Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 2: Huyền Kiếm tông

Huyền Kiếm tông nằm sâu trong Lạc Hà sơn mạch, trong Huyền Kiếm Tông có hai ngọn núi rất cao, đó là Thanh Vân Phong và Tử Vân Phong.

Hai ngọn núi đều cao tới mấy ngàn trượng, tựa như kiếm sắc xuyên qua mây xanh, đỉnh núi bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh thế giới băng tuyết, Tử Vân Phong đỉnh núi, mây tím dày đặc bao phủ quanh năm. Thanh Vân Phong đỉnh núi thì là màu xanh.

Những đám mây lơ lửng ở trên ngọn núi, phun trào, giống như tiên khí đồng dạng, khiến cho người ta cảm thấy thích thú, có người còn muốn leo lên cái kia Vân Phong đỉnh tìm tòi hư thực.

Lúc này Lăng Phong, đang mặc một kiện quần áo tạp dịch mới tinh, trên người cõng một cái bao, đi sau thanh niên đem hắn đến Huyền Kiếm tông, đi dọc theo một viên đá nhỏ màu xanh, hướng phía Thanh Vân phong chân núi đi đến.

Thanh niên mặc áo trắng này tên là Hứa Liên Sơn, là đệ tử nội môn của Huyền Kiếm tông, giờ phút này trong lòng của hắn rất khó chịu, bởi vì lúc trước hắn đang cùng một vị sư tỷ mà hắn ngưỡng mộ tại Ngọc Dương thành phụ cận du sơn ngoạn thủy, thì chợt nhận được tin tức từ tông môn, yêu cầu đón một người đến tông môn ở Ngọc Dương Thành, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn.

Lăng Phong cũng rất đau khổ, lúc đầu còn tưởng rằng mình đã bị lão già chết tiệt đó tra tấn nhiều năm như vậy, cuối cùng dù không thể trở thành đệ tử nội môn thì ít nhất cũng là đệ tử ngoại môn, nhưng hắn cũng không thể ngờ được. Hắn lại trở thành một tên tạp dịch, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, thực sự để cho hắn tức giận.

Đúng lúc này, trên ngọn núi cách đó hàng trăm mét, một lão giả áo bào xanh đang nhìn chằm chằm Lăng Phong.

Mặc dù khuôn mặt của lão nhân này gầy gò, nhưng nước da lại vô cùng hồng hào, không có nếp nhăn nào lộ ra, hai hàng lông mày dài rũ xuống, bộ râu bạc trắng hòa thành một. Của đôi mắt sâu. Đôi mắt màu nâu, tinh quang lấp lóe.

Sau lưng lão già mặc áo bào xanh, tại một đình nghỉ mát, một lão già gương mặt hèn mọn, quần áo tả tơi, dựa vào cột nhà gian, một tay cầm chân gà, tay kia cầm bầu rượu, miệng ngậm một ngụm rượu, vẻ mặt đắc ý không gì sánh được.

Nửa ngày sau, lão giả áo xanh quay người lại, cau mày nói với lão giả hỗn đản:

– Đây là hạt giống tốt ngươi tìm được?

Lão đầu lôi thôi nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn lão giả áo xanh, cười nói:

– Đúng vậy, kẻ này trong vòng năm năm liền có thể xông mở chín đạo phong ấn do ta bày, thiên phú cao, ý chí kiên cường, chính là ta cả đời ít thấy! Ta đã đem Thiên Tà Kiếm phong nhập trong cơ thể hắn!
– Cái gì?

Lão giả ảo xanh sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lập tức trở nên ngưng trọng:

– Thanh hung kiếm kia, thế nhưng là đã hại chết rất nhiều người, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, thế gian này, không ai có thể khống chế được thanh kia tuyệt thế hung kiếm!
– Từ bỏ? Ta sở dĩ còn sống đến bây giờ, chính là vì thực hiện điều tâm nguyện kia, nếu không, ta chết không nhắm mắt! Cho dù tiểu tử này chết rồi, ta sẽ còn tìm người kế tiếp!

Trên mặt lão giả hiện lên một tia hung dữ, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, khí tức kinh thiên động địa khắp người cũng trở nên sôi trào.

