Sau khi Quý Trình cởi quần áo cô ra, nhìn thấy núm vú dựng thẳng, vừa nãy làm phía trước cô, bên trên đã không nhịn được mà căng cứng.
Cô phát dâm không kìm nén được loay hoay với đống quần áo, vậy nên giúp cô cởi quần áo ra, mặc quần áo sờ vú không sướng lắm, không thể nào tốt đẹp như khi cởi hết quần áo xuống được, nhìn cô lộ toàn bộ cơ thể, ném quần áo sang một bên, áo ngực cũng cởi xuống luôn vất sang chỗ khác.
Cô thẳng lưng đưa núm vú đến trước mặt anh, lúc hôn môi đã hấp thụ đủ dưỡng khí vậy nên buông lỏng anh ra, vú cô rất ngứa, tự đưa tay ra vuốt ve lên xuống, núm vú bị hai ngón tay lôi lôi kéo kéo xoa nắn xung quanh, làm cho cơ thể cô hết sức ngứa ngáy khó chịu.
Cô cúi đầu nhìn thấy tay anh đang bóp nắn vú cô, không kìm nén được nữa phát dâm vặn vẹo eo hông cưỡi lên dương vật anh.
Cô cởi áo sơ mi của Quý Trình ra, sau khi cởi áo anh xuống, thân thể anh dán sát thân thể cô, cơ thể hai người kề cận bên nhau, cô lấy núm vú mình cọ cọ núm vú anh.
Núm vú hai người đều căng cứng.
Từ Nhuyễn thích cảm giác núm vú của mình dán sát lên núm vú anh, sau khi dính sát cô đưa núm vú cọ mạnh núm vú anh cho bớt ngứa, núm vú hai người dính sát nhau, Quý Trình nhìn nàng dâu nhỏ của anh phát tình cũng không ngăn cản, hình như rất hài lòng mặc kệ cô dùng núm vú kích thích hai người.
Từ Nhuyễn không biết tại sao mình lại cơ khát thành cái dạng này, chắc hẳn là do đã lâu chưa được thỏa mãn, cho nên lắc mông cọ núm vú như thế nào cũng không hề đủ, vẫn rất ngứa, cô duỗi tay tự bóp vú, nói với anh: “Ông xã, anh mút vú giúp em, vú em bây giờ rất ngứa, anh để em mút vú cho, để em mút liếm vú anh.”
Quý Trình nhìn bộ dạng ngứa ngáy đến không thể chịu nổi của cô, cúi đầu lè lưỡi liếm vú cô, sau khi đầu lưỡi mút vú bắt đầu gia tăng phạm vi hoạt động vòng vòng xung quanh, vẫn luôn giữ chặt lấy, anh làm đầu vú vừa căng cứng lại vừa ướt đẫm, Từ Nhuyễn được anh mút mát vô cùng thoải mái, chống đỡ cơ thể đưa núm vú đến gần anh hơn nữa, Quý Trình dùng đầu lưỡi di chuyển xung quanh sau đó đưa toàn bộ vú ngậm vào trong miệng, giống như trẻ con bú vú mẹ, chỉ là vú cô không có sữa nhưng anh vẫn mút đến ngon lành như thật sự tiết ra sữa vậy, đưa tất cả núm vú bú hết vào, xung quanh vú cô một mảng hồng hồng.
“A… ông xã, mút chậm lại, không cần mút nhanh như thế, anh mút vú em như thế thì được gì, em không có sữa đâu, anh mút nhanh làm gì? Chậm một chút.”
Quý Trình nhìn con điếm không kiềm chế được, cả ngày phát dâm, sau khi mút xong Từ Nhuyễn cũng đỡ hơn.
Dâm thủy phía dưới Từ Nhuyễn chảy ra từng đợt không ngừng, nỗ lực mút vú đã làm không ít dâm thủy chảy xuống phía dưới anh ướt đẫm.
Sau đó giữ chặt cô ngồi thẳng lưng bắt đầu chịch, đưa cô chịch cô hết trận cực khoái này đến trận cực khoái khác, mấy ngày nay Từ Nhuyễn chưa được thỏa mãn, lần này thật sự hoàn toàn được thỏa mãn rồi, phía dưới mật dịch chảy ra nhiều vô cùng.
Bọn họ ở đây làm hơn một giờ, không thể tiếp tục chơi đùa nữa bởi vì phía dưới đã hoàn toàn không thể khép được chân, vui đùa quá hoang đường, sau đó lấy giấy lau khô, hai người mặc quần áo xong xuôi lập tức ra ngoài.
Lúc hai người đi ra, bên ngoài đã không còn ai, nếu đi ra bị người làm bắt gặp thật sự rất xấu hổ, bây giờ hai người ra ngoài, Quý Trình lại phải tiếp tục đi canh giữ.
Từ Nhuyễn thấy anh đi canh giữ lập tức đến nhà ăn lấy ít cơm đưa đến cho anh, lúc cô rời đi, Lục Hoài Ân vẫn luôn theo sau, đẩy cô vào trong một phòng chứa đồ nhỏ không để cô ra ngoài, áp sát cô vào một góc, cái này thật sự đã dọa cho Từ Nhuyễn hoảng sợ.
