Quý Trình quay về, cuộc sống Từ Nhuyễn lại khôi phục giống như trước kia, ở trong thành phố tìm được công việc ổn định thì nghĩ đến bản thân ở đây mãi cũng không tốt, muốn ra ngoài tìm chỗ thuê phòng.
Cô tìm được một phòng giá rẻ, là một ngôi nhà cũ, chủ cũ muốn để cho người ngoài thuê.
Tiền lương tháng này cô sắp được phát, cô chăm chỉ nỗ lực nên tiền công chắc chắn không ít.
Cô muốn tích cóp ít tiền, chờ bản thân tích cóp đủ rồi đến lúc đó có thể sinh con.
Hôm nay Phương Kiều Kiều đến tìm cô, đi thẳng đến cửa hàng, dọa Từ Nhuyễn sợ hãi.
Phương Kiều Kiều mang theo hành lý bước vào cửa hàng cô, nhìn cô, thấy cô lên thành phố tìm được công việc tốt như vậy có chút ngưỡng mộ.
Vừa lúc cửa hàng không có khách, nhìn thấy cô ta nên mời vào.
Phương Kiều Kiều bước vào không kìm nén được đố kỵ trong lòng lên tiếng hỏi cô: “Từ Nhuyễn, cửa hàng này không phải của cậu đúng không? Cậu làm việc cho người ta một tháng được bao nhiêu tiền?”
Từ Nhuyễn nghe được lời này lập tức cảm giác được có chỗ không ổn, cái này chắc chắn là đang cố ý công kích cô, nói: “Một trăm đồng một tháng.”
Phương Kiều Kiều quả nhiên sợ hãi khi nghe cô nói ra, một trăm đồng một tháng nhiều như này, ở quê cha cô ta làm chủ quản của xưởng dệt mỗi tháng cũng chỉ trả cho cô ta năm mươi đồng, công việc lại vất vả vô cùng, lên thành phố làm việc thế mà được những một trăm đồng một tháng.
Chẳng trách Từ Nhuyễn không chịu về, Phương Kiều Kiều bởi vì mãi không nhìn thấy người phụ nữ này về quê nên nhất định muốn biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng ở trong quân ngũ với Quý Trình là được.
Cố ý lên thành phố tìm cô ta, kết quả thấy cô ta lăn lộn ở chỗ này hô mưa gọi gió.
Cô ta không nhịn được ghen ghét, hỏi cô: “Khó trách cậu không về, tiền lương ở đây nhiều như vậy, trở về quê nhà nông thôn nghèo đói của chúng ta làm gì nữa, không biết chỗ này còn nhận người nữa không? Mình nghĩ chúng ta dù sao cũng bạn bè tốt, mình ở đây bán quần áo với cậu cũng được nha, hơn nữa mình cũng rất thành thạo việc này, hai người chúng ta cùng nhau làm đi!”
Từ Nhuyễn không đáp ứng, từ chối cô ta: “Không, chỗ này không nhận người nữa, vậy nên cô đừng đến nữa, miếu nhỏ của chúng tôi không chứa nổi cô đâu.”
Phương Kiều Kiều nghe được lời này sắc mặt biến chuyển không tốt, nhưng chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói với cô: “Từ Nhuyễn à, vừa rồi mình đến bộ đội thăm người thân, sau đó cậu biết ở gia chúc viện mình nhìn thấy cái gì không? Mình thấy Quý Trình ở cạnh một cô gái, cô gái kia mặc quần áo khá xinh đẹp, cũng không biết cô ta là ai, nhìn qua rất có khí chất, anh ấy và cô gái kia tình chàng ý thiếp. Cậu phải cẩn thận một chút không khéo anh ta nuôi tiều tình nhân trong đó đấy, mình nghe cô gái kia nói mình vợ anh ấy.”
Từ Nhuyễn nghe được lời này sửng sốt một chút nhìn biểu tình trên mặt cô ta, đời trước của cô cũng vì bộ mặt này, cô ta về nhà nói cho cô biết.
Khi đó do cô quá tức giận, cho nên lập tức mua vé xe đến xem Quý Trình, đúng lúc nhìn thấy Quý Trình đang ở cạnh cô gái kia nên mới bỏ đi, hiện tại xem ra người phụ này rất xấu xa mồm miệng hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại là khi nào hả? Bây giờ là thời gian anh đang ở thao trường huấn luyện, sao có thể ở gia chúc viện?
Từ Nhuyễn cũng không tức giận, bình tĩnh đáp trả cô ta: “Cái kia có thể do cô nhìn nhầm rồi, về nhà ăn nhiều cà rốt bổ sung thị lực cho mắt đi, anh ấy đối xử với tôi cực tốt, không thể bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, cô yên tâm.”
Phương Kiều Kiều không biết người phụ nữ này làm sao nữa, nói như thế nào cũng không nghe, làm cô ta tức đến giậm chân nói: “Không phải đâu, Từ Nhuyễn, cậu sao vậy? Tôi nói thật đấy, sao cậu lại không nghe tôi? Tôi thật sự nhìn thấy, cậu cho rằng tôi lừa cậu à, mắt tôi rất tốt sao có khả năng nhìn nhầm được chứ? Tôi thật sự nhìn thấy anh ta miệng đối miệng hôn môi với cô gái kia, vậy nên cậu phải cẩn thận một chút.”
Từ Nhuyễn gật đầu không để ý: “Ừ.”
Phương Kiều Kiều bị chọc tức chết rồi, người phụ này lạnh lùng như thế, nói sao cũng không chịu nghe vô cùng tức giận, sau đó để lại bộ mặt khinh bỉ lập tức bỏ đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148