Lão già áo xanh nhìn chằm chằm lão giả hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện Lăng Phong tại nguồn: http://truyensex68.com/lang-phong/

Không mất bao lâu, Lăng Phong bọn hắn đi tới một gò núi ở bên sườn núi, nơi đây có một tòa lầu các tràn đầy nét cổ xưa, lầu này tổng cộng có ba tầng, tường trắng, ngói xanh, góc tường chung quanh cỏ dại rậm rạp, nóc nhà có sương mù màu trắng lượn lờ, trên cửa chính treo một cái bảng hiệu cũ nát, trên đó viết ba chữ lớn ‘Trân Bảo các’.

– Đi vào đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi!

Hứa Liên Sơn nhàn nhạt nói với Lăng Phong, sau đó hai tay ôm trước ngực, đứng cách cửa ra vào Trân Bảo các mười mét, trong lòng thầm nghĩ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, làm cách nào để giải thích với vị sư tỷ kia.

– Ừm! Vậy làm phiền Hứa sư huynh chờ!

Lăng Phong gật đầu, sau đó đi vào Trân Bảo các, làm một cái cấp thấp tạp dịch, hắn có đủ tư cách để chọn một bảo vật trong Trân Bảo các.

Trung đẳng tạp dịch có thể lựa chọn hai kiện, cao đẳng tạp dịch có thể lựa chọn ba kiện, cho dù bây giờ tu vi của bọn họ thấp, không dùng được, vẫn có thể bán lấy tiền!

Bên trong Trân Bảo các, một lão giả tóc trắng, trong tay cầm một cái kính lúp đẽo gọt từ thuỷ tinh, đang nhìn một bức tranh cũ nát, trên bức kia vẽ, tựa hồ là một cái thân thể, nửa quần áo nửa trần mỹ nữ.

Nghe được phía sau động tĩnh, lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào tiêu chí trên ngực Lăng Phong, ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn nói:

– Tạp dịch cấp thấp, đi đến sơ cấp bảo khố! Ở bên trái cánh cửa!

Lăng Phong quay đầu nhìn về phía bên trái, phát hiện bên trái có một lối vào nho nhỏ, đến cửa cũng không có, chỉ có một tầng mờ ảo, giống như là màn ngăn cách.

Hắn cất bước đi vào trong sơ cấp bảo khố kia.

Khi hắn đi qua lối vào, ngay lập tức, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

– Đây chính là Trân Bảo các?

Lăng Phong nhéo nhéo lỗ mũi, nhìn trước mắt giống như một rác rưởi khiến hắn suýt ngất đi, đây là Trân Bảo các sao? Không hề giống hắn tưởng tượng.

– Ngươi có một canh giờ để lựa chọn!

Thanh âm lão già vọng vào từ ngoài cửa.

– Cái chỗ chết tiệt này thế mà cũng dám gọi là Trân Bảo các? Ngay cả đống rác cũng không bằng!

Lăng Phong thầm mắng một câu, nơi đây hôi thối như thế này, đừng nói một canh giờ, coi như nửa nén hương hắn đều không chịu được, hắn che mũi, cẩn thận từng li từng tí bước vào những cái này ‘Trân bảo’.

– Loảng xoảng!

Vô tình Lăng Phong đá vào lư hương ba chân, một ít chất lỏng màu trắng từ một lư hương khác chảy ra, làm ướt giày của hắn, lập tức tỏa ra mùi hôi thối. Giống như một con chuột chết trộn với trứng thối, khiến hắn gần như buồn nôn…

– Cút ngay!

Lăng Phong đang chuẩn bị đá văng lư hương kia ra, lại cảm giác nóng ran bàn chân phải, hắn cúi đầu xem xét, con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì hắn nhìn thấy đôi giày có trăm vết thủng của hắn, vậy mà lại nhanh chóng hấp thu những chất lỏng màu trắng kia, mắt thường có thể thấy những lỗ thủng kia đang lành lại.

– Vãi l, gặp quỷ!

Lăng Phong cho rằng đó là ảo giác, đột nhiên tự cho mình một cái tát, trên mặt nóng bừng bừng, miệng đau đớn.

– Giày của ta làm sao lại tự chữa trị? Chẳng lẽ là vừa rồi chất lỏng màu trắng kia?

