Dọc theo con đường này, lục tục có tháp thông lăn xuống từ trên núi, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều có thể nhẹ nhõm tránh những tháp thông này.
Nửa nén hương sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới khu lục vụ, hai người lập tức cảm giác được trọng lực xung quanh, gia tăng đến gấp ba.
Mà phía trước truyền đến âm thanh.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai bên cổ đạo, xuất hiện một chút cây tùng cao lớn, mỗi một cây tùng đều cao tới trăm mét, đường kính thân cây rất lớn, nhỏ nhất cũng hơn hai mét, lớn nhất có thể đạt tới sáu bảy mét.
Những vỏ cây cổ tùng này, giống như là từng mảnh lân giáp, mặt ngoài lóe ra lục quang nhàn nhạt, nhìn qua giống như là thân thể Cự Long một dạng, cứng cáp, một ít nhánh cây kéo dài đến trên cổ đạo, lá thông trên nhánh cây kia, mỗi một cái đều to lớn bằng ngón tay cái.
Ở giữa những lá thông kia, có tháp thông to bằng cái chậu rửa mặt, mặt ngoài tháp thông kia có lục quang nhàn nhạt lấp lóe.
Những đệ tử nội môn kia, không ngừng mở cung, bắn từng mũi tên về phía tháp thông trên nhánh cây.
Lăng Phong phát hiện, cây tùng kia, cũng không phải là đứng im, bọn chúng đang hơi đong đưa, hình thành một loại lực bảo hộ mạnh đối với tháp thông.
Dưới sự bảo vệ của cây tùng, bắn trúng một cái tháp thông, độ khó có chút lớn.
Nhưng nhân số tham gia giải thi đấu tiễn thuật thực sự quá nhiều, mỗi người một mũi tên, duy nhất một lần liền có vài chục mũi tên bắn về cùng một cái tháp thông, cho dù lá thông phòng hộ rất nghiêm mật, nhưng luôn có cá lọt lưới.
Mỗi khi tháp thông bị những mũi tên kia bắn trúng, quang mang trên người nó liền sẽ ảm đạm một phần.
Những tháp thông bị bắn trúng, sẽ từ trên nhánh cây rơi xuống trên đại đạo Long Tùng, sau đó lăn xuống dọc theo đại đạo Long Tùng.
– Quang mang mặt ngoài những tháp thông này, gọi long quang, chỉ cần phá được long quang, nó tự nhiên sẽ tróc ra, vận khí tốt, một tiễn liền có thể bắn trúng vảy rồng, long quang tự nhiên sẽ sụp đổ! Nhưng loại tỷ lệ này cực nhỏ, bình thường có thể năm mũi tên bắn trúng vảy rồng cũng rất không tệ! Mỗi một cái Lục Lân Tùng Tháp là 100 điểm, nếu như viên tháp thông này đang thoát rơi, có hai người bắn trúng, như vậy điểm tích lũy tháp thông này, liền sẽ phân cho hai người, người bắn trúng vảy rồng, được chín thành điểm số, kết quả giải thi đấu tiễn thuật, cuối cùng là xếp hạng điểm cao! Tháp thông càng cao, điểm tích lũy liền càng cao! Tỉ như Thanh Lân Tùng Tháp kia, một cái có 200 điểm tích lũy!
Tôn Khả đang nói chuyện, cũng lấy trường cung phía sau xuống, thế nhưng là hắn căn bản không tìm thấy cơ hội xuất thủ.
– Vảy rồng? Cái gì vảy rồng?
Lăng Phong ngẩng đầu nhìn tháp thông kia, không khỏi nhíu mày.
– Chính là lục quang lân phiến bên trên tháp thông, Lục Lân Tùng Tháp hết thảy có 36 chiếc vảy rồng, mỗi phiến chỉ lớn cỡ đồng tiền! Rất khó một tiễn bắn trúng mục tiêu! Thanh Lân Tùng Tháp, chỉ có 18 chiếc vảy rồng, Lam Lân Tùng Tháp chỉ có chín mảnh vảy rồng, Tử Lân Tùng Tháp, chỉ có ba mảnh vảy rồng, mà vảy rồng quang mang nội liễm, khoảng cách xa như vậy, mắt thường căn bản không có cách nào phân biệt, chớ nói chi là bắn trúng!
Tôn Khả nói, rốt cục phát hiện một cái tháp thông, mở cung bắn một tiễn tới tháp thông kia, chỉ tiếc mũi tên kia bị lá thông chặn lại.
Lăng Phong cẩn thận xem xét, phát hiện thật đúng là bên trên tháp thông kia, có một chút vảy nhỏ tản ra lục quang.
– Cái kia Tử Lân Tùng Tháp đâu? Bắn xuống một cái có thể được bao nhiêu điểm?
Lăng Phong nhịn không được hỏi một tiếng.
– Lam Lân Tùng Tháp mỗi một khỏa 400 điểm tích lũy, Tử Lân Tùng Tháp một khỏa 1000 điểm tích lũy! Nếu như có thể bắn rơi mấy khỏa Tử Lân Tùng Tháp, liền được quán quân, bất quá chưa bao giờ có người bắn rơi được Tử Lân Tùng Tháp!
