Nàng tháo chiếc nắp bình giữ nhiệt ra rót cà phê vào.
– Ừi, có uống là hên rồi cần gì đỏi hỏi phải đẹp chứ!
– Phong thấy sao, vẫn ngon chứ hả?
– Chậc cà phê gì mà…
– Hông ngon hả?
– Ngon quá xá con cá luôn ý chứ!
– Đồ quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt!
Nàng cười khì lắc đầu nhưng hai gò mà đã ửng hồng cả lên.
– Mà Phong nè, Phong có đói không?
– Ừ thì cũng hơi đói, sáng ăn có ổ bánh mì à!
– Hè hè, đây nè!
Nàng lại lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ.
Khi chiếc hộp đó được mở ra, một chiếc bánh kem với màu nâu đặc trưng của sô cô la hiện lên trước mắt làm tôi thèm nhỏ dãi:
– Ực, bánh Lan làm hả?
– Đương nhiên, bánh chuẩn Pháp luôn đó!
– Cho Phong ăn thử miếng nha?
– Sao lại ăn thử?
– Hả?
– Ăn thiệt đi, chứ ăn thử gì, Lan làm cho Phong mà!
– Trời, hôm nay Phong có lộc ăn vậy?
– Thì lúc sang Lan chợt nhớ tới cái lúc mà Phong chở Lan đi học hồi đầu năm ấy, cái nổi hứng làm bánh luôn!
– Lan làm Phong ngại quá, nhắc đến đầu năm lại nghĩ ngay đến cái lúc đá trái banh vào đầu Lan!
– Nghĩ lại cũng hay ghê, khung thành lớn thế không đá, lại đá ngay vào đầu Lan! Đang lúc chạy xe nữa chứ! Phong sút tài ghê!
– Ẹc, đừng có chọc quê mà! Tợm từ lần đó tới giờ luôn đấy! Cứ mỗi lần thấy sân nào không có rào chắn là cái nhát chân ngay!
– Hì hì, thế ra Lan cũng để lại cho Phong nhiều ám ảnh quá ha! Giống mụ phù thủy ghê!
– Bậy, làm gì có phù thủy nào đẹp thế!
– Xì, lại nịnh! Mình hông dễ bị lừa đâu!
– Thiệt chứ bộ! Hông tin Phong ăn cái bánh này cho Lan coi nè… ngoàm… đó có bị gì đâu!
– Ơ vô duyên, tự nhiên ăn bánh cái bắt Lan phải tin à!
– Hề hề, giỡn tý ấy mà!
Tôi cứ trêu đùa với Ngọc lan như thế cho đến khi chợt nhận ra xung quanh mình bỗng im bặc. Và tệ hơn nữa là mọi ánh mắt giờ này đang đổ dồn vào bọn tôi cứ y như tội phạm truy nã.
Thế rồi một đứa đứng lên bắt đầu khai hỏa cho một trán pháo trêu chọc:
– Trùi ui, bắt quả tang rồi nghen, cà phê này, bánh này rồi còn hú hí với nhau nữa!
– Hèn chi thấy mầy bữa này cô cậu này toàn đi chung với nhau, nay biết rùi hen!
– Tui hông ngờ ông Phong này luôn đó, cứ lù khù vắc cái lu chạy không à!
– Uầy mấy bà này! Có thôi đi không?
Tôi tức tối gắt nhẹ.
– Gì chứ, bộ tụi tui nói hông đúng hả?
– Đúng cái…
– Hì, kệ đi cứ để họ nói có sao đâu?
Ngọc Lan tươi cười vỗ vai tôi không màng đến những lời nói từ đám con gái.
– Thấy chưa, đến Lanna còn hông nói gì mà ông Phong này cứ nhảy đong đỏng cả lên!
– Ờ phải đó, ông phải tập lối sống phương Tây như bọn tui chớ, dám chơi dám chịu mà, hề hề!
– Nhưng ở nước ngoài họ đâu có nói nhiều!
– Ơ…
Ngọc Lan phản lại một đòn chí mạng làm cho mấy nường đó chẳng biết nói gì ngoài ú ớ như gà mắc thun. Đúng là Ngọc Lan có khác, luôn giải quyết sự việc bằng cách dẫn dụ đối phương ngủ quên trong chiến thắng và khiến họ rơi oạch xuống đất bất kì lúc nào mà không một lời cảnh báo.
Và có thể mấy nường đó đã đứng luôn tại chỗ nếu không có giọng Lam Ngọc réo vang lên:
– Tất cả mọi người về chỗ ngồi, tiết sau sắp bắt đầu rồi đấy!
Nhận thấy cũng đã đến lúc phải quay về chỗ ngồi, tôi đứng dậy tạm biệt Ngọc Lan:
– Vậy Phong về chỗ nha!
– Ừa, Phong về đi! Ra về nhớ chờ Lan đó!
– Rồi, ok!
Những ngày hậu thì học kì 2 cứ diễn ra như thế đấy. Âu thì cũng không phải là tệ nhất là khi mỗi ngày lại được vui đùa cũng với Ngọc Lan thế này thì còn gì bằng. Cảm giác cô đơn mỗi khi trống tiết cũng không còn nữa mà đổi lại là cảm giác háo hức, trông chờ tiết trống đến. Bởi lẽ đó chính là khoảng thời gian ít ỏi tôi được ở bên Ngọc Lan và cùng trò chuyện với nàng mặc cho bao nhiêu cái miệng xung quanh có luyên thuyên nói.
Nhưng đó không phải là toàn bộ kế hoạch của tôi trong dịp hè này. Cứ mỗi năm hè đến, tôi sẽ rời thành phố để về quê nội của tôi ở Bến Tre. Huống hồ chi hè năm trước tôi đã ở lại để ôn thi tuyển sinh nên năm nay tôi càng phải về, đã 2 năm tôi không về quê rồi kia mà. Ngay cả ba tôi cũng gọi điện về hối thúc:
– Mày đấy hả Phong, năm này mày về sớm đi! Nội trông mày lắm đấy!
– Dạ, khi nào nghỉ hè chính thức thì con về, mà ba có về luôn không?
– Chắc là không đâu, mày đi về quê đi, tao ở lại trông nhà cho chứ công việc trên này bề bộn về chả được bao lâu lại lên!
– Dạ, vậy thôi để con thu xếp đồ về sớm!
Và gần đây nhất là cú điện thoại từ thằng Khánh, bạn thân của tôi ở dưới quê:
– Àlố ai đấy!
– Alô, có phải là Phong không?
– Thằng nào đấy!
– Tổ cha mày mới ở trên đó 2 năm mà quên bố mày rồi à?
– Ơ, thằng Khánh đó hả?
– Tao chứ ai, tao mượn điện của nội gọi cho mày nè! Chừng nào mày mới về, dưới này đang lộn xộn lắm rồi đấy!
– Cái gì mà lộn xộn?
– Thì mấy tụi ở Bình An A nó gây chiến với Bình An B!
– Thế mắc mớ gì đến Đại An mình?
– Chuyện cũng dài dòng lắm, nói chung là mày về đây nhanh đi tao kể cho!
– Ờ ờ được rồi! Để tao thu xếp!
Thế đấy chưa gì mà đã 2 – 3 người hối về rồi nhưng tôi cũng không thể về liền, còn phải qua kì họp phụ huynh tổng kết cuối năm nữa đã. Vào kì họp đó, đương nhiên cả ba tôi cũng có mặt. Ông về để họp phụ huynh cho tôi, cũng như về để trông chừng nhà cho tôi về quê nội nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116