Rất nhanh, hai nữ đệ tử Linh Vụ cốc bưng một cái khay đi tới, trên khay có vật liệu cùng công cụ chữa trị bức tranh.
Nhìn thấy Lăng Phong vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, Tôn Khả nhíu mày, sau đó đi đến bên người Lăng Phong, nhỏ giọng nói:
– Huynh đệ, ngươi thật sẽ chữa trị bức tranh sao? Ta tinh thông hội họa, đặc biệt là tinh thông miêu tả nhân vật, nếu như cần hỗ trợ, cứ mở miệng!
– Ừm, cảm ơn, nếu như cần, ta sẽ không khách khí!
Lăng Phong gật đầu với Tôn Khả, sau đó đem nhặt bức tranh từ mặt đất lên, trải tại trên mặt bàn.
Khi Lăng Phong chuẩn bị khởi công, chợt phát hiện Tiêu Thanh Tuyền các nàng đều đứng ở bên cạnh nhìn, không khỏi nhíu mày, nói với Tiêu Thanh Tuyền:
– Thanh Tuyền sư tỷ, kỹ thuật chữa trị của ta thế nhưng là tổ truyền, không thể công khai, không biết sư tỷ có thể tìm cho ta một cái bình phong?
Nữ tử gọi là Yến Nhi lập tức nhịn không được, đối với Lăng Phong mắng to:
– Ta nói tiểu tử, ngươi đủ chứ, không chữa trị được thì cứ nói thẳng, đừng tìm nhiều lý do như vậy, sự nhẫn nại của chúng ta là có hạn!
– Đúng rồi!
Đám đệ tử xung quanh Tiêu Thanh Tuyền, cùng mắng theo.
Nếu như không phải Tiêu Thanh Tuyền ở chỗ này, nàng đã sớm xuất thủ đánh Lăng Phong ra ngoài.
Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia bát nữ cùng các đệ tử Linh Vụ cốc một chút, sau đó nói với Tiêu Thanh Tuyền:
– Thanh Tuyền sư tỷ, ta biết những hành vi này của ta, trong mắt các ngươi đều là đang trang bức, ta hiện tại cũng mặc kệ các ngươi nhìn ta như thế nào, hiện tại sư đệ liền có một thỉnh cầu, cũng là thỉnh cầu cuối cùng của ta, mong rằng sư tỷ có thể thành toàn!
– Thao, tổ truyền con mẹ ngươi a!
Những đệ tử trong đại sảnh đều không nhịn được mà mắng.
Tiêu Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra:
– Tốt, ta đáp ứng ngươi!
– Đa tạ sư tỷ!
Lăng Phong đối với Tiêu Thanh Tuyền cảm kích gật gật đầu, trong lòng của hắn đối với Tiêu Thanh Tuyền cũng có chút thưởng thức, nếu như Tiêu Thanh Tuyền hết thảy không phải giả vờ mà nói, vậy nàng đích thật là một nữ tử không tệ.
– Sư tỷ! Ngươi sao có thể đáp ứng hắn đâu?
Nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền đáp ứng thỉnh cầu của Lăng Phong, những nữ đệ tử Linh Vụ cốc kia đều rất khó chịu.
Tiêu Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía các nàng, nhàn nhạt nói ra:
– Đem bình phong chuyển đến đi!
Những nữ đệ tử kia bất đắc dĩ, hung hăng trừng Lăng Phong một chút, liền xoay người đi ra.
Rất nhanh, những nữ đệ tử này liền đem bình phong chở tới, đem Lăng Phong cùng Tôn Khả vây quanh.
Lăng Phong từ trong ngực móc ra linh dịch chữa trị, đang chuẩn bị khởi công, lại ngừng lại, quay đầu nói với Tôn Khả:
– Huynh đệ, làm phiền ngươi cũng tránh đi một chút, không phải ta không tin ngươi, mà cái bí thuật tổ truyền này, thật không thể để người ngoài nhìn thấy!
– Ta…
Giờ phút này Tôn Khả thật là rất muốn mắng mẹ, hắn vốn cho là mình cùng Lăng Phong xem như là ngồi chung một thuyền, thế nhưng không nghĩ tới gia hỏa này thậm chí ngay cả hắn cũng muốn đạp rơi.
