mới nhớ đến chuyện quan trọng.

– À thằng Vương! Nó kể cho cô hết chưa?
– Chuyện gì?

Vẻ hồn nhiên của em đáng yêu quá.

– Ơ…
– Ơ gì?

Nhi nhìn tôi chằm chằm, tôi vội nuốt ngay câu hỏi ban nãy. Xua tay cho qua.

– À… không… không có gì hết…

Không có ai rảnh mà ngồi đây trò chuyện liên thuyên, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Nhi, chắc là nó giận tôi lắm nên cứ nãy giờ giả im lặng. Một câu hỏi…

– Anh… về quê vui không?
– Không? (Lắc đầu), tôi về vì chuyện gia đình…
– Vì chuyện của bố anh hả?

Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: http://truyensex68.com/thoi-hoc-sinh-oanh-liet/

– Tôi xin lỗi, tôi tưởng anh về quê, rồi sẽ không trở lại nữa chứ.

Tôi mấp máy, tròn mắt nhìn cô gái, ngần cổ em trắng muốt trong bóng tối, cũng muốn thốt với nó một điều rằng.”Bạn tôi ơi! Cậu xinh lắm”

– Sao lại nghĩ như vậy? Bộ ai nói cho cô nghe à?
– Không có! Tại vì lúc tôi tỉnh dậy thì mẹ tôi nói là anh có đến thăm tôi hì! Mẹ tôi nói hôm đó anh đánh nhau, chuyện là thật hả?
– Tôi gật đầu không đáp.

Tự nhiên thấy hành động vừa rồi thấy quá vô duyên, như thể tôi coi Nhi như thừa thãi vậy, mong là con bé không giận.

– Hì… nói nghe nè.
– Ừ!
– Lần sau có đi đâu hay trở về, nhớ nói tôi một tiếng nhé, tôi mệt mỏi vì phải tìm anh lắm rồi.
– Biết mà.
– Còn nữa…
– Ừ.
– … giọng Nhi nhẹ nhàng trong gió, nửa trách nửa thương.
– Từ ngày anh đi! Tôi… tôi nhớ anh lắm đó, thật đấy.

Tiếng thở dài như tiếng nói âm thầm bên tai, tôi không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.

– Anh nói cho dương biết, vậy mà tôi thì không, coi tình hơn bạn là không được đâu nhé.
– Tôi buồn lắm anh biết không?
– Ừ… là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ thông báo trước nhé, có được không?
– Hừ hừ! Anh làm gì mà rụt rè thế? Tôi chứ có phải là dương đâu mà anh sợ, nhưng mà nè?
– Nãy anh đi đánh nhau với ai vậy?
– Ừ… không sao đâu? Cô đừng có lo.
– Sao lại không lo… lúc nãy đứng còn không được nữa cơ mà…
– À thì… mai là hết đau, tôi thấy bình thường mà.
– Nói dối mà không biết ngượng, để mai gặp dương rồi anh biết.

Nhi vừa nói xong thì tôi chợt giật mình rụt cổ, không biết là ngày mai giải thích làm sao cho em hiểu. Không gì có thể giấu khỏi ánh mắt hai người con gái này. Họ cứ như là một người hoặc cũng có thể là hoán đổi cho nhau vậy. Thật bất ngờ khi gặp được Nhi trong hoàn cảnh này, trong đầu có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi không đủ can đảm để bày tỏ.

Câu chuyện bắt đầu dừng lại, khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, bụng đau lên từng hồi, tôi cắn răng lau vài giọt mồ hôi lạnh, sao đau dữ vậy trời, vẻ khó nhọc của tôi làm cho Nhi để ý.

– Anh… anh làm sao vậy?
– Tôi không biết, tự dưng thấy đau nhói ở bụng.

Tôi ngửa cổ lên trên gắng hít lấy hít để oxi vào người.

– Đau lâu chưa?

Giọng Nhi hoảng hốt, cô nàng đứng dậy tiến lại gần tôi…

– Không! Mới đây thôi à.

Tôi khổ sở nói như người sắp chết vậy. Ngay lúc này thì Nhi mới dìu tôi đi…

– Hì! Tôi xin lỗi, anh bị đau là phải. Hẳn là tối nay anh chưa ăn gì có đúng không? – Chưa ăn mà lại dám uống thuốc tây y vào đau là phải.
– Sax! Thật hả? Sao tôi chưa bị như vậy bao giờ hết.
– Thôi đừng càu nhàu nữa, xuống sau bếp tôi dọn cơm cho ăn. Mong là anh không bị đau dạ dày hì!

Tôi mặc cho Nhi thích nói gì thì nói, bởi bây giờ bụng đau đến nỗi thở còn khó chứ đừng nghĩ đến nói.

Một ngày mệt và khó khăn, mọi thành quả giờ đã được bù đắp lại bằng 4 chén cơm, tôi ăn gần như hết mọi thứ, hệt như chúa thượng ngày xưa hốt mầm đá vậy, ăn gì cũng thấy ngon, cô gái ngồi đối diện tựa cằm nhìn tôi cười hóm hỉnh, như thể tôi mắc cười lắm hay sao mà Nhi cứ nhìn chằm chằm.

– Ngon không? – Nhỏ hỏi…
– Ừ, ngon…
– Ngon thì lát rửa bát nhé hihi.

