Nếu như cấm chế này để Thang Ngọc Long hỗ trợ mở ra, bảo vật bên trong, sẽ bị Thang Ngọc Long lấy đi một phần tư.
Bảo vật bọn hắn lấy được lần này, tổng giá trị chí ít vượt qua 3 triệu linh thạch, một phần tư chính là hơn bảy mươi vạn linh thạch.
Nếu như bị Thang Ngọc Long lấy đi nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ đau lòng chết.
– Lăng Phong sư đệ, tới tới tới, làm đi!
Vương Uyên cùng Đinh Trần, còn có Tần Lực đều đứng lên.
– Lăng Phong sư huynh, ta cũng kính ngươi!
Tiểu Vương Tuần cũng bưng chén rượu đứng lên.
– Tốt tốt tốt, mọi người cạn ly!
Lăng Phong cũng bưng chén rượu đứng lên, cùng đoàn người chạm cốc cùng một chỗ, sau đó thoải mái uống.
Lúc này, Thang Ngọc Long cũng trở về đến chỗ ở của hắn.
Mặc dù hắn bị Tần Giang xử phạt quan mười ngày cấm đoán, nhưng hắn là Giải Văn sư, lại lấy lý do không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, giao 50.000 khối linh thạch, bảo đảm hắn đi ra.
– Hỗn đản, ta nhất định phải giết chết Lăng Phong!
Thang Ngọc Long tại chỗ ở của mình, hất bàn quẳng ghế, nộ khí trùng thiên.
Biểu hiện hôm nay của hắn trên Chấp Pháp đường, xem như mất hết mặt mũi, hắn lâm vào ảo giác đằng sau, ở trước mặt mọi người biểu diễn thao cây cột còn chưa tính, hắn thế mà còn liếm lấy dưa chuột của một người quái dị, vừa nghĩ tới dưa chuột bị nữ tử xấu xí dùng qua, hắn hiện tại còn ẩn ẩn buồn nôn.
Trên đường trở về, hắn nghe được những con buôn hét lớn mua dưa chuột trên đường phố, cũng nhịn không được nôn mửa, sau đó tiến lên hung hăng đánh con hàng rau một trận…
Hiện tại hắn nghe được hai chữ dưa chuột, đều sẽ không nhịn được nghĩ đến sắc mặt nữ tử xấu xí kia, vừa nghĩ tới nữ tử xấu xí, hắn liền không nhịn được nôn ọe.
Dưa chuột tựa hồ thành ác mộng của hắn.
– Còn có Âu Dương Tiểu Tiểu, ta thề nhất định phải hung hăng thảo chết nàng!
Thời khắc này Thang Ngọc Long, tựa như là một đầu Hồng Hoang mãnh thú nổi giận, hai mắt huyết hồng, hiện đầy tơ máu, sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên trán từng cây bạo khởi.
Trong phòng khách này, còn ngồi một thanh niên nam tử, trên lồng ngực của hắn, cũng có tiêu chí Giải Văn sư.
Người này giống như Thang Ngọc Long, dáng dấp tuấn tú lịch sự, dáng người gầy gò, hai đầu lông mày bộc lộ ra một hơi khí lạnh.
Hắn tên là Trương Thiên Túng, là một trong tam đại Giải Văn sư tại Thanh Kiếm thành.
– Long ca ngươi yên tâm, tại Thanh Kiếm thành, vẫn chưa có người nào đắc tội huynh đệ chúng ta đằng sau, còn có thể sống được!
Đôi mắt Trương Thiên Túng hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo.
Nhưng vào lúc này, lại có một thanh niên nam tử hơi mập mạp đi đến.
– Long ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Gấp gáp như vậy tìm ta? Ta thế nhưng là vừa mới mua được Tô Vũ Hàm con kỹ nữ kia, mắt thấy là phải đắc thủ, lại thu được tin của người!
Mập mạp kia nhìn thấy Thang Ngọc Long đằng sau, lập tức mở miệng hỏi, trong lòng đối với Thang Ngọc Long làm hỏng chuyện tốt của hắn có chút oán khí.
Mập mạp này dáng người thấp bé, làn da trắng nõn, hai cái nho nhỏ con mắt, tựa như là con rùa con mắt một dạng.
Hắn tên là Lưu Nghĩa, cũng là Giải Văn sư, cùng Thang Ngọc Long còn có Trương Thiên Túng là đồng môn kết bái huynh đệ.
– Thao, ngươi mập mạp chết bầm này, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn những con đàn bà thúi kia, Long ca hôm nay bị người khi dễ!
Trương Thiên Túng đối với Lưu Nghĩa mắng to một tiếng.
– Cái gì? Long ca bị khi phụ rồi?
Lưu Nghĩa trừng mắt, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, hắn nhìn xem Trương Thiên Túng, hỏi:
– Ta nói Háo Tử, ngươi cũng đừng chơi ta, tại Thanh Kiếm thành, người nào không biết đại danh ba huynh đệ chúng ta? Tên gia hoả nào có mắt không tròng dám khi dễ chúng ta?
