Nhìn bộ dáng Lăng Phong tràn đầy tự tin, vô luận là Công Tôn Chỉ Nhi hay là Tôn Khả, đều bị khí tràng của hắn trấn trụ.
Công Tôn Chỉ Nhi nhìn chằm chằm Lăng Phong một hồi, cũng không có đọc sách, trực tiếp mở miệng nói ra:
– Trang thứ 83!
Lăng Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có trả lời ngay, mà là ngồi xổm xuống, nhặt lên một nhánh cây, lúc này mới chậm rãi đáp:
– Lúc bắn mục tiêu cự ly xa, phải chú ý tốc độ gió, không khí độ ẩm, lúc mở cung, mũi tên hẳn là có chút đi lên, bởi vì mũi tên bắn ra đằng sau, sẽ hình thành một cái đường vòng cung…
Lăng Phong nói nội dung trong trang thứ 83 ra, mà lại, lúc trả lời, hắn cầm nhánh cây, bắt đầu vẽ ở trên mặt đất.
Khi Lăng Phong nói xong, trên mặt đất xuất hiện đồ án sáu người, đây là động tác bắn tên.
– Cái này?
Tôn Khả nhịn không được mở to hai mắt, Công Tôn Chỉ Nhi cũng hơi kinh ngạc, miệng nhỏ đỏ hồng, cũng bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra, nàng lập tứ mở thư tịch ra, phát hiện đồ án Lăng Phong vẽ, chính là đồ án trên trang 83.
Đồ án trên thư tịch này, đều là Tôn Khả trợ giúp vẽ cho Công Tôn Chỉ Nhi, văn tự đánh dấu và giải thích, thì là Công Tôn Chỉ Nhi tự viết.
Công Tôn Chỉ Nhi rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lại tiếp tục hỏi Lăng Phong nội dung vài trang, Lăng Phong đều có thể nói nội dung trong trang đó, mà lại đều có thể vẽ ra đồ án trên trang đó.
– Rất tốt, không nghĩ tới, trí nhớ của ngươi dĩ nhiên cường đại như thế!
Nghiệm chứng hoàn tất, Công Tôn Chỉ Nhi cũng nhịn không được khen ngợi Lăng Phong một câu.
– Ta dựa vào, Lăng Phong ngươi ngưu bức nha! Ta trước đó thế nào liền không có phát hiện ngươi còn có thiên phú này đâu?
Tôn Khả nhịn không được mắng một tiếng, dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Lăng Phong.
– Tốt, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi cơ sở bắn tên!
Công Tôn Chỉ Nhi nói xong, sau đó quay người cầm trường cung cùng ống tên lên, đưa cho Lăng Phong.
Lăng Phong đầu tiên nhận lấy ống tên, treo ở trên thân, sau đó mới đưa tay nắm chặt trường cung kia, thanh trường cung này rơi vào trong tay của hắn, hắn cảm giác đến rất nhẹ.
– Hiện tại ngươi trước hết bắn một tiễn cho ta xem một chút! Mục tiêu, chính là khối đá lớn bên ngoài 50 mét kia!
Công Tôn Chỉ Nhi hai tay vây quanh ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn về một hòn đá màu đen đường kính đại khái nửa mét bên ngoài 50 mét, bởi vì giờ khắc này nàng rất gần Lăng Phong, Lăng Phong có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt phát ra trên người nàng, loại mùi thơm này, không phải mùi nước hoa, mà là một loại mùi thơm cơ thể Công Tôn Chỉ Nhi phát ra.
– Huynh đệ cố lên!
Tôn Khả cũng động viên Lăng Phong.
– Ừm!
Lăng Phong gật đầu, ngắm bộ ngực đầy đặn của Công Tôn Chỉ Nhi một chút, sau đó rút một cây vũ tiễn trong ống đồng, sau đó khoác lên trên giây cung, chậm rãi kéo một phát, lập tức liền kéo trường cung thành hình trăng tròn.
Công Tôn Chỉ Nhi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lăng Phong không sử dụng nội lực lại nhẹ nhõm kéo trường cung thành hình trăng tròn, nàng lập tức mở miệng chỉ điểm:
– Trường cung này, không sử dụng nội lực, có thể bắn xa nhất được 300 mét, bắn 50 mét, chỉ cần mở cung một phần ba là được!
– Tốt!
Lăng Phong gật đầu, sau đó thu một chút lực đạo, khi dây cung khôi phục lại một phần ba trạng thái, hắn để trường cung bảo trì tại trạng thái này, sau đó lập tức buông dây cung ra, vũ tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài.
– Hưu!
Vũ tiễn hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến phía hoàn đá, cuối cùng bay qua trên tản đá, cũng không có bắn trúng mục tiêu.
– Ai!
