Toàn bộ ngăn tủ rung lắc, người ở ngoài nếu nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện ra có chỗ không thích hợp, cho nên một bên cô vừa hoảng loạn sợ hãi, một bên thừa nhận Quý Trình dũng mãnh va chạm, bởi vì lo lắng mà cơ thể thít chặt gắt gao.
Đúng lúc này, bên ngoài bạn cùng phòng của anh hình như đã nghe thấy được âm thanh gì đó, cho nên kêu mọi ngừng dừng lại: “Ai thế, chờ đã, mọi người có nghe thấy tiếng động gì không? Mọi người có nghe âm thanh bạch bạch bạch không? Tôi nghe được có tiếng động bạch bạch bạch, âm thanh này quá kỳ lạ, các cậu có nghe thấy không?”
Bởi vì cậu bạn cùng phòng đã phát hiện nên hai người trốn trong tủ không dám tiếp tục làm gì nữa, ngừng lại hành động thọc ra rút vào, yên lặng chờ đợi.
Hai người không làm gì tự nhiên tiếng động cũng mất đi.
“Làm gì có tiếng động nào, cả một ngày nghỉ của cậu không cần lãng phí nghĩ đến chuyện không đâu nữa, có tiếng động nào đâu? Chắc do cậu nghĩ nhiều rồi, nhanh đến đây ngồi xuống ăn cái gì đi.”
“Không phải, tôi nghe rõ ràng được tiếng động kỳ quái đó mà, mấy người các cậu tại sao lại không nghe được thế.”
“Nhất định là không có gì đâu, cậu nói xem âm thanh phát ra như nào, trong phòng chỉ có mấy chúng ta đều ngồi ở đây, chẳng nhẽ có trộm? Cậu nghĩ lại xem đây là chỗ nào? Chỗ này mà trộm cắp là không đúng địa bàn, tôi dám nói cả nước trên dưới an toàn nhất chính là chỗ này, làm sao có thể xuất hiện trộm cắp đúng không, nhất định là do cậu nghĩ nhiều nên xuất hiện ảo giác thôi.”
Bạn cùng phòng nghe được lời này cũng cảm thấy đúng, lập tức không suy nghĩ nữa.
Hạ thể Từ Nhuyễn kẹp rất chặt, nghe được cậu bạn kia không còn nghi hoặc nữa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thật sự rất lo lắng sẽ bọn họ phát hiện nhưng cũng may không ai đến mở tủ.
Quý Trình nghe được bên ngoài không còn động tĩnh, không thấy họ đi kiểm tra mới dám tiếp tục thọc vào rút ra, vừa rồi biên độ đâm chọc của hơi lớn, tốc độ ra vào tiểu âm hộ của rất nhanh, làm cô ăn không tiêu, còn cố ý mở cánh hở ra một chút.
Cái này để giúp Từ Nhuyễn có thể thở, trên thực tế là muốn cô nhìn thấy mọi người bên ngoài, mọi người bên ngoài phòng khách đang uống rượu nói chuyện vui vẻ, hai bọn họ lại ở đây làm chuyện quá phận như này, ai nhìn thấy cũng đều xấu hổ.
Từ Nhuyễn không còn mặt mũi nữa, vô cùng sợ hãi, nhưng bên dưới được kích thích, hạ thể càng thêm chặt, lần này so với trước đây càng thêm mẫn cảm.
Cô lên đỉnh rất nhanh, trực tiếp phun ra, Quý Trình lại bắn vào.
Từ Nhuyễn cảm thấy không thể ở bộ đội lâu được, ở mãi chỗ này không tốt chút nào, nếu không thì cô sẽ lén lút trốn về, nói cách khác nếu cô ở đây sẽ có ngày bị làm chết, bé con trong bụng cô nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Nếu cứ tiếp tục thì nhất không phải do mình tự làm mất con mà chính là do ngày nào anh ta cũng làm rất nhiều lần, bảo bảo có một ngày sẽ bị anh ta xử lý mất.
Quý Trình mặc kệ bộ dạng hiện tại của cô, đưa hết tinh dịch bắn vào trong lồn, làm cô mệt mỏi thở dốc liên tục, sau đó bạn cùng phòng có chuyện phải ra ngoài một chuyến lúc này anh mới bế cô ra khỏi tủ.
