Bởi vì linh lực thuộc tính “Hỏa” thực sự quá nồng nặc, dẫn đến nhiệt độ dưới đáy giếng cũng cũng cao hơn mặt đất nhiều, chí ít đạt đến 50 độ.
Chỉ là chờ đợi một hồi, Lăng Phong liền mồ hôi đầm đìa.
– Tảng đá kia, làm sao lại nứt ra?
Lăng Phong nhìn Thạch Vương trước mắt hiện đầy vết rách, lông mày có chút nhíu lại.
Thạch Vương, là tên hắn đặt cho khối tảng đá này, bởi vì khối tảng đá này, chính là khối khoáng thạch lớn nhất và tốt nhất trong chỗ khoáng mạch Hỏa thuộc tính này, xưng là Thạch Vương tuyệt không quá đáng.
– Móa, quản nhiều như vậy làm gì? Nắm chặt thời gian tu luyện đi, nếu không liền lãng phí những linh lực này!
Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó cởi áo của mình ra, chỉ còn lại một quần cộc, xếp bằng ở đáy giếng, bắt đầu tu luyện.
Hiện tại linh lực thuộc tính “Hỏa” ở đáy giếng, còn mạnh hơn linh lực hắn mượn nhờ lư hương luyện hóa khoáng thạch, khi hắn vận chuyển Vô Danh Luyện Khí Quyết về sau, thân thể của hắn tựa như là một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ linh lực.
Trước đó còn có không ít linh lực tiêu tán ra ngoài miệng giếng, thế nhưng khi Lăng Phong tu luyện về sau, rốt cuộc không có một tia linh lực nào tràn ra ngoài.
Những linh lực này, đều bị kéo thành từng dải, từ các đại yếu huyệt trên thân thể Lăng Phong, tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó dọc theo kinh mạch của hắn đi đến các nơi, không ngừng rèn luyện thân thể Lăng Phong.
Cuối cùng, những linh lực này đại bộ phận đều bị thân thể Lăng Phong hấp thu, chỉ có một phần nhỏ bị luyện hóa trở thành chân khí.
Linh lực nhập thể về sau, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình phảng phất biến thành một cái lò luyện, giọt mồ hôi bí mật mang theo một chút tạp chất, không ngừng chảy ra từ bên trong lỗ chân lông của hắn.
Tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của Lăng Phong, tốc độ những linh lực thẩm thấu ra từ bên trong Thạch Vương cũng càng lúc càng nhanh.
Linh lực trùng kích vào, vết rách mặt ngoài Thạch Vương, cũng càng ngày càng nhiều.
Hai canh giờ sau, Lăng Phong đang tu luyện, tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy Thạch Vương trước mặt hắn, vết rách đang mở rộng rất nhanh.
Cuối cùng, răng rắc một tiếng, cả khối Thạch Vương nổ tung, một chút đá bắn vào người Lăng Phong, đau đớn kịch liệt, một trận sóng nhiệt đập vào mặt.
Trước đó ở hạch tâm chỗ một mảnh cánh hoa màu đỏ kia, giờ phút này liền lơ lửng trước mặt Lăng Phong, bởi vì không có da đá bao khỏa, cánh hoa màu đỏ phát ra nhiệt độ cao khủng bố, để nhiệt độ đáy giếng nhanh chóng tăng lên.
Ánh mắt Lăng Phong bị mảnh cánh hoa trước mắt này hấp dẫn, giờ phút này, những phù văn cổ xưa trên cánh hoa, tản ra kim quang nhàn nhạt, không ngừng nhúc nhích trên cánh hoa.
Sau một khắc, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được trong đầu của mình, có một thanh âm, thúc giục mình tới gần cánh hoa màu đỏ kia.
Hắn đưa tay trái ra, chậm rãi tới gần cánh hoa, cuối cùng giữ cánh hoa trong tay.
Khi hắn nắm chặt cánh hoa, một văn màu vàng tróc ra từ trên cánh hoa, hóa thành một vệt kim quang, bắn ra ngoài miệng giếng, chui vào chân trời, trong bầu trời lập tức vang lên một trận sấm sét giữa trời quang.
Mà cánh hoa kia lập tức hóa thành một đám lửa, bao bọc tay của hắn, Lăng Phong cảm giác được một dòng nước nóng chui vào lòng bàn tay của mình, sau đó dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn đến các nơi trong thân thể của hắn.
Dưới tác dụng của cỗ nhiệt lưu này, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình sắp bị nứt vỡ.
– A!
Lăng Phong nhịn không được gầm thét, gân xanh trên người hắn từng cây bạo khởi, hắn nghiến răng, hai mắt trợn tròn xoe, trong con mắt, tựa hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót.
Cùng lúc đó, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường, bọn hắn nhịn không được nâng tay trái của mình lên.
Trong lòng bàn tay trái của bọn hắn, đều có một cái ấn ký cánh hoa sáng lên, ấn ký cánh hoa trên lòng bàn tay bọn hắn, đều là giống nhau.
Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn lại vị trí vườn dâu, bọn hắn đều cảm giác được phương hướng vườn dâu, có một loại cảm giác triệu hoán mãnh liệt.
– Tín vật thứ năm xuất hiện!
Trên mặt Bạch Tử Long lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, loại cảm giác này hắn thực sự quá quen thuộc.
Bây giờ bên trong một nhóm người Thanh Ngưu lĩnh Súc Mục phòng này, Bạch Tử Long là người thứ nhất đạt được tín vật truyền thừa Thanh Ngưu lĩnh, sau đó chính là Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, cuối cùng mới là Phùng Thiên Tường.
Khi Quan Vân Phượng cùng Trương Đại Cát bọn hắn đạt được tín vật truyền thừa, Bạch Tử Long đều có thể cảm ứng được.
– Ha ha…
Bạch Tử Long cười lớn một tiếng, lập tức bỏ công việc trong tay xuống, chạy như điên về phía vườn dâu.
Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng giống như thế.
Lúc Bạch Tử Long bọn hắn chạy về phía vườn dâu, Quan Vân Phượng nằm trong phòng mình, trên lòng bàn tay của nàng, cũng xuất hiện một ấn ký cánh hoa giống nhau như đúc cùng ấn ký trong lòng bàn tay Bạch Tử Long bọn hắn, ấn ký cánh hoa trong lòng bàn tay của nàng, là màu xanh lá.
Khi ấn ký màu xanh lá sáng lên, từng sợi tơ màu xanh lá, chui ra từ trong lòng bàn tay trái của Quan Vân Phượng, lấy ấn ký màu xanh lá kia làm trung tâm, không ngừng tràn ra về phía cánh tay của nàng.
Tốc độ lan tràn của sợi tơ màu xanh lá cực nhanh, thời gian mấy hơi thở, liền đã tràn đến toàn thân nàng.
Khi sợi tơ màu xanh lá xuất hiện, đại lượng hàn khí không ngừng thẩm thấu ra từ trên người Quan Vân Phượng.
Đại khái mười hơi về sau, sợi tơ màu xanh lá dần dần biến mất.
Lông mi Quan Vân Phượng có chút run rẩy một chút, sau đó nàng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là đỉnh trướng quen thuộc kia.
Quan Vân Phượng quay đầu nhìn một chút, phát hiện mình nằm ở trong phòng của mình.
– Ta còn chưa chết?
Quan Vân Phượng hơi kinh ngạc, nàng biết hàn độc trong thể nội của mình rất lợi hại, nàng lúc đầu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng bây giờ nàng cảm giác được hàn độc trong cơ thể mình đã tiêu trừ hơn phân nửa, những hàn độc còn lại, không ngừng tiêu tán.
– Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Quan Vân Phượng cau mày, nàng rất nhanh liền cảm giác được trong lòng bàn tay của mình truyền đến khác thường, nàng nắm tay đưa lên trước mặt mình, nhìn thấy bên trên ấn ký trong lòng bàn tay tản ra lục quang.
– Đây là ấn ký truyền thừa? Chẳng lẽ là ấn ký truyền thừa thứ năm xuất hiện?
Tinh thần Quan Vân Phượng chấn động mạnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa gian phong, nàng lấy tay chống người lên, nàng hôn mê lâu như vậy, thân thể đã rất suy yếu.
Nàng đi đến chỗ ngăn tủ đầu giường, lấy ra một bình dược dịch khôi phục thể lực uống vào, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa.
Sau một nén nhang, Quan Vân Phượng mở mắt lần nữa, sắc mặt của nàng, cũng hồng nhuận hơn vừa rồi rất nhiều.
Luyện hóa dược dịch về sau, Quan Vân Phượng cảm giác thể lực của mình cũng khôi phục một chút, nàng đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra, sau đó rời khỏi Súc Mục phòng, đi đến vườn dâu.
Giờ phút này, Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cát bọn hắn đều đã đi tới biên giới giếng mỏ Lăng Phong đào ra trong vườn dâu.
Cho dù Bạch Tử Long bọn hắn đều có ấn ký truyền thừa, nhưng giờ phút này bên trong giếng mỏ phát ra uy áp rất mạnh, Bạch Tử Long bọn hắn căn bản không có cách tới gần.
– Bạch lão đại, nơi đây tại sao có thể có một cái giếng?
Trương Đại Cát nhìn Phùng Thiên Tường, nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng.
– Ta làm sao biết?
Bạch Tử Long khẽ nhíu mày, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng không ít lần đến vườn dâu, thế nhưng không có phát hiện giếng mỏ kia.
– Ha ha, cái này còn phải hỏi, miệng giếng này chín thành là Ngũ sư đệ đào, mà người đạt được ấn ký truyền thừa thứ năm, hẳn là Ngũ sư đệ!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336