Từ Nhuyễn gả cho người đàn ông này đã được năm ngày.
Cô có chỗ sợ hãi anh ta, đêm tân hôn cứ mặc kệ cô rồi đâm thọc vào, không quan tâm cô có đau đớn hay không, sau khi cô bị đau nên phải rút ra hai người tan rã không vui vẻ gì, cô nghĩ đến con cặc to bự kia đi vào mà thật sự sợ hãi.
Biết anh thường xuyên rèn luyện vậy nên thân thể rất tốt, nhưng không nghĩ tới cái thứ đồ chơi kia lại to như vậy, cô muốn tránh mặt anh, không muốn cùng anh làm việc kia.
Cô sinh ra bộ dạng đã như này, không thể chống cự được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Sau khi cưới về cô vô cùng tinh quái, bát đũa không rửa, cơm buổi sáng không nấu, nghe thấy mẹ chồng cùng mấy thím sau lưng quở trách vài câu, nói cô không làm được gì, bỏ ra nhiều tiền cưới một nàng dâu như thế vào nhà là vô cùng lỗ vốn thiệt thòi, nhà người khác tìm được con dâu vô cùng giỏi giang, nhà bọn họ lại tìm phải một đứa con dâu lười biếng, cái gì cũng không làm tất cả đều đến tay mẹ chồng.
Từ Nhuyễn nghe được cũng bỏ ngoài tai, cô tôn trọng yêu đương tự do, thế nhưng người nhà không nói câu nào trực tiếp gả cô cho người mà cô không thích nên cô không hề ưa chút nào.
Cô không làm việc nhà cũng không ăn cơm ở nhà, ngày nào cũng đi sớm về trễ, chủ yếu là ở xưởng dệt cô đến căng tin ăn no hết sức có thể rồi.
Vương Thục Tuệ không hài lòng với cô, sau lưng nói với con trai mình vài câu, nói anh ly hôn cùng cô đi, đổi vợ khác, con gái trong thôn muốn gả cho nhà anh rất nhiều, đều do lúc trước mắt mù không hiểu sao có thể coi trọng một cô nương như này được.
Quý Trình sau khi nghe được vô cùng tức giận, nói với Vương Thục Tuệ: “Mẹ, quân nhân không thể ly hôn, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung, con và Từ Nhuyễn không sao, con muốn sống cả đời với cô ấy.”
… Bạn đang đọc truyện Không khép nổi chân tại nguồn: http://truyensex68.com/khong-khep-noi-chan/
Anh nói hết lời sau đó vào trong phòng ngủ, lúc này cô đang ở trong may quần áo, đúng lúc nhìn thoáng qua thấy anh đi vào, không muốn bị anh nhìn thấy, cất quần áo chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Quý Trình nghĩ đến mấy ngày nay cô đều trốn tránh anh không cho anh chạm vào.
Anh lên giường, sau khi lên giường sờ eo Từ Nhuyễn, vốn dĩ Từ Nhuyễn muốn đi ngủ, lúc này bị anh sờ vô cùng tức giận, đẩy tay anh ra, chống đối hỏi anh: “Làm cái gì thế, tôi muốn ngủ.”
Quý Trình chuyển động thân thể, đè cô xuống dưới thân mình, xé quần áo cô, trực tiếp xé nát kéo quần áo cô xuống, sắc mặt âm trầm bắt lấy tay cô muốn cởi quần ra: “Anh có thể làm gì? Em nói anh có thể làm gì? Em là vợ anh, em thử nói xem anh bỏ nhiều tiền ra như vậy cưới em về nhà làm gì hả? Đêm nay anh muốn làm em, không cho anh cũng phải làm. Ngoan ngoãn để anh cởi quần em nào.”
Một tuần nay anh cũng vô cùng nổi nóng, rốt cuộc cưới được vợ về rồi, nhưng ngày nào vợ cũng ném sắc mặt lạnh với anh, không cho anh chạm vào, sau khi kết hôn giống hệt như làm hòa thượng.