Từ Nhuyễn vất vả mới được giải thoát sau khi ra ngoài càng thêm oán hận anh ta, không muốn anh ta chạm vào nữa, tắm rửa cũng không muốn anh ta giúp, cô cầm quần áo lên cả người trần trụi đi vào phòng tắm tự mình giải quyết.
Ngày hôm sau Quý Trình phải đến đơn vị để huấn luyện nên sáng sớm đã đi rồi.
Hôm qua Từ Nhuyễn không thể đi vừa vặn hôm nay có cơ hội tốt như này để rời khỏi đây, dù sao anh ta đã đến đơn vị huấn luyện cả ngày không ở phòng nên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về.
Cô thu dọn đồ đạc xong xuôi sau đó viết một bức thư để lại, cô ký tên mình lên đó nói anh ta ký vào rồi về sau hai người không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Chủ yếu là do hai người khi kết hôn vô cùng vội vàng, vừa gặp mặt đã làm tiệc rượu, người trong thôn đến dự tiệc rượu coi hai người khi làm tiệc rượu là đã chính thức kết hôn, không cần mấy thứ rườm rà, đến cả đăng ký kết hôn cũng không có. Cho nên không thể quản được.
Nói đến cùng thì cũng là do hai bọn họ không hề đăng ký kết hôn nên hiện tại muốn ly hôn cũng không cần phải chứng nhận đóng dấu gì đó, dù sao giấy đăng ký kết hôn còn không có, nên viết một bức thư rồi cứ thế ký xuống là xong, chuẩn bị đồ đạc tươm tất lập tức quay về.
Lúc về cô không nghĩ gặp Phương Kiều Kiều ở cổng của bộ đội, Phương Kiều Kiều đứng ở ngoài lo lắng nhìn thấy cô ra, dọa Từ Nhuyễn nhảy dựng: “Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở trong thôn à?”
Phương Kiều Kiều vốn dĩ tìm Quý Trình, muốn nói cho anh biết một chuyện kinh hỷ ở trong thôn, muốn được gặp anh, kết quả bị Từ Nhuyễn thấy được, cô ta sợ bị Từ Nhuyễn phát hiện, xấu hổ nói: “Mình tới tìm cậu, đến nhà chồng cậu không thấy cậu đâu, mẹ chồng nói cậu đến bộ đội nên mình cố ý đến đây tìm cậu, rất lo cho tình huống hiện tại của cậu, mình sợ cậu một thân một mình đến tìm anh ta tính sổ, sẽ tự rước mệt vào người, không phải do cậu đang mang thai à?”
Từ Nhuyễn rời đi cùng cô ta, dọc đường kể hết sự tình cho cô ta nghe, cả chuyện viết thư để lại cũng nói.
Phương Kiều Kiều nghe được hai bọn họ ly hôn, nội tâm vô cùng kích động, nhưng không dám biểu hiện ra chỉ biết kìm nén tâm tình vui sướng trong lòng.
Bây giờ cô đang mang thai, tuy rằng đã ly hôn với anh ta nhưng nếu nói ra trong bụng có bảo bảo hai bên khẳng định không thể ly hôn, nếu không có con thì rất dễ dàng giải quyết.
Dọc đường Phương Kiều Kiều nói chuyện cùng Từ Nhuyễn, Từ Nhuyễn quá tức giận cho nên không chú ý tới hành động dưới chân, vẫn ngẩng đầu nhìn về đằng trước, trong lúc đó Phương Kiều Kiều quay sang nhìn cô, dọc đường hai người liên tục nói chuyện.
Phương Kiều Kiều thừa dịp cô đường đi không chú ý, lúc bước lên bậc cầu thang cô ta đột nhiên lùi lại phía sau ném về đằng trước một đầu đạn.
Đầu đạn cứ thế dừng trước mặt Từ Nhuyễn, tiếp theo Từ Nhuyễn bước lên cầu thang chân đạp trúng đầu đạn, sau khi đạp trúng bị trượt ngã từ cầu thang xuống.
“A…” Từ Nhuyễn hét lên một tiếng, vô cùng thảm thiết, lăn từ trên cầu thang xuống.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148