– Tốt a!
Tôn Khả cắn răng, sau đó quay người đẩy ra bình phong đi ra ngoài.
Từ bên trong đi ra, Tôn Khả phát hiện Tiêu Thanh Tuyền cùng đám nữ đệ tử Linh Vụ cốc, đều đứng ở bên ngoài.
Tiêu Thanh Tuyền nhìn Tôn Khả, đôi mi thanh tú cau lại, môi son khẽ mở nói:
– Ngươi làm sao cũng đi ra rồi?
– Hắn, hắn nói bí thuật tổ truyền, không thể để người ngoài nhìn thấy, ngay cả ta đều phải đi ra!
Bị Tiêu Thanh Tuyền nhìn như vậy lấy, Tôn Khả có chút khẩn trương, bất quá có thể cùng Tiêu Thanh Tuyền nói chuyện, trong lòng của hắn lại có chút hưng phấn.
Đây chính là Linh Vụ cốc Thánh Nữ Tiêu Thanh Tuyền nha, là nữ thần trong lòng vô số nam nhân, ngày bình thường khó gặp, hiện tại hắn lại có thể đứng gần Thánh Nữ như vậy.
Lăng Phong trong bình phong, chuẩn bị bắt đầu dùng linh dịch chữa trị chữa trị bức tranh.
Nhìn bức tranh trước mắt bị Hắc Long Nghĩ gặm đến thủng trăm ngàn lỗ, Lăng Phong ở trong lòng thầm nghĩ:
– Công nẵng của linh dịch chữa trị quá nghịch thiên, ta cũng không thể biểu hiện quá chói mắt, phải nghĩ biện pháp đem công hiệu linh dịch chữa trị biến thấp một chút!
Nghĩ đến đây, Lăng Phong đem linh dịch chữa trị dùng nước pha loãng một chút, cũng may linh dịch chữa trị cùng thủy dung hợp đằng sau, cũng không có phát sinh biến dị, hắn dùng nước đem linh dịch chữa trị pha loãng chỉ còn một phần mười.
Sau đó, hắn đem linh dịch chữa trị bôi lên một cái góc bên trên bức tranh, cái kia giấy vẽ bị Hắc Long Nghĩ gặm, đang khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Dưới tình huống bình thường, trình tự chữa trị của những đại sư chữa trị rất nhiều.
Đầu tiên, bọn hắn phải xác định chất liệu của giấy vẽ, sau đó lại căn cứ vào chất liệu của giấy vẽ đi điều chế dược liệu, cuối cùng dùng những dược liệu chữa trị những giấy vẽ này, cuối cùng sử dụng pháp thuật tiến hành hong khô.
Bước này cực kỳ trọng yếu, mà lại cũng là cực kỳ hao phí thời gian.
Bất quá ở trước mặt Lăng Phong, không có những trình tự rườm rà như vậy, hắn trực tiếp linh dịch chữa trị đã pha loàng, dùng bút lông xoát lên, những cái kia giấy vẽ lập tức liền phục hồi như cũ.
Mặc dù giấy vẽ được chữa trị, nhưng nội dung trên bức họa này, không có được chữa trị, giấy vẽ được chữa trị, phía trên trống rỗng.
– Kỳ quái, chẳng lẽ là nồng độ dịch chữa trị không đủ?
Lăng Phong nhìn những giấy vẽ kia, sau đó tăng nồng độ dịch chữa trị, khi nồng độ dịch chữa trị đạt tới chín thành, những nội dung trên bức tranh đó dần dần được chữa trị.
– Thao, tiếp tục như thế, dịch chữa trị trên người ta, không đủ dùng a! Xem ra đẳng cấp của bức tranh này, cao hơn rất nhiều so với số pháp bảo trước kia ta chữa trị!
Lăng Phong không khỏi nhíu mày, dịch chữa trị công hiệu mặc dù nghịch thiên, nhưng chữa trị pháp bảo cao cấp, tiêu hao cũng lớn.
Hiện tại hắn trên thân chỉ có mười mấy bình dịch chữa trị, một bình có mười giọt, hết thảy cũng hơn một trăm giọt.
