Buổi tối Quý Trình ra ngoài chạy bộ cùng Lục thủ trưởng, khi hai người về nhìn thấy cách đó không xa bóng dáng hai người phụ nữ, nói đến bóng dáng này, Quý Trình cảm thấy hơi quen quen, giống Lục Hoài Ân và Phương Kiều, nhưng không biết tại hai cô ta lại xuất hiện ở đây.
Anh liếc mắt sang hỏi Lục thủ trưởng: “Vừa rồi cha có thấy gì không?”
Lục thủ trưởng già rồi nên thị lực không được tốt nói: “Không biết có phải không nữa, nhưng hai đứa nó đến đây làm gì?”
Hai người đều tưởng nhìn nhầm nên không để ý, đến khi về nhà nhìn thấy nhà đang bị cháy, lửa lan ra khắp tòa nhà, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, người trong nhà vội vàng chạy ra ngoài.
Quý Trình nhìn thấy nhà bị cháy sợ hãi vô cùng, Lục phu nhân tuyệt vọng muốn vào nhà, bà muốn chạy vào nhưng mấy người giúp việc đứng đây đều cố gắng giữ chặt bà lại, không cho bà xông vào, lúc này bà chỉ có thể đứng ngoài khóc lóc.
“Để ta vào, con gái ta vẫn còn đang ở trong, ta muốn vào cứu con gái ta! Ta muốn cứu con gái, các ngươi không được cản ta, thả ta ra ngay lập tức để ta cứu con bé.”
Quý Trình nghe được lời này sởn tóc gáy, khi nhà bị cháy Lục phu nhân được người giúp việc đưa ra ngoài, người trên lầu không kịp chạy xuống nhưng người ở dưới lầu đã nhanh chóng chạy ra hết, dù sao cháy lớn như này cũng không thể ở lì trong nhà để bị thiêu chết được.
Vốn dĩ Lục phu nhân đang nấu cơm, nhìn thấy trên lầu cháy lớn muốn lên đó gọi Từ Nhuyễn nhưng ngọn lửa lan từ trên lầu 2 xuống nên nếu lên đấy cứu người nhất định sẽ chết, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, người giúp việc ngăn cản không cho bà lên, vài người đỡ phu nhân đưa bà ra ngoài.
Lục phu nhân được đưa ra ngoài, cháy càng lúc càng lớn, cũng không ai dám đi vào, nếu bây giờ vào chính là tự tìm đường chết, không một ai dám, mọi người không vào nhưng sợ Lục phu nhân xông vào đám cháy nên đứng đây lôi bà lại không cho vào.
Lục phu nhân lo lắng sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào, lúc này nhìn thấy Quý Trình giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, hy vọng tràn trề, bà hét to cầu xin anh: “Quý Trình, Nhuyễn Nhuyễn ở trong nhà, con bé vẫn còn đang ở trong nhà, lúc xảy ra hỏa hoạn con bé đang tắm! Mau vào cứu con bé!”
Lục phu nhân chưa nói xong người kia đã tức tốc vọt vào đám lửa, lúc mọi người chưa chú ý anh đã chạy vào, dáng vè kia của anh cho dù muốn ngăn lại cũng không được, anh chạy thẳng vào trong.
Lục thủ trưởng sợ hãi không biết làm sao, hai đứa nhỏ không thể xảy ra chuyện gì được, ông đứng một bên phân phó người giúp việc: “Bây giờ nhanh chóng đến bộ đội gọi người đến dập lửa cho ta, nói là do ta ra lệnh, mau đi đi!”
Từ Nhuyễn tắm xong ra ngoài đột nhiên thấy trong phòng đang bùng bùng cháy lớn, khói bốc lên ngùn ngụt, cô bị sặc không nhìn thấy đường nên không thoát ra ngoài được.
Sau khi mở cửa phòng tắm ra phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội, lúc này chỉ có thể lánh tạm vào trong phòng vệ sinh tranh lửa chờ người đến cứu, bằng không nếu cứ thế này chạy ra ngoài sẽ bị thiêu chết, bên trong khói đen bao phủ, cô bị sặc, cảm giác bản thân không thể hô hấp được nữa, cô muốn ngất đi, không thể sống sót ra ngoài sao?
Cô hít một lượng khói độc muốn ngất đi, trước khi chết cô muốn gặp Quý Trình, muốn gặp mặt anh lần cuối.
Muốn nhìn thấy anh nhưng cô không kiên trì nổi nữa rồi.
Xung quanh đường đi Quý Trình bao phủ khói đen dày đặc, lầu 2 cháy rất lớn, anh nhúng quần áo vào nước sau đó trùm lên người che mũi vào rồi chạy vào trong, anh vào phòng nhìn thấy lửa cháy rất lớn, mặc kệ ngọn lửa bùng phát dữ dội anh đá văng cửa phòng tắm, nhìn thấy Từ Nhuyễn đang nằm trên mặt đất.
Bởi vì hít vào một lượng lớn khí độc nên bị hôn mê, anh đi qua ôm Từ Nhuyễn lên, cô dùng khăn ướt che mũi, mê man nhìn thấy anh nháy mắt lập tức tỉnh táo, cô sờ mặt Quý Trình, ho khan vài tiếng, hết sức bất ngờ không tin chuyện trước mắt, cô không tin lúc này có thể nhìn thấy anh, lúc cô thấy anh chưa nói được gì đã bị anh bế lên đưa ra ngoài ngay lập tức.
… Bạn đang đọc truyện Không khép nổi chân tại nguồn: http://truyensex68.com/khong-khep-noi-chan/
Bây giờ toàn thân Quý Trình lấm lem đen xì, anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, Lục thủ trưởng nhìn thấy bộ dạng của anh lên tiếng hỏi: “Con có muốn vào phòng vệ sinh lau qua người không?”
Quý Trình muốn ở đây đợi, chỗ nào cũng không thích đi, anh lắc đầu nói: “Không cần đâu cha, con phải đợi cô ấy ra ngoài.”
Chưa thấy cô ra anh không thể nào yên tâm được, vừa nói xong cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, ba người vội vàng đi đến hỏi thăm, bác sĩ an ủi bọn họ: “Không cần lo lắng nữa, bây giờ không sao rồi, không xảy ra chuyện gì hết, tình trạng của bệnh nhân rất ổn, hết sức an toàn, đứa nhỏ với bệnh nhân đều bình an vô sự, mọi người yên tâm.”
Bác sĩ nói xong làm ba người ngây ngốc, nhất là Quý Trình, sau khi nghe bác sĩ nói xong, thật thà hỏi: “Đứa nhỏ? Đứa nhỏ gì cơ?”
“Cô ấy mang thai, bụng cô ấy có em bé, mọi người không biết hả?”
Lời này nói ra làm cả ba người đồng thời chấn kinh.
Mang thai!
Nhuyễn Nhuyễn mang thai!
Quý Trình nghe thấy đầu tiên khiếp sợ ra mặt nhưng sau đó khóe miệng không tự giác cong lên.
Anh sắp được làm cha rồi đúng không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148