Hắn chuẩn bị thi triển Càn Khôn Cấm với Nhiếp Thập Tam, tựa như là muốn áp chế Nhiếp Thập Tam giống như Khúc Hồng Lân.
Lăng Phong nở nụ cười, bỗng nhiên xuất thủ, phong bế mấy cái huyệt vị trước ngực Nhiếp Thập Tam, sau đó bắt đầu thi triển Tử Mẫu ấn ký bên trong Càn Khôn Cấm với Nhiếp Thập Tam.
– Ngươi muốn làm gì?
Nhiếp Thập Tam rống to với Lăng Phong, thế nhưng Lăng Phong cũng không để ý tới hắn, không ngừng đưa tay đâm mãnh liệt ở trên người hắn.
– Ta đâm đâm đâm…
Lăng Phong không ngừng xuất thủ.
– A a a…
Nhiếp Thập Tam không ngừng phát ra trận trận kêu thảm.
Tiếng kêu thảm kia xuyên thấu trúc lao, truyền đến trong tai đám người quan chiến bên ngoài sân.
– Ngọa tào, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì?
– Lăng Phong đến cùng là làm cái gì?
– Thanh âm thảm như vậy, xem ra Nhiếp Thập Tam đang chịu đựng một loại thống khổ không chịu được!
– Lăng Phong sẽ không phải ở bên trong làm cái kia với Nhiếp Thập Tam đi!
– Có khả năng, Nhiếp Thập Tam đẹp trai như vậy, hơn nữa còn trắng như vậy…
Người xung quanh nhao nhao nghị luận.
– Hỗn đản, Lăng Phong, ngươi dừng tay cho ta!
Miêu Nữ Lưu Thiến lớn tiếng gầm thét.
– Lăng Phong, ngươi đi ra cho ta!
Độc Nhãn Long Phi cùng thiên tài Cung Tiễn Thủ La Dực cũng đều rống to.
Bên trong trúc lao, Lăng Phong đã thi triển xong Càn Khôn Cấm với Nhiếp Thập Tam, hắn lung lay bàn tay của mình một chút, cười nói ra:
– Nhìn thấy không, ấn ký này, tay ngươi cũng có một viên, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấm chế ta thi triển ở trên thân thể ngươi liền sẽ phát tác!
Nhiếp Thập Tam cảm giác mình trong lòng bàn tay có chút phát nhiệt, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình thế mà cũng có một cái ấn ký giống trong lòng bàn tay Lăng Phong như đúc, nhưng ấn ký trong lòng bàn tay hắn, nhỏ hơn rất nhiều.
Lăng Phong thôi động mẫu ấn.
Nhiếp Thập Tam lập tức cảm giác được thể nội tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt, nhịn không được phát ra trận trận kêu thảm, lăn lộn dưới đất.
Lăng Phong đình chỉ thi pháp, Nhiếp Thập Tam cảm giác thống khổ lập tức biến mất, giờ phút này trong ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Phong, tràn đầy sợ hãi.
– Đừng sợ, ta không giết ngươi, cũng sẽ không cả một đời đều nô dịch ngươi, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi!
Lăng Phong đi đến trước mặt Nhiếp Thập Tam, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ.
– Ngươi muốn làm gì?
Nhiếp Thập Tam nhìn cái bình trong tay Lăng Phong, lập tức lui lại, bây giờ Lăng Phong trong mắt hắn, liền như là Ác Ma, không, gia hỏa này càng đáng sợ hơn Ác Ma.
– Lui cái gì lui?
Lăng Phong sầm mặt lại, sau đó đưa tay nắm lấy miệng Nhiếp Thập Tam, hô to:
– Há mồm cho ta!
– Ta không!
Nhiếp Thập Tam liều mạng dãy dụa.
– Trời ơi, hắn thế mà ngay cả miệng Nhiếp Thập Tam đều không buông tha!
– Quá tàn nhẫn!
– Quá cầm thú!
Người bên ngoài nghe được thanh âm trong trúc lao truyền ra, trên mặt đều lộ ra một tia phẫn nộ.
Trong đầu không ít người, đều xuất hiện một chút hình ảnh để cho người ta khó mà tiếp nhận.
Sắc mặt Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng cũng trong nháy mắt trở nên cổ quái.
Bên trong trúc lao, Lăng Phong dùng sức cạy mở miệng Nhiếp Thập Tam, đem linh dịch chữa thương rót vào trong miệng hắn.
Nhiếp Thập Tam cảm giác được một cỗ ý lạnh lập tức ở trong cơ thể mình tản ra, một cỗ ý lạnh lan tràn trong kinh mạch của hắn, những nơi đi qua, hắn cảm giác phỏng kinh mạch đang nhanh chóng biến mất.
– Ngươi??
Nhiếp Thập Tam mở to mắt nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
– Đừng trừng lão tử, tranh thủ thời gian vận công chữa thương!
Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng.
Nhiếp Thập Tam cảm giác được biến hóa trong cơ thể, cũng không có hỏi nhiều, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa linh dịch chữa thương.
Hắn cảm giác đến thống khổ trên người mình, nhanh chóng biến mất, ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn, cũng không ngừng yếu bớt.
Mười hơi đằng sau, Nhiếp Thập Tam mở to mắt, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, đều đã khôi phục như lúc ban đầu.
– Cái này…
Nhiếp Thập Tam mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mười hơi, thương thế kinh khủng như thế, thế mà liền hoàn toàn khôi phục, dạng chữa thương này, không biết tốt hơn đan được chữa thương kia bao nhiêu lần.
– Không cần cảm kích ta, ta là địch nhân của ngươi!
Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng với Nhiếp Thập Tam, sau đó thu hồi trúc lao.
– Lăng Phong, ngươi cái này không bằng cầm thú, thế mà làm loại sự tình này với Nhiếp Thập Tam?
– Đúng, quá cầm thú, ngay cả miệng Nhiếp Thập Tam đều không buông tha!
Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, những người bên ngoài sân lập tức chửi mắng.
– Khụ khụ… Ồn ào cái gì? Lão tử không có xấu xa như vậy a, ta đó là giúp Nhiếp Thập Tam chữa thương, ta thế nhưng là một người tốt!
Sắc mặt Lăng Phong có chút trầm xuống, quát mắng đám người một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thập Tam, nói ra:
– Không tin ngươi hỏi hắn!
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Thập Tam, chỉ thấy quần áo trên người Nhiếp Thập Tam mặc dù rách rưới, nhưng vết thương trước đó toàn bộ biến mất, mà lại tinh thần diện mạo cũng rất tốt.
Nhìn thấy đám người nhìn mình, Nhiếp Thập Tam khẽ gật đầu.
– Móa!
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại chữa thương giúp Nhiếp Thập Tam.
– Lăng Phong sư đệ hắn đây là muốn làm cái gì?
Vương Uyên bọn hắn thấy cảnh này, cũng đều không khỏi nhíu mày, Nhiếp Thập Tam thế nhưng là địch nhân của bọn hắn, Lăng Phong không phế bỏ tu vi của Nhiếp Thập Tam thì cũng thôi đi, thế mà còn giúp Nhiếp Thập Tam chữa thương?
– Lăng Phong sư đệ có phải đầu óc xảy ra vấn đề rồi hay không?
Lăng Thông không nhịn được nói thầm.
Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng nhìn Lăng Phong, biểu tình kia rất cổ quái, các nàng đều không rõ, Lăng Phong vì sao lại làm như vậy.
Diêu Tiểu Thất các nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tử Vân Tứ Quái ba người khác cũng nghĩ không thông, những người khác càng không rõ.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lăng Phong đi đến trước mặt linh phiếu trước đó bị Thang Ngọc Long ném vào Đấu Võ Tràng, nhặt nó lên.
Cầm linh phiếu, Lăng Phong xuyên thấu qua bình chướng Đấu Võ Tràng, nhìn Thang Ngọc Long, mặt mỉm cười nói ra:
– Đa tạ linh phiếu của Long ca, Long ca, lần trước hương vị dưa chuột kia như thế nào?
– Dưa chuột? Ngươi… Ta ọe…
Thang Ngọc Long nhìn Lăng Phong, đang chuẩn bị mắng, sau đó lập tức nôn ọe.
– Long ca ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là mang bầu hay sao?
Nhìn dáng vẻ muốn nôn ọe của Thang Ngọc Long, Lăng Phong lập tức giả bộ kinh ngạc.
– Ngươi, ngươi chờ cho lão tử!
Thang Ngọc Long trừng Lăng Phong một chút, sau đó lập tức quay người, mang theo mấy người xám xịt đi, hắn sợ chính mình lưu lại, Lăng Phong lại không ngừng dùng dưa chuột kích thích hắn.
– Ha ha…
Nhìn thấy Thang Ngọc Long chạy trối chết, không ít người đều nở nụ cười.
– Hừ!
Lăng Phong nhìn bóng lưng Thang Ngọc Long, trong đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Thang Ngọc Long vô luận như thế nào hắn cũng muốn giết chết.
Hắn đi đến một khối phiến đá màu đen bên cạnh Đấu Võ Tràng, đứng lên trên.
Trận pháp cấm chế Đấu Võ Tràng bị kích hoạt đằng sau, bình thường đều sẽ tiếp tục nửa canh giờ, muốn đình chỉ sớm, nhất định phải có người đứng mười hơi thời gian bên trên phiến đá màu đen.
Lăng Phong đứng mười hơi trên phiến đá màu đen, cấm chế bên trên Đấu Võ Tràng cũng trong nháy mắt đóng lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336