– Đây là sự thực, không phải đùa nghịch ngươi, hôm nay, Long ca bị Lạc Đà tiểu đội cùng một cái tiểu tử mới tới cùng nhau khi phụ!
Trương Thiên Túng trầm mặt, nói ra sự tình phát sinh trên người Thang Ngọc Long, bất quá lại lược qua khâu liếm dưa, bởi vì Thang Ngọc Long hiện tại mẫn cảm với hai chữ dưa chuột, cho nên Trương Thiên Túng không dám nói ngay trước mặt Thang Ngọc Long.
– Ta dựa vào, lẽ nào lại như vậy, bọn gia hỏa này ăn gan hùm mật báo sao? Ngay cả Long ca cũng dám âm?
Biết được chuyện đã xảy ra đằng sau, mập mạp Lưu Nghĩa lập tức nhảy dựng lên.
Thân là một cái Giải Văn sư, bọn hắn vô luận đi ở đâu, người khác đều rất cung kính với bọn hắn, đừng nói những đệ tử Trúc Cơ cảnh giới, liền xem như những đệ tử nội môn Tiên Thiên cảnh giới trông thấy bọn hắn, đối bọn hắn đều rất khách khí.
Tại Thanh Kiếm thành, chỉ có bọn hắn đi khi dễ người khác, cho tới bây giờ đều không có người nào dám khi dễ bọn hắn.
Tại Thanh Kiếm thành, ba người bọn hắn có thể nói là đi ngang.
Nhưng bây giờ, Thang Ngọc Long thế mà tại Thanh Kiếm thành bị người khác chơi đểu, mà lại để hắn mất hết mặt mũi trên Chấp Pháp đường, việc này nếu như bị Giải Văn sư khác biết, khẳng định sẽ cười chết.
Cho nên, khi biết Thang Ngọc Long bị người khác chơi đểu đằng sau, Lưu Nghĩa rất tức giận.
– Long ca, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền tìm người đi diệt đám người kia giúp ngươi!
Lưu Nghĩa đi đến trước mặt Thang Ngọc Long, nhìn phần eo Thang Ngọc Long vết thương, một mặt quan tâm hỏi:
– Long ca, thận của ngươi bị sao?
Nói, Lưu Nghĩa đưa tay sờ soạng eo Thang Ngọc Long.
– Đừng đụng, đau!
Thang Ngọc Long lập tức gạt tay Lưu Nghĩa ra.
– Long ca, thận của ngươi, thật là bị Lăng Phong đâm sao?
Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long, lông mày hơi nhíu lại.
– Nói nhảm, không phải hắn đâm, chẳng lẽ là lão tử tự đâm hay sao? Ôi…
Thang Ngọc Long mắng Lưu Nghĩa một trận, bởi vì mắng quá kịch liệt, kéo xuống vết thương trên phần eo, đau đến cơ bắp trên mặt hắn đột nhiên co quắp.
– Long ca, đừng tức giận, ngươi bây giờ có thương tích trong người, ngươi trước tu dưỡng tốt, còn Lăng Phong, chúng ta nhất định phải chơi đùa thật tốt cùng hắn, không thể lập tức đem hắn cho ngươi, đây không phải tác phong của chúng ta!
Lưu Nghĩa nói, lập tức kéo một cái ghế ngã trên mặt đất, để Thang Ngọc Long ngồi xuống.
Thế nhưng là khi Thang Ngọc Long ngồi lên, cái ghế kia một chân răng rắc một tiếng gãy mất, Thang Ngọc Long lập tức té ngã trên đất, vết thương lập tức chạm vào phần chân ghế.
– A… Eo của lão tử…
Thang Ngọc Long lập tức phát ra một trận kêu thảm.
Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa biến sắc, lập tức đỡ Thang Ngọc Long dậy.
Sắc mặt Thang Ngọc Long trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ.
– Long ca, ta chỗ này có một cái Hoàng Kim Qua, ngươi mau ăn, có thể để vết thương của ngươi nhanh chóng hồi phục!
– Ta…
Thang Ngọc Long trừng mắt, nhìn chòng chọc vào Lưu Nghĩa, đưa tay bưng kín dạ dày của mình, cực lực để cho dạ dày của mình thư giãn xuống.
– Thế nào?
Nhìn thấy bộ dạng này của Thang Ngọc Long, Lưu Nghĩa sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào bên trên Hoàng Kim Qua trong tay, một mặt tự hào nói ra:
– Long ca, Hoàng Kim Qua này, thế nhưng là từ chủng loại đặc thù Tây Vực truyền đến, co dãn mười phần, mà lại hương vị kỳ lạ, giống như là mùi thơm cơ thể thiếu nữ…
– Lưu Nghĩa, ta muốn giết ngươi…
Thang Ngọc Long tức đến giận sôi lên, lập tức đứng lên, hai tay đánh tới phía Lưu Nghĩa.
Thế nhưng là hắn vừa mới đứng lên, cũng cảm giác được dạ dày co quắp mãnh liệt, sau đó nhịn không được nôn mửa liên tục.
– Long ca, ngươi làm sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336