Từ Nhuyển nghe anh nói như vậy cũng nổi giận, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể buông tay để anh làm.
Quý Trình nhìn cô không còn kháng cự nữa lập tức cởi quần áo ra, đêm tân hôn hôm trước anh vô cùng lỗ mãng, làm cho nàng dâu nhỏ của anh không hài lòng, vậy nên anh đã đích thân đi tìm người để hỏi, người ta nói cho anh biết một ít kỹ xảo, anh nhớ kỹ, muốn sờ hạ thể phụ nữ thì phải sờ cái hạt đậu kia, làm chảy nhiều nước mới được vào, không thể cứ cởi ra rồi đi vào trực tiếp như vậy, phụ nữ sẽ không thoải mái đâu, nếu như không có nước chảy ra phải lấy nước bọt làm vật bôi trơn lồn làm cô ấy thoải mái.
Lúc này anh cởi quần cô ra, tách hai chân ra, Từ Nhuyễn bị anh nhìn, còn tưởng rằng anh sẽ giống như đêm tân hôn trực tiếp đâm chọc đi vào, nhưng nhìn thấy ngón tay anh linh hoạt sờ soạng một vòng trên lồn, không hề giống như đêm tân hôn trực tiếp đâm vào, anh ở bên ngoài vuốt ve, lại còn vuốt ve âm đạo nhô lên giống như hạt đậu kia.
Chỗ này rất hồng, anh nhìn thấy hai mắt lập tức phát sáng, nhìn chằm chằm nuốt nước bọt.
Cô bị sờ có cảm giác, mặt đỏ bừng: “Anh làm gì vậy, đâm vào đi, anh sờ nhiều như vậy để làm gì hả?”
Quý Trình thấy cô có cảm giác, dùng sức xoa: “Thoải mái à? Sờ em chảy nước sao?”
Từ Nhuyễn vốn nghĩ làm thì cứ làm đi, vuốt ve làm gì chứ, bị tay anh vuốt ve cảm giác khác lạ, lấy ra không ít nước, Từ Nhuyễn đỏ mặt kìm nén, không nói gì cả, nhưng thân thể lại mẫn cảm không lừa được người.
Quý Trình nhìn chằm chằm, vẫn chưa đủ ướt, anh nghĩ nghĩ rồi trực tiếp chui đầu vào áp mặt lên lồn cô, ở chỗ này bôi nước bọt lên, không thể tự mình lau được, chi bằng trực tiếp ăn chỗ này của cô vào miệng, sau đó cho nước bọt đi vào, ăn lồn cô một cách thuận lợi.
Từ Nhuyễn không nghĩ đến anh thế mà há mồm ăn nơi này của cô. Chỗ này rất bẩn đấy, dùng để đi vệ sinh vậy mà anh dám cho vào miệng ăn, tuy rằng đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng chỗ này bị anh ăn Từ Nhuyễn chưa tiếp nhận nổi, cô nhanh chóng đẩy anh ra, đầu lưỡi Quý Trình trực tiếp đi vào.
Đầu lưỡi còn vô cùng linh hoạt ở bên trong lồn càn quấy, giống như con giun ở trong trượt lên trượt xuống vòng xung quanh thoải mái tê dại, cô không chịu nổi cảm giác này, kháng cự muốn nhanh chóng đẩy anh ra.
Quý Trình bị chân cô đẩy ra rất khó chịu, cô rất hoang dã chen chân vào đá một lên ngực anh, anh nắm lấy chân cô, trên miệng còn đang dính dâm thủy, anh cảnh cáo cô: “Đừng lộn xộn, em là vợ anh mà còn nhúc nhích cái gì hả? Bây giờ em có cái gì không vừa lòng, anh đang ăn phía dưới em này, em chảy nhiều nước như thế, em không thích à? Ngoan ngoãn cho anh ăn lồn em nào, chờ sau khi anh đâm vào em sẽ sung sướng ngay thôi, bằng không bây giờ anh sẽ trực tiếp chọc vào đấy.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148