Phương Kiều Kiều và Lục Hoài Ân bị tách ra, chủ yếu là do sợ hai cô ta làm ầm ĩ, vừa nãy hai cô ta giống hệt như hai mụ điên náo loạn trong đồn cảnh sát. Vì thế phải tách hai cô ta đưa sang hai phòng thẩm vấn khác nhau.
Phương Kiều Kiều và Lục Hoài Ân lúc ở cạnh ngay không sợ gì cả, nhưng bây giờ bị tách ra trong lòng có chút không yên, nhất là khi Phương Kiều Kiều bị tách ra khỏi Lục Hoài Ân, Phương Kiều Kiều không biết người phụ nữ điên kia khi thẩm vấn sẽ nói gì.
Cô ta hết sức sợ hãi, đặc biệt là mấy người cảnh sát ngồi trước mặt này đang nhìn chằm chằm cô ta, chỉ lo họa từ miệng mà ra, nếu sơ sẩy nói hở ra điều gì thì những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta, vì thế cô ta chưa biết nên làm gì bây giờ, nói sao cho tốt.
Cô ta nhìn mấy viên cảnh sát, ngậm miệng không nói gì, đúng lúc này một cảnh sát đột nhiên đập bàn nói: “Chúng ta đã tìm được nhân chứng, nhân chứng kia nói đã tận mắt nhìn thấy hai cô vào Lục gia phóng hỏa đốt nhà! Đối với cái này cô còn gì để nói!”
Phương Kiều Kiều đến chết cũng không thừa nhận: “Không phải tôi, cả đêm hôm qua tôi ở trong nhà nghỉ, nếu mấy người không tin có thể đến tìm chủ nhà nghỉ để điều tra, tôi ở trong khách sạn cả buổi không hề đi ra ngoài.”
“Cô nói lời chó má bậy bạ gì đây, chúng tôi đã hỏi chủ nhà nghỉ. Ông ta nói nửa đêm hôm qua cô chạy ra ngoài, thời điểm cô ra ngoài vừa đúng lúc Lục gia xảy ra hỏa hoạn. Đã rõ ràng như thế cô còn dám giảo biện? Hai người các cô chính là đồng phạm gây án, dám đốt nhà phóng hỏa.”
Phương Kiều Kiều không chịu thừa nhận: “Không phải tôi, tôi ở trong nhà nghỉ ngủ cả ngày, mấy người không được đổ oan cho tôi, có hình ảnh chụp tôi đến đó làm bằng chứng không?”
Đúng lúc này, một cảnh sát từ bên ngoài vào nói: “Lục Hoài Ân ở bên kia đã khai ra hết, cô ta nói người phóng hỏa là Phương Kiều Kiều, cô ta chỉ đứng một bên nhìn không làm gì cả.”
Cảnh sát nói xong chưa ai định hình được, Phương Kiều Kiều ở một bên đã tức giận đập bàn, đứng lên hét to: “Mẹ kiếp, người phụ này nói dối! Không phải đâu! Lúc đó tôi không hề châm lửa phóng hỏa, người phóng hỏa là Lục Hoài Ân, tôi chỉ ở bên cạnh nhìn cô ta mà thôi, cô ta chính là người phóng hỏa đấy, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta chui vào châm lửa, tôi có thể đưa các người đến chỗ cô ta lẻn vào. Cái thứ tiện nữ không biết xấu hổ này, cô ta dám đổ oan cho tôi! Người phụ nữ kia đưa tôi đi cùng, cô ta nói muốn dùng lửa thiêu chết Từ Nhuyễn, đồ vô liêm sỉ này! Cô ta đổ oan cho tôi đấy! Rõ ràng là do chính tay cô ta phong hỏa, bây giờ còn dám đổ cho tội cho tôi, đừng nghe cô ta nói bậy bạ.”
“Tôi thừa nhận là thật sự tôi có đến Lục gia, nhưng tôi không hề làm gì cả, chỉ đứng nhìn cô ta thôi, cô ta điên khùng làm bậy chứ không phải tôi!”
Phương Kiều Kiều tức muốn hộc máu, không thể nhịn được nữa, đã đến lúc này cô ta không thể nghẹn khuất giả vờ được nữa, cô ta không muốn để bản thân chịu uất ức, bị vu khống đổ tội.
Tiện nữ Lục Hoài Ân! Tiện nữ này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, chắc chắn sẽ bôi nhọ cô ta, không nghĩ Lục Hoài Ân lại đê tiện đến vậy, dám chơi xấu sau lưng cô ta, đem toàn bộ tội danh đổ hết lên đầu cô ta, cô ta cũng nhất quyết không chịu vác nồi thay cho ả tiện nữ kia đâu. Cô ta trẻ tuổi như này không muốn ngồi tù đâu.
Nhưng mấy cảnh sát kia nghe được lập tức bật cười, cái này chỉ là cách để thăm dò không nghĩ có thể tra ra được sự tình.
Phương Kiều Kiều đã nói ra hết, vô cùng sợ hãi duỗi tay nắm tay cảnh sát cầu xin: “Tôi đã khai toàn bộ sự thật rồi vậy nên tôi không sao đúng không, tôi không mắc tội gì đúng không? Tôi không hề làm bất cứ chuyện sai trái nào cả, tôi chỉ đứng một bên hóng gió mà thôi, tất cả là do cô ta uy hiếp tôi, trước đó cô ta đe dọa tôi. Cái gì tôi cũng không biết, cô ta đã đưa tôi đến đó, tôi đã khai cô ta ra vậy bây giờ tôi có thể ra ngoài chưa?”
