– Ta đi mở cửa!
Vương Tuần nói xong, lập tức chạy ra ngoài.
Rất nhanh, Vương Tuần liền mang theo một vị nam tử trung niên đi đến.
Nam tử trung niên này hình thể mập mạp, có thể so sánh cùng Vương Uyên.
Hắn sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất:
– Diêu Tiểu Thất, các ngươi lá gan không nhỏ nha, thế mà ngay cả Thang Ngọc Long bọn hắn cũng dám đối nghịch, hiện tại Thang Ngọc Long bắt đầu trả thù ngươi, hắn để cho ta không thể cho các ngươi thuê phòng!
Mập mạp nói xong, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
– Hỗn đản!
Lăng Thông bọn hắn lập tức mắng to.
– Đường Mục sư huynh, không có việc gì, chúng ta thu thập một chút đồ vật liền đi, sẽ không gây phiền toái cho các ngươi!
Diêu Tiểu Thất cười cười với mập mạp này, nàng cũng biết Thang Ngọc Long sẽ trả thù, tuy nhiên lại không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh chóng như thế.
– Vậy cảm ơn nhiều, thật không có ý tứ, ta cũng không dám trêu chọc Thang Ngọc Long, ta trả tiền thuê nhà tháng này lại cho các ngươi!
Đường Mục nói xong, sau đó lấy ra 500 khối linh phiếu đưa cho Diêu Tiểu Thất.
Diêu Tiểu Thất cũng không khách khí, đưa tay cầm linh phiếu, mở miệng nói với mọi người:
– Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị đi!
– Ừm!
Mọi người gật đầu, sau đó đều trở lại gian phòng của mình thu dọn đồ đạc.
Sau một nén nhang, mọi người cùng nhau rời khỏi Mai Sơn, Vương Tuần vội vàng mang một đám vịt, đi ở trước nhất.
Đồ vật của bọn hắn, đều có thể cất vào trong túi trữ vật, thế nhưng vịt lại không thể đặt vào.
Những con vịt này là Vương Tuần hạnh khổ nuôi lớn, hắn cũng không muốn để những con vịt này ở lại.
– Tiểu Thất tỷ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?
Lăng Phong mở miệng hỏi Diêu Tiểu Thất, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Mai Sơn là chỗ ở cố định tông môn cho Diêu Tiểu Thất các nàng, tuy nhiên không nghĩ tới lại là mướn.
– Chúng ta bây giờ chỉ có thể trở lại chỗ cũ, nếu Thang Ngọc Long bọn hắn có thể làm cho Đường Mục không thể cho chúng ta thuê, những người khác hẳn cũng không dám cho chúng ta thuê!
Sắc mặt Diêu Tiểu Thất có chút nặng nề.
Hiện tại bọn hắn còn không thể rời khỏi Thanh Kiếm thành, bởi vì thời gian còn chưa tới, trừ phi bọn hắn lựa chọn đột phá.
Nhưng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Uyên bọn hắn, đều không muốn đột phá quá nhanh.
Một khi đột phá đến Trúc Cơ đệ thất trọng, bọn hắn liền muốn tiến vào vòng thứ bảy cứ điểm, lấy thủ đoạn của Thang Ngọc Long bọn hắn, cho dù đi đến vòng thứ bảy cứ điểm, Thang Ngọc Long bọn hắn cũng sẽ đuổi theo bọn hắn không tha.
Lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, lưu lại Thanh Kiếm thành vẫn có cơ hội, dù sao bên trong Trúc Cơ đệ lục trọng, thực lực Diêu Tiểu Thất cùng Vương Uyên của bọn hắn vẫn tương đối hàng đầu.
Một khi đột phá đến Trúc Cơ đệ thất trọng, sức cạnh tranh liền không có mạnh như vậy.
Lăng Phong có chút chưa từ bỏ ý định, liên tục chạy mấy nơi, thế nhưng là những người kia căn bản cũng không dám cho bọn hắn thuê.
– Móa, những người này cũng quá hỗn đản!
Lăng Phong nhịn không được mắng lên, tình huống bây giờ gặp phải, để hắn không khỏi nghĩ tới hắn lúc trước tại Linh La sơn.
Lúc trước hắn vừa mới đi đến Linh La sơn, cũng bị Long Minh cùng Hổ Minh chèn ép, loại tư vị gian khổ kia, hắn bây giờ vẫn còn cảm thấy như mới.
Loại cảm giác bị người xa lánh không có chút nào thoải mái, hắn từ sau khi gặp Khương Tiểu Bạch, mới dần dần thoát ly loại cuộc sống đó, thẳng đến khi Khúc Hồng Lân xuất hiện, cuộc sống của hắn mới hoàn toàn cải biến.
Lăng Phong không nghĩ tới, đi vào Thanh Kiếm thành đằng sau, lại để cho mình đụng phải cuộc sống như vậy.
– Ai, cuộc sống sau này khổ sở rồi…
Vương Uyên khẽ thở dài một tiếng.