Trời hỡi! Con bé có cần đùa kiểu phũ phàng như thế không hả trời. Tôi xấu mặt với cái vẻ cười đắc chí của cô bé, thật là sau đó thân mang đau trong người, tôi rửa chén, nước lạnh thấm vào chỗ đau, xót quá thể, chẳng khác gì một cực hình.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h30. Thế mà cô bé này vẫn còn ở đây, chẳng lẽ nhỏ tính qua đêm ở đây sao? Tôi bắt đầu nghĩ ra cái khung cảnh cũ, hai người một giường một dải ngăn cách. Không biết là nhỏ có hiểu ý tôi không, nhỏ có biết rằng người ngoài sẽ nghĩ gì chứ. Con gái mà đi chơi qua đêm tôi thì khác còn với người lớn thì lại không thể chấp nhận.

Có lẽ là những gì tôi nghĩ hoàn toàn không khiến cho cô nàng này lo ngại, đôi mắt Nhi đang dán chặt vào đống nhạc cụ của bác Trường, thỉnh thoảng tiếng dây đàn tranh, đàn guitar, đàn tì bà cứ vang lên hòa thành tạp âm, nhìn cái vẻ tinh nghịch của nhỏ, chắc là vui lắm.

Phát hiện thấy tôi đang nhìn trộm. Nhi ngoảnh mặt không cảm xúc đứng dậy.

– Nè! Giờ anh đi ngủ hả?
– Ặc… chưa còn sớm mà.

Nhi để tay sau hông, bước một cách yểu điệu, mắt nhìn tôi, rất gần rất gần.

– Này…
– Hả?
– Anh đang sợ hả?
– Sợ gì là sợ gì chứ?
– Có phải anh đang sợ điều đó đúng không?

Nhi nhìn tôi bán tín bán nghi, em cười mím, môi hồng đang lấp lánh chiếm toàn bộ tầm nhìn của đôi mắt đầy ma mị. Não bộ bắt đầu hoạt động, những suy nghĩ đen tối bắt đầu hình thành ngày lúc lộ liệu bằng chứng là.

– Anh đang đỏ mặt kìa!
– Làm gì có.
– Anh đang ngại, anh mắc cỡ. Phải không?

Tôi hơi cáu vì thái độ úp mở của Nhi, bực mình tránh ánh mắt chết người của Nhi…

Kế hoạch không thành, Nhi níu tay áo tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào nàng. Tay nhỏ như giằng xé nắm chặt nhăn hết tay áo sơ mi. Đúng như mình đã nghĩ, ngay lúc này, Nhi hoàn toàn nghiêm túc. Mắt em đỏ hoe, khóe mũi như thể có người lấy mất oxy, thở mạnh và nặng nề như mặt đất sắp sụp xuống tới nơi.

– Anh nhìn em một chút không được hả? Xin anh đấy! Nhìn em một chút cũng được mà…
– Em nhớ anh lắm! Sao anh cứ trốn em hoài vậy?
– Anh cũng biết đúng không? Anh biết là em cũng thích anh mà! Sao anh cứ im lặng vậy…
– Có phải là em chỉ là người thứ hai mà anh cần mỗi khi buồn đúng không? Còn khi vui em sẽ là gánh nặng phải không?

Làm gì có chuyện này, cô ấy chưa bao giờ là gánh nặng, tôi không biết nói sao, không muốn cả hai như thế này…

– Em phải làm gì thì anh mới yêu em? Cho em lý do đi?
– Em chỉ đến muộn hơn dương một chút thôi mà, như thế mà anh đã vội yêu rồi, anh đáng ghét lắm huhu…

Làm ơn đi, lý trí của tôi không phải là sắt thép, cứ mãi thế này tôi sợ không kiềm được. Tôi gạt tay em ra thở gấp…

– Xin cô đừng nói nữa…
– Vây tại sao…
– Tại sao… em không bằng dương ở điểm nào, anh nói đi chứ, lý do…

Tôi nhắm mắt, thở hắt ra, dù biết Nhi sẽ tổn thương nhưng bắt buộc phải nói.

– Tôi yêu ai thì phải có lý do sao? Nếu cô hỏi lý do thì xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ biết yêu và thương thôi.
– Thế… còn em thì sao hả… anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, còn tôi còn tôi thì sao huhuhu…
– Xin lỗi… tôi…
– Anh chỉ biết xin lỗi thôi… vậy nói đi, nói cho tôi biết… tôi chỉ cần câu trả lời này thôi.

Tôi nhìn vào khuôn mặt u ám của Nhi chờ đợi điều phán xét tiếp theo.

– Tối ngày hôm đó, anh còn nhớ chứ, lúc đó, tôi hỏi anh, lúc đó anh làm như thế, là vì anh yêu tôi hay là vì anh chỉ ham muốn chiếm đoạt da thịt tôi hả?
– Haizz…(lại là tiếng thở dài)
– Nói đi… tôi muốn muốn nghe câu trả lời.
– Tôi buồn, và tôi trách, tôi trách tại sao tôi đã điên rồi, mà còn cô cũng dại vậy. Sao cô dại vậy?
– Chát!

Đáng đánh lắm, tôi chẳng thấy đau gì hết, chỉ mong sao cho Nhi sẽ nhẹ lòng khi làm điều này.

– Chát! Cái thứ hai…

Đến cái thứ ba, tay Nhi run khẽ trên không, như thể do dự điều gì đó. Và điều cuối cùng mà em làm chính là, ôm chặt lắm, tay em vòng qua eo tôi siết chặt. Thế giới đảo lộn, tôi nhắm mắt cảm thấy chóng mặt, như một cơn dung chấn nhẹ, giọng của em be bé thủ thỉ lan tỏa trong lồng ngực tôi.

– Anh là kẻ đáng ghét, tiểu dâm tặc! Thật sự là em không thể giận anh nổi nữa rồi. Em chờ anh… dù sao hay ra sao đi chăng nữa, em tin là sẽ có ngày anh là của riêng em.

Tiếng đấm thùm thụp sau lưng tôi, sau đó là xoa rồi cấu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188

Thể loại