– Xem ra Lăng Phong, hẳn là bị Phương Hằng giết chết!
Khúc Nhân Kiệt trong đám người, nhìn cửa vào cổ đạo không ngừng bị mê vụ che lấp, lông mày nhăn thật chặt, hắn muốn đồ vật trong tay Lăng Phong, nếu Lăng Phong chết rồi, hắn rất có thể không chiếm được vật kia.
– Hắc hắc, xem ra tên hỗn đản kia hẳn là chết ở trong tay Phương Hằng! Xem ra lão tử hẳn là có thể ngủ một giấc ngon lành! Bất quá, không nghĩ tới, Hàn Yên sư tỷ các nàng thế mà cũng không đi ra! Đáng tiếc!
Trương Chính Trực cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ thực lực Lăng Phong càng ngày càng đáng sợ, tim của hắn cũng càng ngày càng hoảng, hắn cũng cho rằng Lăng Phong khẳng định là bị Phương Hằng giết chết, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng cảm thấy tiếc hận thay cho Liễu Hàn Yên các nàng.
Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm ầm ầm, nương theo tiếng thét chói tai từ truyền ra lối vào cổ đạo Long Tùng sơn.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào kia.
Chỉ thấy lối vào mê vụ bị xông mở, một quái vật khổng lồ bay ra, quái vật khổng lồ này, chính là Long Chu.
Giờ phút này, một cái sừng rồng trên Long Chu, đã gãy mất, mà bánh xe Long Chu cũng rơi xuống hai đôi.
Lúc Long Chu xông ra cửa vào thông đạo, Lăng Phong bọn hắn đều rơi ra khỏi Long Chu, thân thể rơi xuống tháp thông giữa quảng trường.
– Phanh phanh phanh…
Cả đám đều ngã vào đống tháp thông.
Mà Long Chu kia, lại rơi xuống phía Phương Hằng bọn hắn.
– Chạy mau!
Phương Hằng bọn hắn sắc mặt đột biến, muốn trốn tránh, tuy nhiên bởi vì thân thể thụ thương nghiêm trọng, căn bản không tránh kịp, bị Long Chu hung hăng đập trúng.
– A…
Phương Hằng bọn hắn phát ra từng đợt tiếng gào thê thảm.
Mà Lăng Phong bò lên từ trong đống tháp thông.
– Ha ha ha, lão tử không chết!
Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng cười lớn, giờ phút này hắn loạn phát bay múa, nụ cười kia nhìn có chút khủng bố, hắn lúc đầu cũng cho là mình lần này sẽ chết, không nghĩ tới vẫn sống sót.
– Quá sung sướng! Quá kích thích!
Diệp Lưu Ly là người thứ hai bò ra, hồi tưởng lại một màn vừa rồi kia, nàng vẫn như cũ hưng phấn không thôi, đặc biệt là một đoạn đường cuối cùng kia, tốc độ kia, kích thích hơn so với đua chim nhiều, nàng hận không thể lại tiếp tục điều khiển Long Chu.
Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Diệp Lưu Ly, lúc Diệp Lưu Ly cười lớn, ngực không ngừng run run, cái này khiến Lăng Phong không khỏi nhớ lại một màn tiêu hồn ở trên Long Chu vừa rồi.
Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng, cũng lục tục leo ra từ trong đống tháp thông, chỉ bất quá các nàng giờ phút này đều tóc tai bù xù, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ, bất quá các nàng lại không thèm quan tâm, có thể sống sót, đối với các nàng mà nói đã là thượng thiên ban ân cực lớn.
Ngay tại vừa rồi, Long Chu hoàn toàn mất khống chế, các nàng còn tưởng rằng sẽ chết, hiện tại xem như sống sót sau tai nạn, có thể bảo trụ mạng nhỏ, các nàng đều rất vui vẻ, về phần hình tượng, giờ phút này không phải quan tâm.
– Thật kích thích!
Tôn Khả là cái cuối cùng bò ra từ đống tháp thông, hồi tưởng lại một màn phát sinh vừa rồi, hắn vẫn như cũ hưng phấn không thôi, hắn thế mà ôm eo Công Tôn Chỉ Nhi, mà lại vừa rồi hắn còn thừa dịp loạn, sờ soạng ngực Công Tôn Chỉ Nhi, cảm giác kia, thật là quá mỹ diệu.
Tôn Khả phát hiện chính mình lôi kéo Lăng Phong cùng đi tham gia giải thi đấu tiễn thuật, thật là quá sáng suốt.
Giờ phút này, Long Chu ở trên người Phương Hằng bọn họ Long Chu, bị đám người nhấc ra.
– Ngươi hỗn đản này còn chưa có chết? Ta muốn giết ngươi!
Khi Phương Hằng nhìn thấy Lăng Phong, lập tức từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị xông lại động thủ với với Lăng Phong.