Tôn Khả khẽ lắc đầu, hắn biết trọng lực trong khu tử vụ quá mạnh, hơn nữa còn có gió rất mạnh, dưới sức gió, nhánh cây kia sẽ đung đưa không ngừng, càng khó bắn trúng tháp thông.
Gió mạnh cũng sẽ ảnh hưởng độ chính xác của mũi tên, trọng yếu nhất là vảy rồng trên Tử Lân Tùng Tháp quá ít, tỷ lệ bắn trúng vảy rồng quá thấp.
– Chúng ta tới quá muộn, tháp thông thấp bé, đều bị người bắn mất rồi!
Tôn Khả nói xong, sau đó nhanh chóng hướng đi lên trên núi.
Đi vào khu vụ lục, Lăng Phong cảm giác ngoại trừ trọng lực lại tăng thêm gấp đôi, ngay cả nhiệt độ không khí xung quanh cũng hạ xuống không ít.
Độ cao so với mặt biển đã vượt qua 1,500 mét, nhiệt độ tự nhiên cũng sẽ hạ xuống.
Còn có một thứ, Lăng Phong phát hiện độ rộng trên cổ đạo Long Tùng cũng trở nên hẹp, hiện tại cổ tùng chỉ rộng có năm mét.
Khu vụ vừa rồi, độ rộng đại đạo cổ tùng, chí ít cũng có tám mét.
Người trên khu này rõ ràng ít, Lăng Phong cũng nhìn thấy Diệp Lưu Ly, Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền cùng Công Tôn Chỉ Nhi.
– Ha ha, rốt cuộc tìm được đại đội!
Nhìn thấy Công Tôn chất nhi các nàng, Tôn Khả cười lớn một tiếng, lập tức đi đến phía Công Tôn Chỉ Nhi.
Nghe được tiếng cười của Tôn Khả, Công Tôn Chỉ Nhi hoảng hốt một chút, lập tức bắn chệch mũi tên.
– Ngươi nhỏ giọng một chút sẽ chết sao?
Công Tôn Chỉ Nhi lập tức quay người, đối với Tôn Khả chính là chửi ầm lên.
– Ây…
Tôn Khả lập tức mộng bức, hắn không nghĩ tới phản ứng của Công Tôn Chỉ Nhi thế mà lớn như vậy.
– Giết chết hắn cho ta!
Nhưng vào lúc này, tiếng rống giận dữ Phương Hằng của, truyền đến từ dưới núi.
Lăng Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Hằng mang theo người Hổ Minh, đằng đằng sát khí vọt lên.
– Thế mà đuổi kịp!
Lăng Phong khẽ chau mày, sau đó nói với Tôn Khả:
– Tôn Khả, ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp Công Tôn sư tỷ đi, ta vứt bỏ đám hỗn đãn kia!
Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức chạy lên trên núi.
– Tiểu tử, ngươi chạy không thoát!
Phương Hằng đi đầu, theo sát Lăng Phong, đệ tử nội môn của Hổ Minh, cũng đều theo sát sau đó.
Bọn hắn đi theo Lăng Phong cùng Tôn Khả phía sau, từ chân núi đuổi tới nơi này, rốt cục thấy được Lăng Phong, cả đám đều hưng phấn không gì sánh được.
– Gia hỏa này, thật đúng là có thể giày vò nha!
Nhìn thấy đám người Phương Hằng, Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười.
– Hàn Yên tỷ, có hứng thú đi lên nhìn một chút hay không?
Tiêu Thanh Tuyền đi đến bên người Liễu Hàn Yên, cười cười.
– Đi! Dù sao ở chỗ này tháp thông dễ dàng bắn, đều bị chúng ta bắn rơi!
Trường cung của Liễu Hàn Yên treo ở trên vai, sau đó cùng Tiêu Thanh Tuyền đi lên trên núi.
– Này này, hai người các ngươi đi chỗ nào? Chờ ta một chút!
Diệp Lưu Ly phát hiện cử động của Liễu Hàn Yên các nàng về sau, cũng lập tức đi thei.
– Ngươi còn không đi cứu huynh đệ kia?
Công Tôn Chỉ Nhi liếc phía trên núi một cái, sau đó quay đầu nhìn Tôn Khả, khuôn mặt nhỏ kia vẫn tức giận như cũ.
– Công Tôn sư tỷ, tên kia không chết được, ngươi còn tại giận ta? Chuyện ngày đó, ta thật là oan uổng nha!
Tôn Khả nhìn Công Tôn Chỉ Nhi, giả bộ mặt vô cùng đáng thương.
– Gia hỏa không có nghĩa khí!
Công Tôn Chỉ Nhi trừng Tôn Khả một chút, sau đó thuần thục rút ra một mũi tên, bắn tới một cái tháp thông.
– Hưu!
Mũi tên kia vạch ra một đường viền đẹp đẽ, trực tiếp trúng vảy rồng cao nhất trên tháp thông trăm mét, tháp thông kia lập tức từ rơi xuống, gảy mấy lần trên mặt đất, cuối cùng lăn xuống chân núi.
– Oa, Công Tôn sư tỷ thật là lợi hại!
Mắt Tôn Khả sáng lên, sau đó đột nhiên nịnh nọt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336