Mà bức tranh trước mặt hắn, dài ước chừng sáu thước, độ rộng tiếp cận hai thước.
Dịch chữa trị trong tay Lăng Phong, không cách nào đem cả giấy vẻ lẫn nội dung đều chữa trị, hắn tính toán một cái, những dịch chữa trị, nhiều lắm là chỉ có thể chữa trị hoàn toàn giấy vẽ, muốn chữa trị đồ án mà nói, đó là không có khả năng.
– Vừa rồi, Tôn Khả tên kia, hắn nói am hiểu hội họa, phương diện này có thể cho hắn giúp đỡ, ta hiện tại liền toàn lực chữa trị giấy vẽ đi!
Suy nghĩ một lát, Lăng Phong lập tức liền đưa ra quyết định, sau đó đem tất cả dịch chữa trị đổ vào trong thùng pha loãng, dùng bút lông nhiễm lấy dịch chữa trị bắt đầu chữa trị giấy vẽ.
Không đến một nén nhang, Lăng Phong liền chữa trị toàn bộ giấy vẽ.
– Xong!
Lăng Phong buông bút lông xuống, đối với bên ngoài hô:
– Huynh đệ, hiện tại ngươi có thể tiến đến!
Tôn Khả nghe được Lăng Phong lời nói, lập tức ngẩng đầu nói với Tiêu Thanh Tuyền:
– Sư tỷ, ta đi vào trước!
Tiêu Thanh Tuyền không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu.
Tôn Khả đem bình phong đẩy ra, sau đó chui vào, lại đem bình phong đóng lại, khí hắn nhìn thấy số giấy vẽ đã được chữa trị, hai mắt lập tức tròn xoe.
– Ngọa…
Khi Tôn Khả nhìn thấy bức tranh được chữa trị trên mặt bàn, lúc nhịn không được kinh hô lên, thế nhưng là hắn chỉ là hô một nửa, lập tức nuốt trở vào.
Hắn lập tức chạy đến phía trước bức tranh đó, cúi đầu, sau đó cầm lấy trên bàn một cái dùng thủy tinh đánh lớn mài mà thành kính lúp, xem xét cẩn thận.
Sau một lát, Tôn Khả ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Phong, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng nói ra:
– Ngọa tào, bí thuật tổ truyền của ngươi cũng quá ngưu bức a? Thủ pháp chữa trị của ngươi, là ta đã thấy ngưu bức nhất người, mà thời gian chữa trị cũng quá ngắn!
– Hiện tại biết sự lợi hại của ca chưa? Ta và ngươi quen nhau cũng được một thời gian, như vậy chúng ta liền hợp tác một lần đi, vừa rồi ngươi không phải ngươi nói ngươi am hiểu hội họa sao? Việc còn lại liền giao cho ngươi!
Tôn Khả nhìn bức tranh đó một chút, sau đó cười nói ra:
– Hắc hắc, huynh đệ, ngươi yên tâm đi, nội dung cùng phong cách trên bức tranh này, ta rất am hiểu, ta liền bắt đầu!
Mặc dù âm thanh Tôn Khả cùng Lăng Phong đối thoại rất nhỏ, nhưng Tiêu Thanh Tuyền cùng Linh Vụ cốc đệ tử xung quyanh, đều nghe rõ.
– Hai người các ngươi liền giả bộ a! Nhìn các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu!
Những nữ đệ tử Linh Vụ cốc kia, từng cái biểu lộ trên mặt đều mười phần khinh thường, các nàng giờ phút này đều cho rằng Lăng Phong cùng Tôn Khả là đang diễn trò.
Tiêu Thanh Tuyền trên mặt giờ phút này nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, làm Linh Vụ cốc Thánh Nữ, nàng chẳng những tu vi cùng thiên phú siêu tuyệt, mà khống chế cảm xúc, cũng mạnh hơn đệ tử bình thường rất nhiều.
Trong bình phong, Tôn Khả lập tức cầm lấy bút vẽ, bắt đầu điều phối mực nước, động tác của hắn thuần thục, hoàn toàn không thể đạt được tiêu chuẩn như vậy nếu không có mười hoặc tám năm luyện tập.
