– Cái này…
Khúc Hồng Lân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn hết thảy trước mắt, mặc dù trước đó Lăng Phong luôn miệng nói hắn khẳng định sẽ giữ lời nói, nhưng nàng trong lòng cũng không coi là thật, giờ phút này, nàng không nghĩ tới Lăng Phong đích thực giải trừ cấm chế trong cơ thể nàng.
– Chớ ngẩn ra đó, thừa dịp ta bây giờ còn không có đổi ý, ngươi đi nhanh lên đi!
Lăng Phong nhìn Khúc Hồng Lân một chút, kẹp một miếng thịt, sau đó cúi đầu ăn cơm.
Khúc Hồng Lân nhìn bộ dạng này của Lăng Phong, đôi mắt có chút đỏ lên, nàng do dự một hồi, sau đó bưng bát cơm lên, đối với Lăng Phong mắng to:
– Ngươi hỗn đản này, cứ như vậy muốn đá ta đi? Không cửa, ngươi đạt được nhiều chỗ tốt trên người của ta như vậy, ta phải ăn hai bữa, ăn hồi vốn lại đi!
Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Lân, giờ phút này Khúc Hồng Lân cũng là nhìn hắn, bốn mắt thật lâu không nói.
Sau một lát, Lăng Phong lúc này thu hồi con mắt, không dời không được nha, hắn phát hiện trong ánh mắt Khúc Hồng Lân ẩn chứa cảm xúc quá phức tạp đi.
– Ngươi muốn ăn hồi vốn mà nói, đợi kiếp sau đi!
Lăng Phong cúi đầu đào cơm, lúc đầu hắn coi là sau khi giải khai cấm chế Khúc Hồng Lân sẽ đổ ập xuống một chầu chửi liền đi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Khúc Hồng Lân thế mà lại lưu lại, nói thật, trong lòng của hắn có chút cảm động nho nhỏ.
– Làm sao không ăn? Phát ngốc gì nha?
Nhìn dáng vẻ ngẩn người của Khúc Hồng Lân, Lăng Phong không khỏi nhíu mày.
– Ta nói Tiểu Lân nha, ngươi có phải bị mị lực của ta chiết phục hay không? Không nỡ ta rồi?
Lăng Phong nhìn chằm chằm Khúc Hồng Lân, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười.
– Phi, ai không nỡ bỏ ngươi? Ngươi đừng xú mỹ được không?
Khúc Hồng Lân sinh khí, lập tức lấy tất cả đĩa cùng bát đũa trên mặt bàn đi, đi đến phía phòng bếp.
– Uy uy uy, ta còn không có ăn no đâu!
Lăng Phong đứng lên hô to với Khúc Hồng Lân, thế nhưng là Khúc Hồng Lân căn bản cũng không để ý tới hắn.
– Ai!
Lăng Phong lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó trở lại bên trong phòng của mình.
Một đêm này, Lăng Phong không có ngủ, cũng không có tu luyện, mà là tựa ở trên giường của chính mình, trong đầu hồi tưởng lại tháng này đến phát sinh từng li từng tí, hắn tựa hồ nghe đến căn phòng cách vách có tiếng khóc truyền đến, trong lúc nhất thời, suy nghĩ bỗng nhiên có chút loạn.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong nghe được phòng bếp có âm thanh truyền đến, hắn lập tức xuống giường đi vào phòng bếp xem xét, chỉ gặp Khúc Hồng Lân thổi lửa nấu cơm trong phòng bếp, toàn bộ phòng bếp chướng khí mù mịt.
– Ngươi đang làm cái gì?
Lăng Phong khẽ chau mày, từ khi Khúc Hồng Lân đi vào nơi này về sau, hắn chưa bao giờ để Khúc Hồng Lân làm cơm.
– Ngươi ra ngoài!
Khúc Hồng Lân đi tới, giờ phút này khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, đã biến thành tiểu hoa miêu, nàng trực tiếp đẩy Lăng Phong ra, sau đó đóng cửa lại.
– Làm đồ chơi gì nha?
Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó trở về bên ngoài viện rửa mặt.
Một lúc sau, mặt trời mọc, ánh nắng màu vỏ quýt, mang theo ấm áp nhè nhẹ, vẩy ở trên thân Lăng Phong, Lăng Phong có chút nhắm mắt lại, hít thở thật sâu một chút không khí mát mẻ kia.
– Ăn cơm!
Thanh âm của Khúc Hồng Lân từ phòng khách truyền đến.
Lăng Phong mở to mắt, quay người trở về đến trong phòng khách, chỉ gặp trên bàn cơm trưng bày một nồi cháo thịt nóng hôi hổi, hạt gạo đã hoàn toàn bị nấu nát, phía trên còn gắn một chút hành thái.
– Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong lên đường, đây chính là ta lần thứ nhất nấu đồ vật cho nam hài tử ăn!
