Mặc được váy về sau, Thương Ngọc cũng không hề rời đi, mà là tìm đến một cái bồ đoàn, tu luyện trước giường, áp chế hỏa độc còn sót lại trong thể nội.
Mặc dù nàng vượt qua cửa này, nhưng hỏa độc trong thể nội nàng cũng không tiêu trừ hoàn toàn, nếu như không triệt để trị tận gốc, lần tiếp theo sẽ còn bộc phát, bởi vì hỏa độc đã cắm rễ trong cơ thể nàng, giống như là rau hẹ, hấp thu nguyên khí cùng chân khí trong cơ thể nàng, không ngừng sinh sôi, cắt xong một gốc, không bao lâu sẽ lại mọc ra.
Mặc dù Lăng Phong lần này giúp nàng vượt qua một lần nguy hiểm, nhưng vẫn không trị được ngọn gốc.
Bất quá nếu là không có Lăng Phong trợ giúp, đoán chừng dựa vào Thương Ngọc, nàng đoán chừng sống không qua tới.
Bỗng nhiên, Thương Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn phía sau lưng, nàng phát hiện cửa phòng của mình, chậm rãi mở ra, hai người Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng duỗi đầu vào.
Thương Ngọc lập tức làm một cái thủ thế im lặng với Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, từ dưới đất đứng lên, đi qua mở cửa phòng ra.
Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức lui ra phía sau, Thương Ngọc đi ra gian phòng của mình, sau đó chậm rãi đóng cửa phòng lại.
– Thương Ngọc sư tỷ, ngươi không sao? Lăng Phong sư huynh đâu?
Đỗ Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi.
– Lăng Phong sư đệ vì giải độc giúp ta, thụ hỏa độc tra tấn, thể xác tinh thần mỏi mệt, hiện tại đã ngủ!
Thương Ngọc nhỏ giọng đáp lại, trong nội tâm nàng cũng có chút may mắn, nếu không phải Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên để nàng cứu Lăng Phong, nàng cũng sẽ không gặp Lăng Phong, nói không chừng lần phát tác hỏa độc này, nàng sẽ chết.
Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng Thương Ngọc tựa hồ minh bạch, vì sao Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên lại để ý Lăng Phong như vậy.
Từ biểu hiện vừa rồi của Lăng Phong, thật sự là hắn là không giống bình thường, nhớ tới cảm giác lúc mình bị Lăng Phong ôm, gương mặt xinh đẹp của Thương Ngọc không khỏi hiện ra hai đóa đỏ ửng.
– Thương Ngọc tỷ tỷ, mặt ngươi làm sao đỏ lên, chẳng lẽ hỏa độc lại phát tác?
Đỗ Vũ Đồng nhìn thấy mặt Thương Ngọc đỏ lên, lập tức lo lắng.
– Không có việc gì, hỏa độc tạm thời bị áp chế!
Thương Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, từ trong túi trữ vật của mình, xuất ra một gốc Huyết Sâm ngàn năm, đưa cho Mạc Huỳnh Huỳnh nói ra:
– Huỳnh Huỳnh, ngươi giúp ta đi hầm một nồi canh sâm, bồi bổ thân thể cho Lăng Phong sư đệ, hắn vì trợ giúp ta, thực sự quá thảm rồi!
– Ừm, Thương Ngọc tỷ tỷ ngươi yên tâm!
Mạc Huỳnh Huỳnh đột nhiên gật đầu, lúc ấy tiếng kêu thảm của Lăng Phong, nàng cùng Đỗ Vũ Đồng thế nhưng là nghe được, hai người bọn họ chưa từng nghe qua tiếng kêu thê thảm như thế, hiện tại nhớ tới còn có chút để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy, quỷ mới biết Lăng Phong lúc ấy tiếp nhận thống khổ lớn cỡ nào.
– Ta cũng đi hỗ trợ!
Đỗ Vũ Đồng liếm môi một cái, nuốt một chút nước bọt, sau đó cùng Mạc Huỳnh Huỳnh rời đi.
– Huỳnh Huỳnh tỷ, mấy ngày nay chúng ta vận khí thật sự quá tốt rồi, Lăng Phong sư huynh bị Thương Ngọc sư tỷ cứu được, chúng ta nhất định có thể thắng tiền, mà Thương Ngọc sư tỷ cũng được sự giúp đỡ của Lăng Phong sư huynh, lại vượt qua một kiếp!
Vừa nghĩ tới chính mình có thể thắng tiền, Đỗ Vũ Đồng hưng phấn đến khoa tay múa chân.
– Ngươi muốn chết nha, chớ nói lung tung, vạn nhất bị những người khác nghe được làm sao bây giờ? Không thể nói chuyện này trước mặt những người khác!
Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức đưa tay kéo Đỗ Vũ Đồng một chút, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, trông thấy không có người đằng sau, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Vũ Đồng cũng ý thức được mình phạm sai lầm, lập tức đưa tay che miệng của mình, hiện tại Lăng Phong thế nhưng là bị Long Minh cùng Hổ Minh truy sát, nếu bị những người kia biết Lăng Phong ở chỗ này, Lăng Phong liền nguy hiểm.