Hắn giờ phút này cơ hồ mất lý trí, hắn đường đường là minh chủ Hổ Minh, thế mà nhiều lần thảm bại trong tay Lăng Phong, làm cho hắn rất khó chịu, hắn hận không thể nghiền xương Lăng Phong thành tro.
– Phương Hằng sư huynh, đừng xúc động!
Những đệ tử nội môn của Hổ Minh, lập tức kéo Phương Hằng lại.
– Thao, mệnh hỗn đản này thật lớn!
Trương Chính Trực nhìn Lăng Phong, nhịn không được mắng to, Lăng Phong không chết, hắn sẽ không an bình.
– Rất tốt, rất tốt!
Khúc Nhân Kiệt ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người Lăng Phong, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ cần Lăng Phong không chết, hắn liền còn có cơ hội lấy được Lưu Ảnh Thạch kia.
– Ông!
Một trận ba động kỳ lạ truyền đến từ lối vào Long Tùng sơn, giờ phút này toàn bộ lối vào Long Tùng sơn triệt để đóng lại.
Mà những trưởng lão chủ trì giải thi đấu, nhìn thấy Liễu Hàn Yên các nàng đều bình an đi ra, cũng đều thở dài một hơi, sau đó tuyên bố bắt đầu tính điểm.
Chỉ gặp một cái lão giả, nhẹ nhàng huy động, trong sân rộng bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong, cuốn những tháp thông trên quảng trường lại lại.
Tất cả tháp thông cũng bay đến không trung, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy.
Ở giữa vòng xoáy, là Lam Lân Tùng Tháp, sau đó chính là Thanh Lân Tùng Tháp, phía ngoài nhất chính là Lục Lân Tùng Tháp.
Những tháp thông này đang xoay tròn, vảy rồng phía trên, đều tản ra hào quang rừng rực, cuối cùng từng mảnh vảy rồng tróc ra, rơi xuống dưới đất.
Có vảy rồng, lúc rơi xuống đất, nhao nhao nứt ra.
Những vảy rồng tróc ra từ bên trên tháp thông, đều có huyết khí nhàn nhạt quấn quanh, những huyết khí này, chính là trước đó những mũi tên lúc bắn trúng tháp thông lưu lại.
Vảy rồng lấp lánh, từ không trung rơi xuống, giống như pháo hoa.
Lúc cách mặt đất còn 50 mét, những vảy rồng kia liền nhận lấy khí cơ dẫn dắt, bay đến những người dự thi.
Những vảy rồng này đi vào bên người mọi người, chậm rãi xoay tròn vây quanh bọn hắn.
Ở bên người Lăng Phong, hết thảy có 17 phiến vảy rồng màu lam hoàn chỉnh.
– Ta dựa vào, Lăng Phong thế mà một mình bắn xuống mười bảy cái Lam Lân Tùng Tháp!
– Gia hỏa này vẫn là người sao?
– Không nghĩ tới tiễn thuật của gia hỏa này, lại lợi hại như thế!
Những đệ tử trên quảng trường, nhìn thấy vảy rồng màu lam bên người Lăng Phong, cũng không khỏi kinh hô.
– Hỗn đản!
Phương Hằng bọn hắn tức giận tới mức cắn răng, bên trong nhiều người dự thi như vậy, ngoại trừ Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, Diệp Lưu Ly các nàng, người duy nhất được chứng kiến tiễn thuật siêu phàm của Lăng Phong, cũng chỉ có Phương Hằng cùng những đệ tử Hổ Minh.
Lúc trong khu lam vụ, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tiễn thuật kinh người của Lăng Phong, cơ hồ là một tiễn liền có thể bắn rơi một cái Lam Lân Tùng Tháp, bọn hắn đều bị Lam Lân Tùng Tháp mang theo lăn xuống núi.
Giờ phút này, trên quảng trường rất nhiều đệ tử đều hoài nghi tiễn thuật của Lăng Phong, mà đống đệ tử Hổ Minh ở phía sau Phương Hằng, lại không nghi, dù sao bọn hắn đều thua ở trong tay Lăng Phong.
Ở bên người Công Tôn Chỉ Nhi, có năm mảnh vảy rồng màu lam, bảy mảnh vảy rồng màu xanh, còn có mười mấy phiến vảy rồng màu xanh lá, những vảy rồng này, có hoàn chỉnh, cũng có cái không hoàn chỉnh.
Vảy rồng không hoàn chỉnh, là tróc ra từ những tháp thông được mọi người hợp lực bắn xuống.
Bên người Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, còn có Diệp Lưu Ly các nàng cũng có được không ít vảy rồng đang xoay tròn.
Đám người Lăng Phong, ít nhất chính là Tôn Khả, bên người Tôn Khả chỉ có ba mảnh vảy rồng màu lam, ba mảnh vảy rồng màu lam, là lúc đi tới khu lam vụ, Lăng Phong vứt hắn xuống, hắn dưới sự chỉ điểm của Công Tôn Chỉ Nhi mới bắn xuống.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336