Khúc Hồng Lân cầm lấy chén gỗ, múc thêm một chén cháo nữa cho Lăng Phong, phóng tới trước mặt Lăng Phong, hai mắt nàng trở nên đỏ bừng, cũng không biết là bị sương mù hun, hay là nguyên nhân khác, nàng nấu cháo ngon cho Lăng Phong đằng sau, liền quay người chạy ra.
Nhìn bát cháo trước mắt này, tâm tình Lăng Phong có chút phức tạp, cuối cùng hắn ngồi xuống, bưng lên cháo, từ từ bắt đầu ăn.
Ăn xong cháo đằng sau, Lăng Phong đứng lên, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến.
Khi hắn đi đến cửa phòng khách, cảm giác được Khúc Hồng Lân từ bên trong phòng lao ra, sau đó ôm lấy hắn.
Lăng Phong ngừng lại, hắn tựa hồ cảm giác được sau lưng mình, nóng một chút.
– Lăng Phong, ngươi có thể hay không đem vật kia giao cho đường ca ta? Ta cam đoan Long Minh nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn! Ta biết ngươi là người tốt, ta không muốn ngươi chết! Chẳng lẽ vật kia, thật trọng yếu hơn tính mạng của ngươi hơn sao? Nếu như ngươi có thể đem vật kia giao cho đường ca ta, ta cam đoan đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi một viên đan hạch Ngũ Linh Chân Mệnh!
Khúc Hồng Lân ôm Lăng Phong thật chặt, nàng nhẹ nhàng nức nở.
Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó quay người nhìn Khúc Hồng Lân, phát hiện Khúc Hồng Lân đã khóc thành lệ nhân, giờ phút này hắn thật đúng là muốn ôm Khúc Hồng Lân vào trong ngực, nhẹ nhàng thương tiếc.
Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay giúp nàng lau nước mắt sạch sẽ, sau đó lè lưỡi liếm lấy trên đầu ngón tay một chút, cười nói ra:
– Không tệ lắm, diễn rất giống, nếu như không phải nước mắt này của ngươi là cay, ta kém chút liền tin! Bất quá ngươi yên tâm, ta không chết được! Lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ còn chộp ngươi tới làm thị nữ! Về phần bảo vật kia, ngươi trở về nói cho Khúc Nhân Kiệt, không nên uổng phí tâm cơ!
Lăng Phong cười híp mắt nhìn Khúc Hồng Lân, hắn bỗng nhiên cảm giác được Khúc Hồng Lân rất có diễn kỹ.
– Hỗn đản Lăng Phong, ngươi sẽ hối hận!
Khúc Hồng Lân hung hăng dậm chân, nàng không nghĩ tới một chiêu cuối cùng này, vẫn là thất bại, nàng biết đối với Lăng Phong dùng cứng rắn không được, cho nên nàng liền muốn dùng mềm với Lăng Phong, đánh bài tình cảm.
Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, Lăng Phong thế mà mềm không được cứng cũng không xong.
Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó quay người đi ra ngoài phòng khách.
Nhìn thấy Khúc Hồng Lân rời đi, Lăng Phong có chút thở dài, thì thầm trong lòng:
– Một nữ nhân dáng người bổng cỡ nào nha!
Sau một nén nhang, Lăng Phong xuất ra một đầu khăn lụa màu đen, che trên mặt, sau đó rời khỏi trụ sở.
Hắn chính là đi trên đường như thế, căn bản cũng không có người chào hỏi cùng hắn, căn bản cũng không có một người nào trông thấy hắn.
Lăng Phong đi đến bên người một cái đệ tử nội môn vóc người gầy gò, đối với người kia làm một chút mặt quỷ, sau đó lúc này mới rời đi.
Gia hỏa dáng người gầy gò có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía phương hướng Lăng Phong rời đi, nhíu nhíu mày, nói ra:
– Các ngươi có cảm giác vừa rồi có người đi qua chúng ta hay không?
– Ngọa tào, Háo Tử ngươi có phải tối hôm qua lột nhiều, xuất hiện ảo giác?
– Đúng đấy, chúng ta làm sao không có cảm giác?
Hai người đồng bạn của nam tử gầy gò, lập tức mắng ầm lên.
– Chẳng lẽ ta thật xuất hiện ảo giác?
Nam tử gầy gò đưa tay gãi gãi đầu, sau đó không nói gì nữa.
Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới bên ngoài một cái viện, viện này tường trắng ngói đen, kiến trúc diện tích ít nhất là gấp ba sân nhỏ của Lăng Phong.
– Sân nhỏ của gia hỏa này, thế mà xa hoa đến như vậy?
Lăng Phong nhìn sân nhỏ trước mắt, trực tiếp leo tường nhảy vào.
Bên trong tiền viện, mới trồng các loại hoa hoa thảo thảo, bố cục đẹp đẽ, hơn nữa còn thiết trí không ít cơ quan.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336