Lục Hoài Ân tuy rằng không không lên xe cứu thương đi vào bệnh viện, thế nhưng cảm thấy có chỗ không đúng lắm vì thế lên xe của mình đuổi theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Vừa rồi Phương Kiều Kiều vẫn âm thầm quan sát, không nghĩ tới cái chết của Từ Nhuyễn bị hai người họ nhìn thấy, cũng không hiểu lý do tại sao hai bọn họ lại qua đây xem tình hình, đang êm đẹp xuất hiện ở đây làm gì? Vốn dĩ cô ta đẩy người thành dạng cái này, cảnh sát đến điều tra cũng không thể điều tra được gì, ai có thể biết được cô ta chính người là đã bóp chết Từ Nhuyễn.
Hiện tại cô ta nhìn thấy hai người họ đã rời đi, nếu thế thì nhất định sẽ báo cảnh sát điều tra.
Tâm trạng bây giờ của cô ta vô cùng hoảng loạn, cho nên sau đó cô ta lập tức đến thẳng bệnh viện tìm Lục Hoài Ân, kéo cô ấy vào một góc cách đó không xa.
Hai người đi vào một phòng nhỏ trong góc cầu thang nói chuyện.
Lục Hoài Ân nghi ngờ hỏi Phương Kiều Kiều: “Sao cô lại đến đây? Tại sao cô biết tôi đến bệnh viện mà đến đây tìm?”
Cuộc sống Phương Kiều Kiều nhiều năm qua hết sức thoải mái.
Năm đó cô ta không ở bên Quý Trình, bởi vì người đàn ông này hệt như một khúc gỗ cứng đầu, dù câu dẫn anh ta thế nào, theo đuổi anh ta nhiệt tình ra sao thì anh ta cũng đều không chấp nhận, trong đầu chỉ có người phụ nữ kia vậy nên cô ta lập tức từ bỏ. Tuy rằng không ở bên Quý Trình nhưng cô ta nịnh bợ Lục Hoài Ân, Lục Hoài Ân có tiền có thế cho nên chỉ cần miệng dẻo, làm chị em tốt của cô ta, giúp cô ta theo đuổi Quý Trình, cũng là do năm đó cô ta đuổi Từ Nhuyễn đi để lại ấn tượng tốt trong mắt Lục Hoài Ân, hai người từ đó làm chị em tốt.
Sau đó giúp Phương Kiều Kiều giới thiệu người quen, người quen của Lục Hoài Ân làm trong bộ đội, chức vị cũng không nhỏ cho nên cuộc sống nhiều năm qua của cô ta vô cùng sung sướng an nhàn.
Quan hệ của Phương Kiều Kiều và cô ta ngần ấy năm vẫn rất tốt, vì thế hiện tại hết sức thân thiết.
Phương Kiều Kiều sợ hãi nói với Lục Hoài Ân: “Hoài Ân, mình nói chuyện này cho cậu, cậu không được tức giận, cậu có biết người vừa rơi xuống lầu là Từ Nhuyễn không? Cô ta là do mình không cẩn thận đẩy xuống.”
Lục Hoài Ân nghe được lời này thì sợ hãi, trừng lớn mắt nhìn cô ta: “Cô điên à? Cô biết là cô đã gây ra chuyện gì không? Cô có biết là cô đã phạm tội giết người không hả? Cô dám đẩy cô ta xuống lầu, cô có bệnh à, cô đẩy cô ta xuống lầu làm gì?”
Chân Phương Kiều Kiều mềm nhũn cầm lấy tay Lục Hoài Ân nói: “Không phải mình cố ý, mình thật sự không cố ý, bởi vì tại mình quá sợ hãi, cậu biết không? Cô ta đều biết rõ chuyện năm đó chúng ta làm rồi, biết rõ ràng chuyện mình làm năm đó, hôm nay mình mới gặp cô ta, sau đó cô ta kéo mình lên sân thượng nói chuyện. Cô ta biết rõ năm đó là mình cố ý phá hỏng chuyện tình cảm của cô ta với Quý Trình, hơn nữa cô ta cũng biết Quý Trình cả đời vì cô ta nên không kết hôn, cô ta muốn đi tìm anh ấy để tái hợp lại, muốn tiếp tục duyên phận với anh ấy, biết rõ hiện tại trong đầu anh ấy chỉ có cô ta nên cô ta muốn tìm Quý Trình để gắn lại tình duyên, chuyện này không thể nào giải quyết được đúng không? Nếu cô ta tìm anh ấy ngỏ ý muốn tái hợp thì chuyện cậu với Quý Trình tính sao đây? Mình không phải là do nghĩ đến cậu sao?”
“Bây giờ cậu không ở bên anh ấy, nếu như bị người phụ nữ kia phá hỏng thì không hay. Cho nên mình mới giữ lại không cho cô ta đến phá hỏng chuyện tình cảm của hai người, kết quả bị cô ta đẩy ra, sau đó mình không biết như nào đã đẩy cô ta xuống lầu, chuyện này đúng là không còn cách nào nữa, mình không biết nên làm gì bây giờ chỉ có thể tìm đến cậu xin giúp đỡ, cậu có thể giúp mình giữ kín chuyện này được không, khiến cảnh sát không điều tra mình, vốn dĩ hai người các cậu không thấy còn may nhưng hiện giờ bị anh ấy phát hiện ra rồi, mình sợ anh ấy sẽ cho người điều tra kỹ càng.”
