Từ Nhuyễn nghe được lời nói kích thích ngồi lên dương vật anh bắt đầu trái phải xoắn chặt, coi con cặc của anh giống như cặc bự ngồi lên vặn vẹo.
Cô tự mình đâm quá thoải mái, bên trong đâm con cặc to như thế thoải mái thở dốc.
“Quá sướng, dương vật của cha thật lớn, vẫn luôn muốn dương vật cha đâm lồn phấn nộn của con gái, bị cha đâm quá thoải mái… ưm… căng quá… lồn con gái bị dương vật cha đâm căng quá.”
Lúc Từ Nhuyễn xoắn còn chưa cam lòng sau đó vặn vẹo chống bên hông Quý trình, từng chút một chủ động trên dưới thọc vào rút ra.
Sắc mặt đỏ bừng nhưng hết sức sung sướng.
Cô vẫn ngồi như thế thọc vào rút ra, tiếng thân thể va chạm vang lên bạch bạch bạch trong phòng, không hề nói gì sau đó âm thanh càng lúc càng lớn.
Quý Trình nhìn dáng vẻ dâm đãng của nàng dâu nhỏ, tay bóp vú cô, vú vừa to vừa tròn, anh nghĩ sau này nếu có sữa bộ ngực này có thể lớn thêm một vòng nữa hay không, nếu có sữa được bú chắc chắn sẽ rất thơm ngọt.
Anh dùng móng tay gẩy gẩy đầu vú Từ Nhuyễn, gẩy nhẹ nhàng từng chút một kích thích cô.
Tư Nhuyễn rất thích tư thế này, ở bên hông anh vặn vẹo, nhưng tư thế này tốn rất nhiều sức lực, chưa được mấy cái đã mệt chết.
Cô không muốn động nữa: “Không được rồi, em không còn sức nữa. Em không muốn động.”
Quý Trình quan sát nàng dâu nhỏ của anh, thể lực không tốt chút nào, mỗi lần chỉ địt mấy cái đã không chịu nổi, thể lực như này làm anh đảo lộn thân thể một cái đã xoay người cô đưa chân cô đặt lên bả vai đối diện diện anh, anh bắt đầu lao vào trong lồn thọc thọc rút rút.
Anh thân là một quân nhân, thể lực không phải bàn, mỗi lần đều phải nong thật lâu mới chịu bắn ra, bây giờ Từ Nhuyễn rất thích cảm giác được anh nong lộng, nhưng làm nhiều thì thân thể vừa đau vừa nhức.
Cô bắt lấy bả vai Quý Trình, vừa nhận cú va chạm của anh, vú nảy lên, tốc độ Quý Trình đâm rất nhanh, từng chút một đẩy đến điểm G nào đó của cô, Từ Nhuyễn ngoài ý muốn hét lên, âm thanh kêu ra vô cùng lớn.
Âm thanh thét chói tai của Từ Nhuyễn đã nhắc nhở Quý Trình, anh đã tìm được điểm kia rồi sau đó anh vẫn như cũ va chạm nhéo vú cô, một bên vừa nhéo một bên vừa va chạm âm thanh bạch bạch bạch vang lên vô cùng nhanh chóng, giống hệt như máy đóng cọc.
Sau khi đẩy đến điểm kia toàn thân cô vô lực, hai chân đều không còn sức lực, hơn nữa rất sung sướng, không phải cái loại phun trào thoải mái kia mà thật sự muốn đi tiểu, cho nên cô bắt lấy tay anh cầu xin: “Ông xã, buông em ra, em không cần nữa, không cần đâm nữa, em muốn tiểu ra quần rồi, em muốn tiểu.”
Quý Trình nghe được lời này sửng sốt một chút, đối với việc muốn tiểu ra quần anh cảm thấy đặc biệt hứng thú, cho nên đâm cô càng thêm hung hăng mặc kệ cô tha thiết cầu xin, vẫn cứ tiếp tục đâm lồn.
Từ Nhuyễn bị anh đâm muốn nứt đôi, cô thật sự muốn tiểu ra quần đến nơi rồi, vì thế anh đâm thêm mấy phát nữa cô trực tiếp đã phun ra, là nước tiểu.
Cô cứ thế mà vui sướng, vừa đúng lúc Quý Trình nhìn cô phun nước ra giường.
Từ Nhuyễn muốn khóc, vô cùng xấu hổ, sau khi đã dừng lại nhìn anh, xấu hổ mà đánh lên tay anh: “Đều tại anh, anh… xem đi, đều tại anh! Vừa rồi nói anh thả em ra, anh không muốn, em quá mất mặt, em thế mà ở trước mặt anh… Chán ghét anh đồ chết dẫm!”
Quý Trình thu hoạch được một việc ngoài ý muốn, dù sao sau khi nàng dâu nhỏ gả cho anh, anh cũng chưa từng được chiêm ngưỡng cô uất ức làm nũng quá đà, hơn nữa lúc này còn khóc, chắc là do áy náy nên mới khóc, dù sao việc này cũng rất mất mặt, phía dưới anh vẫn còn hợp thành một thể với cô, bị cô làm nũng như thế nhịn không được lập tức bắn vào trong.
Vốn dĩ cô đã khóc, rất uất ức, lúc này lại nhìn thấy anh vậy mà tiếp tục bắn vào trong cô, cành thêm uất ức hơn nữa.
Hiện tại cô không biết phải làm sao, mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi, tiểu ra quần thì cũng đã tiểu rồi, còn ở trước mặt anh tiểu ra quần nữa chứ.
Quý Trình vuốt tóc cô an ủi nói: “Cái này có việc gì đâu? Có gì đâu mà xấu hổ, không sao, dù sao ông xã yêu em thế mà, cho dù em ở trước mặt anh đi tiểu cũng không sao cả. Em là nàng dâu nhỏ của anh, em đi tiểu anh cũng thích.”
Từ Nhuyễn cảm thấy mặc dù đạo lý thì như thế nhưng nếu như trước mặt anh tiểu ra quần vẫn rất mất mặt, con gái chính là xấu hổ như vậy, lại còn trực tiếp phun ra, cô mất mặt vẫn đang khóc, khóc rất lâu.
Bộ dạng cô khóc thật sự quá đáng yêu, khóc đến nỗi thân thể run lên, hai mắt sưng đỏ, dỗ như thế nào cũng không được.
Quý Trình không nghĩ cô sẽ khóc thương tâm đến thế, hôn cô thế nào cũng không đủ, cô vẫn khóc: “Nàng dâu nhỏ tốt của anh, anh sai rồi, lần sau không dám nữa, em muốn như nào mới ngừng khóc? Nếu không thì anh cũng đi tiểu cho em xem được không?”
Từ Nhuyễn nghe anh nói lời không đứng đắn, đánh lên tay anh vô cùng khó chịu: “Không cãi lại anh, anh là người xấu.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148