Cảnh sát giật tay cô ta xuống nói: “Thật sự là cô không làm gì hả? Cô biết người cô làm hại là ai không? Cho dù bây giờ thả cô ra thì cô cũng chỉ có thể về rửa mông sạch sẽ để chuẩn bị sau bị tống vào tù ngồi mà thôi. Cô dám thông đồng hại chết con gái Lục thủ trưởng, may mắn hiện tại cô ấy không sao, nếu xảy ra chuyện gì cho dù cô có mười mạng cũng không đền nổi đâu. Tuy rằng cô không làm gì nhưng lại là đồng phạm nên chắc có thể cả đời này sẽ phải ngồi trong tù rồi, cô nghĩ rằng bọn họ sẽ tha cho cô sao?”
Phương Kiều Kiều nghe được lời này vô cùng tuyệt vọng ngồi dựa lên ghế.
Lục Hoài Ân ở bên kia vẫn không mở mồm nói chuyện, không hề nói một tiếng nào. Cô ta một mực không thừa nhận làm cảnh sát cũng phải bó tay.
Lục Hoài Ân cứ như thế làm cảnh sát hết sức tức giận, đúng lúc này có người đẩy cửa vào nói: “Người bên kia đã khai nhận toàn bộ sự việc, Phương Kiều Kiều nói chuyện này mình không hề nhúng tay vào, chỉ có người phụ nữ này một mình cầm đuốc phóng hỏa, cô ta khai Lục Hoài Ân chui vào Lục gia từ một cái lỗ, ở cạnh cổng có một lỗ chó bị khuất, cô ta đi vào từ lỗ chó đó.”
Lục Hoài  nghe được lời này khuôn mặt lập tức biến đổi, theo bản năng nhíu mày lại tay siết chặt thành nắm đấm, muốn xông ra ngoài bóp chết người.
Phương Kiều Kiều à!
Cô ta biết ngay tiện nhân kia không hề đáng tin cậy mà, dám thú nhận hết mọi chuyện rồi.
Cô ta không nói gì làm cảnh sát tức giận đập bàn, dọa cô ta: “Cô cho rằng giữ im lặng không nói thì chúng tôi không làm gì được cô sao? Nhân chứng đã cung cấp bằng chứng đầy đủ, cái này có thể dùng để định tội cô, cô không nói thì nửa đời sau mục ruỗng trong ngục giam đi. Không nói thì đừng nói nữa! Giả bộ câm tiếp đi, dù sao bây giờ cũng đã có bằng chứng rõ ràng, hơn nữa kẻ chủ mưu phóng hỏa là cô. Tội danh lớn như nào không cần tôi phải nhắc nhở.”
Nói xong bọn họ đều đi ra ngoài, Lục Hoài Ân nghe mấy người kia nói xong sau đó muốn đi ra ngoài, cô ta hoảng sợ đập bàn gọi mấy người kia quay lại: “Mấy người quay lại đây ngay! Chỉ bằng mấy cái này đã định tội tôi được sao? Tôi không làm gì hết, mấy người đừng có nghe người phụ nữ kia nói bậy bạ, cô ta bị tâm thần đấy, cô ta phát điên rồi, ả kia là kẻ điên, tôi không làm gì cả, mấy người quay lại đây cho tôi! Tôi không hề làm gì sai trái, mấy người đừng có dựa vào mấy bằng chứng vớ vẩn kia mà định tội cho tôi! Bệnh hết rồi, quay lại đây cho tôi!”
Để kệ cô ta gào thét, cho dù cô ta muốn gào muốn thét đến rát cổ bỏng họng thì bên ngoài cũng không ai thèm quan tâm đi vào, cửa bị khóa lại, cô ta ở bên trong không biết giải quyết làm sao, chờ hơn 10 phút sau nhìn thấy mấy nữ quản ngục bước vào.
Cảnh sát đi thẳng đến còng tay cô ta vào, đưa cô ta vào ngục giam, mặc kệ cô ta có nói hay không hiện tại tội danh đã được định, dù bây giờ cô ta có hát thì cũng không thể thoát được tội.
Lục Hoài Ân tuyệt vọng bị cảnh sát còng tay đưa vào ngục giam, Phương Kiều Kiều cũng giống cô ta bị tống vào đây, hai người tội danh đã được định, chắc chắn sẽ ngồi tù.
Lục Hoài Ân nhìn thấy cô ta ánh mắt hiện lên sự ngoan độc, hận không thể xông đến cắn chết cô ta!
… Bạn đang đọc truyện Không khép nổi chân tại nguồn: http://truyensex68.com/khong-khep-noi-chan/
Từ Nhuyễn xuất viện sau đó ở nhà tĩnh dưỡng, bởi vì cơ thể cô từ sau khi được trùng sinh càng ngày càng khỏe, hoặc cũng thể là do từ nhỏ đã sống nghèo khổ nên cơ thể hiếm khi bị bệnh, vậy nên dạo gần đây cơ thể hồi phục rất nhanh.
Bụng cô bây giờ vẫn còn nhỏ, mới chỉ hơn 3 tháng mà thôi.
Vậy nên cô vẫn tiếp tục đi học, dù sao việc học tập cũng không thể bị trễ nải được, muốn chuẩn bị trước một năm, chờ đến khi sinh cô sẽ xin nhà trường nghỉ một thời gian, sau khi sinh con xong cô lại tiếp tục đến trường, cuộc sống cứ đơn giản như thế trôi qua.
Phương Kiều Kiều và Lục Hoài Ân bị ngồi tù, đây là tin vui, cho nên kể từ khi Từ Nhuyễn xuất viện đến giờ cảm giác không khí xung quanh hết sức thoáng đãng trong lành, vui vẻ hạnh phúc, về nhà bồi dưỡng một tuần sau đó lại tiếp tục đi học…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148