Nhìn thấy Tôn Khả động tác, Lăng Phong trong lòng cũng chấn kinh, xem ra cái này Tôn Khả, cũng là gia hoả thâm tàng bất lậu.
Đại khái sau một nén nhang, Tôn Khả điều phối tốt mực nước, bắt đầu vẽ tranh, Tôn Khả rất chân thành, cầm bút lông, căn cứ tàn đồ phác họa ra nội dung ban đầu của bức tranh này.
Lăng Phong đứng ở một bên cẩn thận nhìn.
Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Tôn Khả buông bút vẽ xuống, sau từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, khẽ đảo trong miệng, cuối cùng phun một trận hơi nước xuống bức tranh đó.
Hơi nước kia rơi vào bức tranh, nội dung phía trên, từ từ hiện ra.
Nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh, Lăng Phong lập tức khí huyết dâng lên, bởi vì bức tranh này, lại là một bức Mỹ Nữ Xuất Dục Đồ.
Bên trong hết thảy có chín cái mỹ nữ, cả đám đều sinh động như thật, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người thướt tha, tuyệt không thể tả.
– Chậc chậc, thật đẹp!
Tôn Khả nhìn chín mỹ nữ trong bức tranh, cũng không nhịn được có chút ngẩn người.
Lăng Phong đi đến bên người Tôn Khả, thấp giọng hỏi:
– Đây chính là ngươi am hiểu phong cách?
– Khụ khụ…
Tôn Khả ho nhẹ một tiếng, sau đó xoay người, nhìn Lăng Phong nhàn nhạt nói ra:
– Không sai, bất quá ngoại trừ loại phong cách này, ta còn am hiểu chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi vân vân…
Tôn Khả nói khoác mà không biết ngượng.
Lăng Phong không nghĩ tới cái này Tôn Khả, vậy mà cũng lợi hại như vậy, hắn nhíu mày hỏi:
– Đã ngươi lợi hại như vậy, có thể có tác phẩm?
– Ha ha, đương nhiên là có!
Tôn Khả cười to một tiếng, sau đó đem tay vào trong ngực, thế nhưng là lúc này hắn lại ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhỏ giọng nói ra:
– Huynh đệ, tác phẩm kia của ta, vẫn là chờ chúng ta rời đi nơi đây rồi nói sau!
– Cũng tốt!
Lăng Phong gật gật đầu, đem bức tranh đã được chưa trị cuốn lại, đẩy bình phong ra.
– A?
Nhìn thấy Lăng Phong đem bình phong đẩy ra, Tiêu Thanh Tuyền cùng đệ tử Linh Vụ cốc bên cạnh đều sửng sốt một chút, dù sao thời gian tranh tài, có một canh giờ, hiện tại mới đi qua không đến nửa canh giờ.
– Các ngươi lại muốn làm gì?
Trước đó cái kia bát nữ, mặt âm trầm nhìn Lăng Phong cùng Tôn Khả, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong cùng Tôn Khả khẳng định lại muốn gây sự.
Lăng Phong nhìn bát nữ kia một chút, nhàn nhạt nói ra:
– Ta nói vị sư tỷ này, ngươi không cần cả ngày đơ cả khuôn mặt, dạng này rất dễ chưa già đã yếu!
– Ngươi nói ai chưa già đã yếu đâu?
Bát nữ kia lập tức chỉ vào Lăng Phong mắng to lên.
Người bên trong đại sảnh, nghe được Lăng Phong cùng bát nữ đối thoại đằng sau, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên này.
– Ngọa tào, hai cái tạp toái kia lại muốn làm cái gì?
– Xem ra là không cách nào diễn tiếp, sắp chết nên dãy dụa đi!
Mọi người trong đại sảnh, cả đám đều không khỏi cười lạnh.
Lăng Phong không để ý đến bát nữ kia, mà là nhìn về phía Tiêu Thanh Tuyền, mặt lộ mỉm cười, nói:
– Thanh Tuyền sư tỷ, chúng ta đã chữa trị xong bức tranh, bằng không chúng ta tìm địa phương vắng vẻ hảo hảo nghiên cứu một phen?