Lục Hoài Ân thật sự bó tay, không còn lười gì để nó với người phụ nữ này nữa, được việc thì ít mà phá hỏng thì nhiều.
Lục Hoài Ân nói với cô ta: “Để tôi xem chuyện này có áp chế xuống được hay không, không để anh ấy điều tra ra cô hại chết cô ta, nếu bị anh ấy phát hiện ra tôi cùng cô rắn chuột một ổ nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể làm gì. Cô tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết năm đó là do cô lừa Từ Nhuyễn đi, chuyện cô ta không hề chạy theo đàn ông cũng không được nói, chuyện này đừng để anh ấy biết, nếu nói ra anh nhất định sẽ hận chết tôi.”
Phương Kiều Kiều gật đầu.
Lục Hoài Ân không nói gì nữa, mở cửa chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông đứng sừng sững ở trước cửa nên bị dọa sợ lùi lại một bước, toàn thân hoảng loạn, sắp ngã xuống đất thì được Phương Kiều Kiều đỡ.
Phương Kiều Kiều nhìn thấy người trước mặt cũng luống cuống, không biết tại sao lại như này, là Quý Trình. Anh ta xuất hiện ở chỗ này không biết đã nghe được bao nhiêu rồi, có phải đã nghe được hết hay không?
Hai cô ta thực sự sợ hãi, con người sắc bén của Quý Trình nhìn hai cô ta chằm chằm, giống hệt như lưỡi đao, dọa hai người đến phát run chân mềm nhũn, không dám nói gì, vô cùng sợ.
Quý Trình gọi Phương Kiều Kiều: “Cô đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Phương Kiều Kiều không muốn đến nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang theo uy lệnh của Quý Trình thì sợ sệt, chỉ có thể lo lắng đi theo anh ta, hai người ra ngoài rồi đi vào một phòng bệnh, sau đó không biết đẩy tại sao Quý Trình lại đột nhiên dùng sức bóp cổ cô ta, vừa bóp vừa đẩy cô ta đến cạnh cửa sổ, sắc mặt âm trầm chất vất cô ta: “Muốn sống thì nói hết ra, kể rõ ràng chuyện năm đó cho tôi nghe, nếu không tôi lập tức bóp chết cô.”
Sức lực đàn ông rất khỏe, cứ thế dùng sức bóp cô ta khiến cho cô ta không thở nổi, cô ta thực sự sợ hãi, xấu hổ cười nói: “Quý Trình, chắc anh hiểu lầm rồi, anh nói cái gì vậy, chuyện năm đó em không hề biết, vừa rồi là em nói bậy bạ thôi, anh không cần tin đâu yên tâm đi. Khụ… khụ… khụ… anh thả em ra.”
Mỗi một câu cô ta thốt ra, người trước mặt giống như càng dùng sức mạnh hơn muốn bóp chết cô ta ngay tại chỗ.
Cô ta bị bóp cổ không thể nói gì sợ hãi không giữ nổi mạng sống, cho nên ho khan hai tiếng sau đó cùng anh ta thương lượng: “Em nói… em nói… đừng bóp chết em… chuyện năm đó em sẽ kể hết cho anh nghe.”
Chuyện đã bị bại lộ, vừa rồi nếu anh ta đã nói muốn biết rõ ràng, nếu còn giấu giếm nữa anh ta nhất định sẽ không tin, vậy nên bây giờ chỉ có thể lấy công chuộc tội, kể hết chuyện năm đó ra cho anh ta nghe.
Quý Trình nghe người phụ nữ này nói như vậy, ngón tay nới lỏng, Phương Kiều Kiều sợ hãi kể hết toàn bộ, một năm một mười không dám nói dối nửa lời.
Phương Kiều Kiều sau khi nói xong, hỏi anh: “Quý Trình, em sai rồi, em biết năm đó là sai lầm của em, không phải em cố ý, chỉ vì khi đó em quá thích anh nên mới làm như vậy, anh có thể tha thứ cho em không?”
Quý Trình nghe được lời này đột nhiên âm trầm cười một tiếng, sau đó tiếp tục bóp cổ Phương Kiều Kiều, nhấc cả người cô ta lên, trước mặt là cửa sổ, anh ném thẳng cô ta xuống dưới.
Lục Hoài Ân vừa đi vào thấy chứng kiến cảnh tượng khủng bố u ám như thế, nhìn thấy anh thẳng tay nhấc người lên ném xuống lầu, cửa sổ không hề có lưới chống trộm, sau đó trực tiếp mở cửa sổ ra ném thẳng người xuống dưới, sau khi ném nghe được một tiếng thét chói tai, anh ném người xuống lầu động tác vô cùng nhanh chóng dứt khoát mạnh mẽ, hết sức đáng sợ, Lục Hoài Ân tận mắt nhìn thấy anh ném người xuống lầu, sợ hãi tột cùng đứng chôn chân ở đó không hề nhúc nhích.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148