Lăng Phong nhìn chằm chằm lư hương bằng ánh mắt nghi hoặc, cố gắng kìm nén mùi hôi thối, sau đó cầm lư hương lên, tìm một cái bình hoa vỡ, lấy chất lỏng màu trắng bôi lên.

– Xoẹt xoẹt!

Bình hoa kia giống như bọt biển khô, nhanh chóng hấp thụ chất lỏng màu trắng, mà trên bình hoa kia vết rách, lại không ngừng được chữa trị.

– Chữa trị? Có thể chữa khỏi! Ha ha ha, bảo bối tốt, ta tìm được rồi, chính là ngươi!

Lăng Phong cầm cái kia vô cùng bẩn thỉu cùng hôi thối lư hương, nhịn không được cười ra tiếng.

Lão nhân vừa duỗi ghế xích đu định nằm xuống tận hưởng giây phút này, nhưng lại phát hiện Lăng Phong đang cầm lư hương ngâm nga câu hát dân gian, từ bên trong đi ra.

– Nhanh như vậy?

Nhìn lư hương trên ngực Lăng Phong, lão mập mạp có chút giật mình, Lăng Phong bước vào còn chưa tới mười hơi thở.

– Chấp sự, ta chọn cái này!

Lăng Phong cầm lư hương chậm rãi chạy đến lão nhân trước mặt, lúc này tâm tình của hắn chưa bao giờ vui như lúc này.

– Được… Thối quá!

Lão nhân ngửi thấy hương trên lư hương, lập tức bịt mũi, đối với Lăng Phong nói:

– Ngươi nhanh đi ra ngoài đi! Thúi quá!
– Đa tạ chấp sự!

Lăng Phong hơi cúi đầu chào lão nhân, sau đó xoay người, vui vẻ chạy ra khỏi Trân Bảo Các, đi tới chỗ thanh niên áo trắng, cười nói:

– Hứa Liên Sơn sư huynh, đi thôi, ta đã tìm được bảo vật!
– Ngô… ngươi cầm trong tay cái gì vậy? Sao lại thối như vậy?

Hứa Liên Sơn mới nói chuyện được nửa đường, ngửi thấy mùi hôi thối, hắn lập tức lấy tay che mũi, cách Lăng Phong kéo dài một khoảng, tý nữa hắn còn muốn đi gặp vị sư tỷ kia, nếu là bị cái mùi thối này dính vào cũng không tốt.

– Đây là lư hương pháp bảo ta vừa lấy được!

Nghĩ đến đây năng lực nghịch thiên của lư hương, Lăng Phong trong lòng nhất thời có chút tự hào, lúc đầu hắn còn lo lắng Hứa Liên Sơn sẽ đoạt pháp bảo của hắn, bây giờ thấy bộ dạng Hứa Liên Sơn như này, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

– Lư hương? Ta tưởng là lư phân a?

Nhìn thấy lư hương bị Lăng Phong ôm trong tay, Hứa Liên Sơn không khỏi mắng chửi:

– Ta cho ngươi nửa nén hương, đi rửa đồ chơi này nhanh!
– Đa tạ sư huynh!

Lăng Phong mỉm cười, lập tức chạy tới một cái hồ nước cách đó không xa bắt đầu rửa.

Sau nhiều lần lọc và lau, cuối cùng chiếc lư không còn thối nữa, nhưng trong ao có hàng chục con cá chết trắng.

Nhìn từ bên ngoài, chiếc lư hương này phải được làm bằng đồng thanh, bên ngoài phủ đầy đồng xanh, thân lò sát miệng lò có vết nứt dài khoảng hai tấc, có khắc một biểu tượng kỳ lạ rất giống nhau.

– Cái này đồng xanh quá ảnh hưởng đến bên ngoài, tý nữa mài giũa một chút!

Lăng Phong tự lẩm bẩm, nắm một nắm cát, đang chuẩn bị bắt đầu luyện công, Hứa Liên Sơn giọng nói lạnh lùng truyền đến:

– Hết giờ rồi, còn không ra?
– Suýt nữa quên mất!

Lăng Phong giật mình, đánh rơi một hạt cát trong tay, cẩn thận cất lư hương trở lại túi, cùng Hứa Liên Sơn rời đi!