– Chữa trị tốt?
Người bên trong đại sảnh cũng hơi khẽ giật mình, lập tức Phương Hằng hướng phía đi tới phía Lăng Phong, một mặt trào phúng nói ra:
– Vị sư đệ này, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể bậy được, còn xin ngươi đừng lại tiếp tục hồ nháo!
Lăng Phong nhìn Phương Hằng một chút, nhàn nhạt nói ra:
– Vị sư huynh này, ta đây không phải hồ nháo, mà là đã chữa trị bức tranh!
Nói, Lăng Phong nhìn Tiêu Thanh Tuyền, nói ra:
– Thanh Tuyền sư tỷ, chúng ta hay là tìm một chỗ nghiệm vẽ đi!
– Ngọa tào, tiểu tử này có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn cùng Thanh Tuyền sư tỷ một chỗ một phòng đi nghiệm vẽ?
– Tiểu tử này cũng không nhìn hắn một chút? Liền cái này điêu dạng, cũng nghĩ truy cầu Thanh Tuyền sư tỷ?
Giờ phút này, những đệ tử ngoại môn kia rất muốn xông lên bóp chết Lăng Phong.
Tiêu Thanh Tuyền đôi mi thanh tú cau lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra:
– Đã các ngươi đánh cược, vậy liền công khai nghiệm vẽ đi!
– Cái này…
Lăng Phong nhìn Tiêu Thanh Tuyền dung nhan tuyệt mỹ kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử chi sắc.
– Làm sao? Có vấn đề a?
Nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, Tiêu Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi.
Lăng Phong khẽ lắc đầu, nói:
– Không có vấn đề gì lớn, chỉ bất quá chúng ta chữa trị bức tranh này, nội dung có chút mẫn cảm, mở trước mặt nhiều người như vậy, ta sợ đến lúc đó lại có rất nhiều người sẽ mắng ta!
Tiêu Thanh Tuyền bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười, nói:
– Hiện tại người mắng ngươi cũng không ít a? Đừng nói nhảm, đem tranh mở ra đi, để mọi người cùng nhau đến nghiệm chứng một chút!
– Tốt a!
Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến một cái bàn trước mặt, đem bức tranh buông xuống, sau đó chậm rãi mở ra.
Khi thấy nội dụng bức tranh đó, trong đại sảnh lập tức truyền ra một trận tiếng thở nặng nề, sau đó toàn bộ nam tử trong đại sảnh, hô hấp cũng dồn dập lên.
Mà Tiêu Thanh Tuyền cũng những nữ đệ tử Linh Vụ cốc kia, sắc mặt đều là xoát biến đỏ.
– A… Lưu manh!
– Hạ lưu!
Những nữ đệ tử Linh Vụ cốc kia, đều nhao nhao mắng lên.
Mà lúc này, Phương Hằng lập tức đi lên trước, vung tay lên, đem bức tranh đó thu vào, nổi giân nói:
– Vị sư đệ này, ngươi tốt quá phận, cũng dám bỉ ổi Thanh Tuyền sư tỷ? Xem ra không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi là sẽ không an phận!
– Đúng, phải giáo huấn hắn một trận mới được!
– Đánh chết hắn nha!
Những người khác trong đại sảnh, đều nhao nhao từ nội dung kinh diễm trên bức tranh đó lấy lại tinh thần, đối với Lăng Phong chửi ầm lên.
Thời khắc này Tiêu Thanh Tuyền, trên gương mặt, hiện ra hai đóa hồng vân, liền ngay cả cổ cũng đỏ ửng.
Dù sao nội dung bức tranh đó, thật sự là quá kinh diễm, cho dù là nàng, nhịp tim cũng nhịn không được tăng tốc, hô hấp cũng có chút trở nên trở nên nặng nề.
Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Tuyền, nhàn nhạt cười một tiếng:
– Ngươi xem đi, ta nói nội dung có chút mẫn cảm, sư tỷ ngươi lại không tin!
Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt đẹp cũng có chút tức giận, nàng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên lớn mật như thế, dám ngay ở mặt nàng làm ra việc hạ lưu như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336