Lăng Phong có chút thất vọng, lúc đầu hắn còn tưởng rằng tiễn thuật rất đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới liền một khối đá lớn như vậy đều không có bắn trúng, hắn biết rất nhiều cao thủ bắn cung, đều có thể bắn trúng một đồng tiền ngoài trăm thước, không ít người lợi hại, thậm chí có thể bắn trúng chim phi hành trên không trung.
– Chớ nhụt chí, ngươi vừa rồi mấy cái động tác, đã rất tốt, chỉ bất quá vừa rồi ngươi không có chú ý tới hô hấp của mình, lúc ngươi hô hấp, cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của mũi tên! Mà lại không phải mới vừa để cho ngươi xem sách sao? Nếu ngươi đã nhớ kỹ, vậy sẽ phải học để mà dùng!
Công Tôn Chỉ Nhi mở miệng thản nhiên nói, nàng thế nhưng là một thiên tài tiễn thuật, cũng dạy qua không ít người, liếc mắt liền nhìn ra mao bệnh vừa rồi của Lăng Phong.
– Lăng Phong, ngươi thế nhưng là tốt hơn ta nhiều, ta lần thứ nhất bắn tên, chệch bia ngắm xa hai mét!
Tôn Khả ở bên cạnh nở nụ cười, kỳ thật hắn lần thứ nhất bắn tên, mũi tên chệch bia ngắm năm mét, nói là hai mét, đó là hắn giữ mặt mũi của mình.
– Ừm, đa tạ sư tỷ chỉ điểm!
Lăng Phong gật đầu, sau đó trong đầu nhớ lại yếu quyết trên sách.
Sau nửa ngày, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, một vòng tinh quang lấp lóe trong đôi mắt hắn, lần nữa rút ra một mũi tên, khoác lên trên giây cung, ngưng thần nín thở, sau đó mở cung, tiêu chuẩn, buông tay.
– Hưu!
Vũ tiễn trong nháy mắt bay ra, xuất hiện ở giữa tảng đá kia, keng một tiếng, văng lên một chuỗi hỏa hoa.
– A, bắn trúng!
Tôn Khả nhịn không được hoan hô lên, phảng phất vừa rồi người bắn tên là hắn, còn hưng phấn hơn cả Lăng Phong.
Công Tôn Chỉ Nhi quay đầu nhìn Lăng Phong, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, nàng cảm giác vừa rồi Lăng Phong tựa hồ biến thành người khác, bởi vì biểu hiện vừa rồi Lăng Phong, nhìn hoàn toàn không giống như là một tân thủ, nàng mở miệng nhàn nhạt nói ra:
– Không sai, lại mấy lần nhìn xem!
Lăng Phong gật đầu, vừa rồi một kích kia trúng mục tiêu, để hắn cũng tăng tinh thần, hắn tựa hồ cảm nhận được niềm vui bắn tên.
Hắn lại run rẩy một mũi tên, mở cung, bắn ra ngoài.
– Đùng!
Vũ tiễn lần nữa trúng mục tiêu.
Sau đó, Lăng Phong lại liên tục bắn ba mũi tên, động tác càng ngày càng thành thạo, mỗi một mũi tên đều chính xác trúng mục tiêu, mà lại cơ hồ đều là trúng cùng một điểm.
Nhìn thấy biểu hiện của Lăng Phong, Công Tôn Chỉ Nhi tựa hồ có chút không vui, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Tôn Khả cảm giác có chút không thích hợp, mở miệng đối với Công Tôn Chỉ Nhi hỏi:
– Công Tôn sư tỷ, ngươi thế nào?
– Tôn Khả, ngươi hỗn đản này, ngươi cảm thấy làm như vậy rất vui đúng không?
Công Tôn Chỉ Nhi mắng Tôn Khả một tiếng, lập tức quay người, đi đến bên người Lăng Phong, lôi trường cung cùng ống tên trên người Lăng Phong xuống, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.
Công Tôn Chỉ Nhi sở dĩ sẽ có biểu hiện như thế, là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong căn bản cũng không phải là một tân thủ, mà là một người đã biết cơ sở tiễn thật, nếu như là tân thủ, tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế, có tiến bộ lớn như thế.
Cho nên, Công Tôn Chỉ Nhi rất tức giận.
– Ai ai, Công Tôn sư tỷ, ngươi đừng đi nha!
Tôn Khả lập tức chạy đến sau lưng Công Tôn Chỉ Nhi, lớn tiếng kêu to.
– Chớ có tới, nếu không ta sẽ nhịn không nổi bắn chết ngươi!
Công Tôn Chỉ Nhi quay người, trong tay rút ra một cây vũ tiễn, khoác lên trên giây cung, mở cung nhắm ngay Tôn Khả, trọn bộ động tác của nàng như đồng hành vân lưu nước, một mạch mà thành, thể hiện ra cơ sở tiễn thuật vững chắc của nàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336