Khoảng nửa canh giờ sau, Lăng Phong đi theo Hứa Liên Sơn đến một ngọn núi.

Đứng ở đây nhìn xuống, có thể thấy phía trước mây mù quay cuồng ở giữa, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nhà tranh có vẻ cũ nát.

Trước nhà tranh kia là một mảnh khoáng đạt linh điền, cánh đồng phía trên vừa thu hoạch xong, hai người mặc đồ tạp dịch đang đội mũ, tại trong ruộng lao động.

Nhà tranh đó có một cây to cao hàng chục mét cành xum xuê, một đàn chim đang vui vẻ nhảy nhót trên cây, bay lượn.

Dưới gốc cây lớn, một người đàn ông trung niên cao lớn có vết sẹo ở lông mày trái, vẻ mặt hoài cổ, lông mày rậm, mắt to, mũi đại bàng, râu quai nón, đang nằm trên giường, chiếc ghế xích đu cũ kỹ phía trên, bắt chéo chân, một tay hút thuốc, một tay cầm ấm trà, miệng ngâm nga, bộ dáng vô cùng mãn nguyện.

– Vị sư huynh này, không biết ngươi đến Hoàng Long giản chúng ta có việc gì không?

Nam tử trung niên kia nhìn thấy Hứa Liên Sơn trước ngực đệ tử nội môn tiêu chí, bỗng nhiên từ trên ghế xích đu đứng lên, vội vàng chạy đến Hứa Liên Sơn trước mặt, ôm quyền cúi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng.

– Người này là tạp dịch mới tới, phân phối cho các ngươi Hoàng Long giản, về sau, Hoàng Long giản mỗi tháng liền muốn giao lên bốn mươi điểm cống hiến cây trồng!

Hứa Liên Sơn vẻ mặt lãnh đạm, khẽ liếc nhìn người đàn ông mặt sẹo, xoay người rời đi.

Sau khi Hứa Liên Sơn rời đi, nụ cười trên mặt tên mặt sẹo cũng theo đó thu liễm, lãnh đạm nhìn qua Lăng Phong một chút.

– Lăng Phong gặp qua sư huynh!

Lăng Phong lập tức thở dài nhìn tên mặt sẹo, đang định nói những lời tử tế mà hắn giữ trong lòng bấy lâu nay, nhưng lại bị tên mặt sẹo cắt ngang.

– Nơi đây gọi là Hoàng Long giản, ta chính là lão đại ở đây, ngươi sống ở đây mọi chuyện đều phải nghe ta!

Tên mặt sẹo nhìn Lăng Phong, thần sắc lãnh đạm mở miệng, biểu tình kia, phảng phất giống như Lăng Phong thiếu hắn rất nhiều tiền chưa trả, giống như là từ trong hầm cầu vớt ra tảng đá một dạng, vừa đen vừa thối.

– Sư huynh nói đúng, sư đệ sẽ ghi nhớ!

Lăng Phong khẽ gật đầu với tên mặt sẹo, hắn vừa đến, cái gì cũng phải điệu thấp để khiến người ta hài lòng.

– Ừm, coi như ngươi thức thời!

Tên mặt sẹo ánh mắt nhìn trên người Lăng Phong một cái, sau đó thâm trầm nói:

– Đem ngươi quần áo trên người cởi ra!
– Sư huynh ngươi đây là ý gì?

Lăng Phong nhướng mày, ngẩng đầu nhìn tên mặt sẹo, nghĩ thầm: Hẳn là người này có đam mê đặc thù kia?

Nghĩ đến đây, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy hậu môn thắt lại, trong lòng lạnh lẽo.

– Còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi điếc hay sao? Lão tử để cởi quần áo ra!

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Phong, khuôn mặt đầy sẹo đột nhiên chìm xuống, cả người toát ra hơi thở nhàn nhạt.

– Sư huynh, ngươi vô duyên vô cớ, vì sao muốn để cho ta cởi đồ?

Lăng Phong nhìn xem tên mặt sẹo, khẽ chau mày, trong lòng có chút không vui.

– Ngu xuẩn, Báo ca là kêu ngươi đem y phục này cởi ra, đi vào trong phòng đổi một bộ đồ cũ, trên người ngươi y phục này là mới, có thể cầm lấy đi đổi không ít thứ!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336

Thể loại