– Tiểu Thất tỷ, thật xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi!
Lăng Phong áy náy nhìn Diêu Tiểu Thất cùng Vương Uyên bọn hắn, hắn biết là bởi vì mình, dẫn đến mọi người luân lạc tới tình trạng này.
– Lăng Phong sư đệ, đừng nói những lời này, chúng ta nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Thất tỷ khẳng định bị Thang Ngọc Long tên hỗn đản kia ô nhục!
Vương Uyên bọn hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bọn hắn là biết cảm ân người.
Coi như Lăng Phong chưa từng xuất hiện, lần này bọn hắn mang theo Thang Ngọc Long lên núi, Thang Ngọc Long cũng khẳng định sẽ ra tay với Diêu Tiểu Thất.
Nếu như không có Lăng Phong mà nói, tình cảnh bọn hắn hiện tại có lẽ càng thảm hơn.
– Không phải chỉ là thời gian khổ cực sao? Khẽ cắn môi liền đi qua, chờ nhiệm vụ kỳ của chúng ta tại Hắc Long sơn mạch kết thúc, chúng ta liền rời khỏi Hắc Long sơn mạch, ta cũng không tin trở lại tông môn, Thang Ngọc Long còn có thể hạn chế chúng ta khắp nơi!
Lăng Thông cắn răng nói ra.
– Ừm, chúng ta bây giờ có tài nguyên trong tay, cũng không sợ bọn hắn!
Đinh Trần khẽ gật đầu, hắn cũng không có bởi vì lọt vào Thang Ngọc Long chèn ép mà uể oải.
Hai nén hương đằng sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới một nơi vắng vẻ tại phía bắc Thanh Kiếm thành, nơi này có rất nhiều phòng bị tàn phá, căn bản cũng không có người ở lại.
– Thao, nơi này chính là địa phương tông môn an bài?
Thấy cảnh này đằng sau, Lăng Phong nhịn không được mắng to.
Hoàn cảnh nơi này, thế nhưng là kém hơn so với lúc hắn đến U Minh thành.
Lúc trước hắn đến U Minh thành, được đưa tới địa bàn của liên minh tự do, hắn chỉ có một cái nhà tranh cũ nát.
Nhưng trước mắt bọn hắn bây giờ liền ngay cả một cái nhà tranh cũ nát đều không có.
– Xem ra chúng ta phải tự động thủ, Vương Tuần, ngươi đi mua đồ ăn trở về nấu cơm đi!
Diêu Tiểu Thất nói xong, ngẩng đầu nói với Vương Tuần một tiếng.
– Ừm!
Vương Tuần gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi đến phía phiên chợ Thanh Kiếm thành.
Diêu Tiểu Thất lập tức liền bắt đầu đi dạo xung quanh địa phương này.
Sau một lát, Diêu Tiểu Thất trở về, mở miệng nói với Lăng Phong bọn hắn:
– Mọi người đem những tảng đá hư đều chuyển đến, chúng ta trước dùng những đá này kiến tạo ra một gian thạch ốc!
– Tốt!
Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu khiêng đá.
Rất nhanh, bọn hắn liền chuyển toàn bộ tảng đá xung quanh tới, Tần Lực bắt đầu xây tường.
Sau nửa canh giờ, một tòa thạch ốc liền xuất hiện.
Giờ phút này, Vương Tuần trở về, sắc mặt của hắn rất khó coi.
– Làm sao vậy, Vương Tuần?
Diêu Tiểu Thất lập tức tiến lên hỏi thăm.
– Thất tỷ, những người kia cũng không dám bán đồ cho ta, liền ngay cả một cây rau xanh bọn hắn cũng không nguyện ý bán cho chúng ta!
Hai mắt Vương Tuần đỏ rực, đã có nước mắt đảo quanh trong mắt.
– Vương Tuần không khóc, không bán thì không bán, bọn hắn quá rác rưởi, ta sẽ nghĩ biện pháp!
Giờ phút này, Lăng Phong cũng đi tới, mở miệng an ủi Vương Tuần.
– Ừm!
Vương Tuần gật gật đầu, đưa tay gạt nước mắt trên mắt.
– Trong tay mọi người còn có đồ vật gì có thể ăn, đều lấy ra, chúng ta làm một cái quy hoạch kỹ càng!
Diêu Tiểu Thất mở miệng nói ra.
– Tốt!
Lăng Phong bọn hắn đều lấy ra đồ vật có thể ăn từ trên người mình.
Bởi vì chuyện này cũng coi là đột phát, trước đó tất cả mọi người nghĩ đến lần này sẽ bị nhốt vào trong phòng giam, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến tình trạng này.
Cho nên đồ ăn bọn họ mang trên người cũng không nhiều.
– Những thức ăn này, nhiều lắm là có thể làm cho chúng ta kiên trì năm ngày! Nếu như chúng ta tiết kiệm, có thể kiên trì mười ngày!
Nhìn thấy những thức ăn này đằng sau, Vương Tuần mở miệng nói ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336