Chân Từ Nhuyễn tuy rằng bị cưa nhưng mấy ngày nay được bồi dưỡng tốt vì vậy dần dần khôi phục được một chút huyết sắc.
Trước đây do vất vả làm lụng nên mặt già nua khủng bố.
Nhưng gần đây được chăm sóc, được ăn các loại tổ yến.
Trong thời gian này, cô ăn đồ bồi bổ còn nhiều hơn ăn cơm, nhưng ăn quá nhiều đồ bổ cũng không tốt lắm.
Tuy rằng sắc mặt cô rất tốt nhưng cảm giác cơ thể ăn không tiêu, nếu bổ sung quá mức thì cơ thể dễ bị nóng cho nên không muốn ăn nữa.
Quý Trình sợ cô chạy mất nên khóa cửa phòng lại nhốt cô ở trong, còn cố ý đưa hai người hầu đến chăm sóc cho cô, cô bây giờ không cụt chân sao có thể chạy được?
Cô cũng không hy vọng gì nhiều, hai người đã bỏ lỡ nhiều năm như thế nếu khả năng bù đắp thì bù đắp luôn, cô không biết bản thân có thể sống được bao lâu.
Hôm nay cô nói không muốn ăn tổ yến nữa.
Thời gian gần đây ăn quá nhiều, mệnh cô sinh ra không được hưởng cuộc sống sung sướng, nhiều năm qua đều đều sống trong khốn khổ đột nhiên được ăn nhiều đồ tốt như này cơ thể thật sự không tiêu hóa nổi.
Người hầu quay lại báo cáo cho anh biết cô không muốn tiếp tục ăn tổ yến nữa, cho nên cầm tổ yến mang đến phòng cô hỏi: “Sao không ăn?”
Từ Nhuyễn sợ hãi không muốn gặp anh, dù sao hiện tại bản thân đã biến thành cái bộ dạng như này.
Cô cảm thấy bản thân xấu xí già nua không hề xứng đôi với người tốt như anh. Nhiều năm qua đi, anh ngày càng đẹp trai, càng có thêm hương vị của đàn ông trưởng thành, ngày càng thành thục, không cần nói đến Từ Nhuyễn đã một đống tuổi, dù cho em gái nhỏ đi trên đường nhìn thấy anh chắc chắn cũng sẽ động lòng.
Em Từ Nhuyễn giải thích với anh: “Em đã đến tuổi này rồi, ăn đồ bổ như kia rất lãng phí tiền, em không ăn nữa đâu. Em thấy ăn nhiều cũng không tốt lắm.”
Quý Trình nghe được lời này không nói gì, ngồi ở mép giường, thân thiết cầm thìa đút cho cô ăn, nhưng cô không hề muốn ăn.
Quý Trình nhìn bộ dạng cố chấp của cô, đặt tổ yến sang một bên nói: “Em không ăn thì để anh ăn.”
Từ Nhuyễn còn tưởng rằng anh chuẩn bị ăn tổ yến, kết quả giây tiếp theo anh đưa tay cởi quần áo cô ra, tình trạng của cô bây giờ không tiện di chuyển nên mỗi ngày chỉ biết ngồi ở trên giường nhàm chán. Đột ngột bị anh cởi quần áo nên không kịp phòng bị cũng không thể ngăn cản được anh.
Cô hết sức sợ hãi bởi vì quần áo bên ngoài cùng đồ lót của cô bị anh lột xuống sạch sẽ, anh vẫn bá đạo như thế, bá đạo giống hệt như lúc hai người kết hôn, sau khi cởi quần ra anh duỗi tay vuốt ve lồn.
Lâu lắm không được sờ soạng nơi này, cho nên lúc được chạm vào lồn tay anh run rẩy. Lông mao của cô vẫn nhiều như vậy.
Chỗ này đột nhiên bị anh sờ soạng Từ Nhuyễn xấu hổ, ngại ngùng.
Nhiều năm qua cô không hề được đàn ông sờ, lúc được tay anh sờ lên chạm vào điểm mẫn cảm còn chảy ra nước.
Cô tuy rằng đã lớn tuổi già rồi, nhưng lồn vẫn trắng trắng nộn nộn như hồi còn thanh niên, chủ yếu là do nhiều năm qua cô cũng không có đàn ông làm, ngoại trừ những lúc nhớ anh dùng dương vật giả chạy bằng điện để tự an ủi thì cũng không động chạm vào.
Cô thích thủ tự mình an ủi ở bên ngoài, do không có đàn ông làm nên không hề đen thâm, vẫn trắng nộn lại vô cùng mẫn cảm.
Quý Trình nhớ thương nơi này, duỗi tay chạm lên môi âm hộ tách chúng ra, cô nằm trên giường mông đưa lên cao.
Phía dưới hoàn toàn mở rộng với anh, anh tách đùi cô ra giữ chặt không cho cô khép lại.
Từ Nhuyễn thật sự xấu hổ không biết làm gì, anh đột nhiên tách đùi cô ra rồi giữ chặt, hai bên tạo thành hình bát tự, sau đó anh trực tiếp tách khe lồn ra, đưa tay vào khe lồn moi lộng.
Phía dưới cô rất mẫn cảm, nhiều năm chưa làm tình hơn nữa đã lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn nhạy cảm, chỉ chốc lát bị anh nhéo âm đạo phía dưới đã ướt dầm dề chảy ra không ít nước, làm ướt đẫm ga giường.
Cầm thìa lên anh múc một muỗng tổ yến.
Anh đưa muỗng tổ yến đặt lên miệng lồn, dùng thìa đút tổ yến vào trong.
Từ Nhuyễn hoảng sợ, tổ yến có chút ấm áp, sau khi đút tổ yến vào anh lại rút ra, tổ yến dính dâm thủy của cô, nhão nhão dính dính, Quý Trình đưa tổ yến dính dâm thủy lên miệng ăn.
Lá gan nhỏ của Từ Nhuyễn đã bị dọa cho sợ hãi, việc này quá sắc tình, ăn tổ yến thì ăn luôn đi lại còn đút vào trong lồn cô bôi dâm thủy mới chịu ăn.
“Quý Trình, anh làm như này quá mất mặt, em rất xấu hổ, em không còn mặt mũi ra ngoài đường gặp người ta nữa đâu, anh không được làm vậy, anh ăn tổ yên thì ăn ngay đi, anh đưa vào lồn em để tổ yến dính dâm thủy làm gì hả?”
Quý Trình nhìn cô, lại tiếp tục đút tổ yến vào trong lồn để tổ yến dính dâm thủy, sau khi tổ yến được dâm thủy bao phủ anh còn cố ý đưa lên trước mặt thưởng thức rồi mới ăn, giống như đồ này càng ăn càng bổ, tổ yến dính dâm thủy cô ăn vào miệng vô cùng ngọt.
Quý Trình không hề che dấu sở thích xấu xa của anh, vẫn luôn quệt dâm thủy lên tổ yến để ăn, không biết có phải do cô bị kích thích nên phía dưới dâm thủy mới chảy ra ngày càng nhiều, sau đó tiếp tục múc từng thìa một, tất cả đều dính dâm thủy cô, anh đưa vào mồm ăn hết sạch.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148