Từ Nhuyễn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào góc tường, nhìn người trước mặt hung hăng vênh váo, rất đáng sợ, muốn chạy đi, Lục Hoài Ân giữ cô lại nói: “Từ Nhuyễn, cô có điều kiện gì thì cứ nói ra, muốn bao nhiêu cô mới chịu rời xa Quý Trình, tôi vô cùng khó chịu khi thấy cô ở bên cạnh Quý Trình, cho nên cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy, tôi có thể đưa cho cô số tiền mà cô yêu cầu, từ nay về sau cô phải rời xa anh ấy không được dây dưa với anh ấy nữa, anh ấy là người đàn ông của tôi, tôi thích anh ấy, cô ở cạnh anh ấy chỉ mang lại phiền toái cho anh ấy thôi, cô còn ở đây thì sẽ làm cho sự nghiệp của anh ấy không đi lên được, tôi nói cho cô biết anh ấy sẽ mãi không thể thăng quan tiến chức được, chính là do cha tôi ngăn cản anh ấy đấy.”
“Thân phận cha tôi là gì chắc cô cũng biết rõ, chỉ cần tôi mở miệng cầu xin cha, cha tôi không lên tiếng thì anh ấy vĩnh viễn còn lâu mới được thăng tiến, cả đời này chỉ quanh quẩn chức phó đại đội nho nhỏ mà thôi. Nhưng nếu tôi nói giúp anh ấy với cha tôi, đảm bảo cha tôi nhanh chóng sẽ tăng lương thăng chức cho anh ấy, đến lúc ngồi vào vị trí của cha tôi cũng rất dễ dàng. Quý Trình ở bên tôi là đúng đắn nhất, tôi có thể trợ giúp anh ấy mà không phải là ở bên cạnh loại con gái nhà quê như cô, làm trễ nải tiền đồ của anh ấy.”
… Bạn đang đọc truyện Không khép nổi chân tại nguồn: http://truyensex68.com/khong-khep-noi-chan/
Lục Hoài Ân nói ra lời này ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, mũi hếch lên nhìn cô, một bộ dáng hung hăng kiêu ngạo làm người khác vô cùng khó chịu.
Từ Nhuyễn nghe thấy những lời này trong lòng không được vui, nhưng cô cảm thấy lời cô ta nói quả thật rất có lý, cô chợt nhận ra một sự thật, đời trước đến cuối cùng hai người không ở bên nhau, sau đó chắc hẳn anh và Lục Hoài Ân thành đôi đúng không, nếu đúng như vậy thì đời trước anh ấy mới có được thân phận và địa vị như kia, anh cùng cô gái này bên nhau, hai bọn họ yêu nhau, tất cả là do cô rời bỏ anh.
Sau đó Quý Trình được thăng chức lên làm sĩ quan.
Vì thế… có thể là do nguyên nhân này sau đó Quý Trình mới được thăng tiến, có được tương lai huy hoàng, nếu như sau đó cô ở bên anh có phải sẽ không xảy ra hiệu ứng bươm bướm*, mọi việc xảy ra trong tương lai sẽ không hề tồn tại, do ở bên cô nên anh không thể đi lên, không được làm sĩ quan, cũng không có một ai nâng đỡ anh, khả năng đến cuối cùng sẽ không giống kiếp trước.
[Hiệu ứng bươm bướm (hay còn gọi hiệu ứng cánh bướm) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Nói nôm na một cách dễ hiểu, đây là câu chuyện về một sự thay đổi nhỏ, gây ra những ảnh hưởng rất lớn.]
Cô biết kiếp trước anh có phụ nữ khác trong quân đội, cô gái kia chính là cô ta, cho nên việc này thật sự không tốt tí nào… Lục Hoài Ân giúp anh, vốn dĩ Từ Nhuyễn cảm thấy không có gì, nhưng nghĩ đến kết quả đáng sợ như thế cả người cứng đờ sắc mặt trắng bệch.
Chẳng qua cô chỉ muốn sống thật tốt với Quý Trình, nhưng không nghĩ đến lại làm chậm trễ tiền đồ của anh, tồi tệ hơn nữa là cuộc sống sau này của anh không có gì, cái này đúng là cô đang hại anh.
Lục Hoài Ân nhìn người phụ nữ lộ ra dáng vẻ sợ hãi, đưa tay kéo cô ta lên, hung dữ cảnh báo nói: “Dù sao tôi cũng chỉ nói đến đây thôi, cô tự mình suy nghĩ lại đi. Cô đi cùng chỉ làm hại anh ấy. Nếu cô ngoan ngoãn một chút, ngay lúc này rời khỏi anh ấy, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, cô muốn bao nhiêu? Chỉ cần điều kiện không quá đáng tôi có thể cho cô, cô cầm tiền rồi về sau tái giá như nào tôi cũng không quản được, chỉ hy vọng cô không xuất hiện trước mặt anh ấy một lần nào nữa, người phụ nữ xứng đối với Quý Trình chỉ có tôi. Con gái Lục thủ trưởng! Mà không phải cái loại con gái nông thôn quê mùa như cô.”
Sau khi nói xong Lục Hoài Ân lập tức rời khỏi nơi này để lại mình cô tỉnh táo bên trong.
Cô không thể nào tỉnh táo được nữa, vừa nhắm mắt đã nghĩ đến lời nói của cô ta, kết hợp lại vô cùng thực tế, cô đang hại Quý Trình sao?
Cô không dám.
Cô sợ hãi.
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Quý Trình tốt như thế, nếu vì cô mà làm ảnh hưởng đến tương lai, cô phải làm sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148