Sau nửa canh giờ, nghe được có tiếng bước chân, chậm rãi mở to mắt, phát hiện Thương Ngọc bưng một nồi canh nóng đi đến, hắn muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân mình vô lực.
– Lăng Phong sư đệ, ngươi đã tỉnh?
Nhìn thấy Lăng Phong tỉnh lại, Thương Ngọc đại hỉ, đem canh đặt ở mặt bàn, lập tức đi đến bên giường đỡ Lăng Phong dậy, tay chân lanh lẹ giúp Lăng Phong mặc quần áo tử tế, cầm hai cái gối, đệm sau lưng Lăng Phong, để hắn dựa vào.
Sau đó nàng đi đến bên cạnh bàn, bưng canh đi đến trước mặt Lăng Phong, dùng thìa múc đến, đặt ở trước mặt thổi một cái, sau đó mới đưa đến trước mặt Lăng Phong, nói ra:
– Lăng Phong sư đệ, đây là ta để Huỳnh Huỳnh hầm canh sâm, ngươi tranh thủ thời gian uống!
Nhìn miệng nhỏ đỏ hồng của Thương Ngọc, trong óc Lăng Phong, tất cả đều là hình ảnh trước đó Thương Ngọc mặc yếm.
– Ngươi quá mệt mỏi, uống nhanh chút canh, bồi bổ thân thể!
Thương Ngọc đem thìa đưa tới bên miệng Lăng Phong.
Lăng Phong muốn nói với Thương Ngọc để hắn tự làm, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, ngoan ngoãn há mồm, uống canh vào.
Uống xong canh đằng sau, Lăng Phong cảm giác tinh thần không ít, canh sâm này, chính là dùng Huyết Sâm ngàn năm nấu thành, có thể nhanh chóng bổ sung thể lực cùng nguyên khí.
Tựa ở trên giường, Lăng Phong hàn huyên cùng Thương Ngọc.
Lúc tán gẫu, Lăng Phong mới hiểu rõ, hỏa độc trong thể nội Thương Ngọc, là lúc mẹ nàng còn mang nàng trúng độc, nàng xuất sinh đằng sau, vẫn thụ hỏa độc này tra tấn.
Hỏa độc này rất lợi hại, U Minh Huyền Băng Quả chỉ có thể áp chế hỏa độc, cũng không thể hóa giải.
Muốn hóa giải hỏa độc, trừ phi có được U Minh Huyền Ngọc Quả, U Minh Huyền Ngọc Quả, chính là biến dị chủng loại của U Minh Huyền Băng Quả, cực kỳ khó kiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Thương Ngọc đi vào U Minh thành đã gần bốn năm, bây giờ U Minh Huyền Băng Quả bên trong U Minh sơn mạch, càng ngày càng ít, người U Minh thành, đã liên tục ba tháng đều không có chiếm được U Minh Huyền Băng Quả.
Bởi vì phục dụng U Minh Huyền Băng Quả quá nhiều, dẫn đến cả người Thương Ngọc, cũng lộ ra lạnh như băng.
Lăng Phong không nghĩ tới Thương Ngọc thế mà trải qua bi thảm như vậy, chính mình so sánh cùng Thương Ngọc, tựa hồ hạnh phúc hơn nhiều.
– Thương Ngọc sư tỷ, sau ba ngày ta ra khỏi thành, tìm U Minh Huyền Băng Quả giúp ngươi, coi như tìm không thấy U Minh Huyền Băng Quả, có ta ở đây, ta có thể giúp ngươi tiêu độc, ngươi cũng không cần sợ hãi!
Lăng Phong vỗ vỗ lồng ngực, mặt mỉm cười nhìn Thương Ngọc, hắn là một người biết cảm ân, Thương Ngọc cứu được hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhìn như Thương Ngọc chịu khổ.
– Tình huống của ngươi, sau ba ngày đừng ra thành, nếu như ngươi ra khỏi thành, người Long Minh cùng Hổ Minh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Thương Ngọc lắc đầu, tình cảnh của Lăng Phong rất ác liệt, nàng cũng không muốn Lăng Phong vì mình mà đi mạo hiểm, mà U Minh Huyền Băng Quả, cũng không phải dễ kiếm như vậy.
– Hừ, hôm nay ta là bị những người kia ám toán, ba ngày sau mở thành, tiến vào U Minh sơn mạch, xem ta thu thập bọn họ như thế nào!
Nhớ tới hôm nay gặp phải, Lăng Phong tức giận tới mức cắn răng, hận không thể lập tức liền đi tìm Trang Vô Cực báo thù.
– Ngươi cái tên này, đừng âu khí, bọn hắn người nhiều như vậy, ngươi đơn thương độc mã sao dám chống lại bọn hắn? Ngươi ở lại chỗ này đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, ta liền có thể cam đoan an toàn của ngươi, ngươi ở nơi này từ từ tu luyện, chờ tu vi của ngươi tăng lên, lại rời khỏi U Minh thành, những điểm cống hiến kia ta cho ngươi là được!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336