Bây giờ cô đói khát giống như dâm phụ, làm như nào cũng đều không hài lòng, cầm tay anh đặt lên vú cô bắt xoa bóp, nửa người trên nhào nặn vú, nửa người dưới đâm lồn cô, bộ dạng này làm đầu óc Quý Trình muốn nổ tung, nhìn cô tự mình chủ động lắc mông cầu đút vào lồn nhỏ.
Hai tay anh luồn dưới nách cô, chạm được vào vú bắt đầu xoa bóp, nhìn bộ dạng cô dâm đãng kêu lên, thấy trên mặt tủ cạnh đầu giường có mấy cây bút máy, mấy cái bút này đều là của Từ Nhuyễn đặt ở đây để viết chữ, Quý Trình thấy thế vươn người ra lấy bút qua đây, anh cầm bút máy lên kẹp núm vú Từ Nhuyễn, hai chiếc bút máy kẹp chặt núm vú cô, say khi kẹp vú hỏi: “Làm như này núm vú còn ngứa không?”
Từ Nhuyễn nghe được lời này kích động nhìn xuống vú, cô cúi đầu xuống lập tức thấy được có hai bút máy đang kẹp đầu vú cô, nhìn thấy hình ảnh như này khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, quá ngượng rồi, nhưng cái này vừa mới lạ vừa kích thích.
Núm vú bị kích thích có chút thoải mái, cuối cùng cũng có thứ gì đó kẹp vú cô, cô thoải mái rên rỉ, ngồi lên dương vật anh càng ra sức xoắn chặt.
Quý Trình chống tay ra sau nhìn cô vặn vẹo eo tự mình tìm vui sướng, anh không thể động, sức lực anh rất lớn, nếu anh tự mình động thì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng, cho nên chỉ có thể ngồi nhìn Từ Nhuyễn tự mình làm.
Sức lực Từ Nhuyễn không có bao nhiêu, rất nhanh đã thoải mái lên đỉnh, sau khi lên đỉnh sướng không chịu nổi, trực tiếp ngã thẳng xuống người anh.
Cô thoải mái ngồi thở dốc, Quý Trình nhìn bộ dạng này đã biết cô sướng đủ rồi, lúc này môi dán bên tai hôn lỗ tai cô, xoa bụng cho cô.
Bây giờ Từ Nhuyễn thoải mái, vẫn không hề động đậy, đúng lúc này khi Quý Trình xoa bụng cảm nhận được thai nhi đang đạp.
Anh vốn dĩ chỉ muốn sờ một chút không nghĩ đến thai trong bụng lại đạp, anh hoảng sợ không tin được mình có thể cảm nhận được con đang đạp, còn tưởng rằng bản thân ảo tưởng, kinh ngạc hỏi cô: “Vợ, vừa rồi anh xoa bụng em có phải thai đạp không? Vừa nãy con trong bụng em có phải đạp đúng không?”
Từ Nhuyễn nghe được anh kích động như này biết anh thật sự đang vui sướng, vừa rồi cô cảm nhận được bảo bảo đá cô, vì thế cô kéo tay anh khẳng định: “Đúng vậy, vừa rồi con đá em, vậy nên con đang đạp đấy.”
Quý Trình nghe được lời này trực tiếp đặt tay lên bụng cô muốn cảm nhận được em bé đạp tiếp.
Nhưng bây giờ khi chạm lên không thấy gì nữa.
Từ Nhuyễn thấy thế sợ hãi hỏi anh: “Vừa nãy con đạp như vậy có phải là biết chúng ta đang làm gì không? Con biết chúng ta đang làm nên muốn nhắc nhở chúng ta hả? Bảo bảo nghe được?”
Quý Trình không nghĩ nhiều đến phương diện này nhưng nghe qua lời cô nói cảm thấy cũng có khả năng, cho nên có chút xấu hổ an ủi nói: “Chắc là không đâu, dù sao bây giờ đã là buổi tối, giờ này bảo bảo nên đi ngủ rồi, vậy nên không nghe được gì đâu, chẳng qua vừa nãy con ngủ rồi xoay người mà thôi.”
Từ Nhuyễn nghe anh giải thích cảm thấy cũng đúng.
… Bạn đang đọc truyện Không khép nổi chân tại nguồn: http://truyensex68.com/khong-khep-noi-chan/
Từ Nhuyễn mang thai, đối với chuyện sinh con trai hay con gái không hề để tâm, Quý Trình cũng nghĩ giống cô, chỉ cần con và vợ đều khỏe mạnh là được, con trai hay con gái cũng không vấn đề gì.
Lục thủ trưởng và Lục phu nhân cũng thế, chỉ cần Từ Nhuyễn sinh con ra mẹ tròn con vuông là được, từ trước đến nay bọn họ không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cũng không thích con trai hay con gái nhất, tất cả đều bình đẳng, sinh ra là được rồi.
Nhưng mẹ chồng Từ Nhuyễn thì không nghĩ như vậy, bà chính là điển hình của người phụ nữ nông thôn, nói trắng ra thì chính là muốn sinh con trai để nối dõi tông đường, bà muốn đứa thứ nhất Từ Nhuyễn phải sinh con trai, như vậy đứa thứ hai cô có thể tùy ý mà sinh con gái rồi, vừa có cháu trai vừa có cháu gái chuyện này quá tốt.
Hoặc là không cần sinh đứa thứ hai cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết nhất định là phải sinh được con trai để về sau còn giữ hương hỏa.
Trước đây Từ Nhuyễn có ấn tượng rất tốt mẹ chồng, bà đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng sau khi cô mang thai ngày đêm giáo huấn cô nhất định phải sinh bằng được con trai, quan niệm trọng nam thấm sâu bén rễ vào trong lòng bà, Từ Nhuyễn hơi thất vọng, không thích chút nào.
Cô không hề ưa gì việc trọng nam khinh nữ, nhưng mẹ chồng vẫn cứ cố tình giảng giải bên tai cô nhưng lại không dám nói với Quý Trình, đại khái bởi vì sợ Quý Trình mắng bà, lúc có Quý Trình thì bà nói con trai hay con gái đều được, nhưng khi anh không ở đây lập tức sửa lời nói: “Con trai hay con gái cũng được nhưng con trai vẫn là tốt nhất, trong thôn chúng ta có một nhà không sinh được con trai đấy, họ vẫn đang cố gắng để sinh bằng được con trai thì thôi, vậy nên bụng con phải tranh đua một chút, sinh con trai thì sẽ bớt khổ cực hơn.”
Từ Nhuyễn chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, sau này cô không muốn về nhà chồng nữa, đã mấy tháng nay cô chưa quay lại đó, cô không muốn con mình bị xem như con cặc để nối dõi tông đường, thế nhưng cô không nói chuyện này với Quý Trình.
Nếu cô nói ra sợ sẽ phá hỏng tình cảm mẹ con của hai bọn họ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148