Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 10

Nhưng gác chuyện ấy qua một bên đi bởi vì giờ đây Ngọc Phương lại ra cho tôi và thằng Toàn một điều kiện làm cả 2 phải giật thót:

– Bây giờ hai người phải bắt tay nhau làm hòa!

– Sao cơ, làm hòa với thằng cứng đầu này á!

– Anh không làm hòa với thằng bép xép này đâu!

Nhưng nào đâu dễ thuyết phục được Ngọc Phương:

– Hông biết! Hai người mà không làm hòa thì đừng nhìn mặt tui nữa!

Vậy nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng bắt tay làm hòa với thằng cô hồn đó. Nhưng bắt tay theo kiểu… giác đấu!

– Từ nay hai thằng mình hòa… grahhh ha! – Nó gồng sức bóp chặt bàn tay của tôi.

– Ờ hòa thì hòa, thế càng… grahhh tốt! – Tôi cũng gồng sức trả đũa.

Bé Phương ngồi ngoài chẳng biết hai tụi tôi đang làm gì nên cứ cười híp mắt cả lên mà tíu tít:

– Đấy, phải làm hòa chứ! Bạn bè đâu thế cãi nhau mãi được!

Và hai tụi tôi dự là sẽ còn đọ lực cho đến khi kiệt sức nếu như không có tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Tôi và nó bỏ tay nhau ra mà tê rần cả lên vì nhức nhói. Nhưng mặt thằng nào thắng nấy đều rất tỉnh chứng tỏ như ta đấy chưa hề hấn gì vậy, trẻ trâu gớm ăn!

Giờ ra về nắng sân trường vàng rực…

Theo như thói quen lúc trước, tôi sẽ đến chỗ của Hoàng Mai dắt tay em ra về tình tứ trước sự trầm trộ ngưỡng mộ của bao cặp mắt xung quanh.

Nhưng cũng chính vì thói quen đó mà lúc nãy tôi suýt chạy đến chỗ của Hoàng Mai để thực hiện. Cũng may là tâm trí của tôi còn chưa lậm quá sâu nên vẫn còn lí trí để rục tay lại khi vừa toan nắm lấy tay em.

– Ơ, hôm nay Phong không đi chung với Hoàng Mai hả ta!

– Phải đó, mọi thường hay đi chung lắm mà, sao hôm nay đường ai nấy đi rồi!

Tiếng của mấy nhỏ con gái lại nhao nhao lên khi lần đầu tiên thấy tôi và Hoàng Mai đi riêng.

Lúc đó bỗng dưng Ngọc Phương chạy đến choàng lấy tay tôi nũng nịu:

– Anh Phong… Hôm nay anh hứa dẫn em đi chơi rồi đó nghen!

– Ơ, hả…

Chưa kịp hỏi, Ngọc Phương lại chòm lên kề sát tai tôi thỏ thẻ:

– Diễn theo em đi, nếu không lại bị bọn họ bàn tán đó!

Như một ánh sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi bạo gan nắm lấy tay Ngọc Phương mặt niềm nở hết sức:

– Ơ quên! Hôm nay hứa dẫn bé Phương đi chơi mà!

– Đi đi anh! Kẻo trễ đó! – Bé Phương phụ họa thêm.

Thế là tôi nắm tay Ngọc Phương dung dăng dung dẻ khắp hành lang cho đến khi khuất mặt đám con gái sau dãy cầu thang tầng trệt.

Tính ra thì Ngọc Phương đã cứu tôi một mạng trông thấy. Nếu tôi còn cò ke ở đấy lâu thì chắc đã bị bọn con gái làm lộ chuyện mất rồi cũng nên.

Nhưng đổi lại tôi phải vào căn tin ngồi với em một buổi vì đường nhà em và tôi ngược nhau. Nếu như về bây giờ thì sẽ bị phát hiện đóng kịch, vậy nên đã đóng thì phải đóng cho trót. Vào căn tin ngồi cũng tốt bàn ghế sạch sẽ, nước uống tận nơi.

Chỉ có điều là thằng cô hồn Toàn cũng có mặt ở đấy, ngồi chung với tôi và bé Phương như kì đà cản mũi vậy. Nó đã tò tò theo tụi tôi từ hồi bé Phương dắt tay tôi đi. Có vẻ như nó đang ghen thì phải.

Mà ngẫm nghĩ lại thấy tôi giống kì đã cản mũi thì đúng hơn. Suốt buổi ngồi trong căn tin nó với bé Phương cứ nói chuyện cười đùa, thi thoảng còn làm vài cử chỉ thân mật như véo má cốc đầu khiến tôi chẳng thể nào ngồi tự nhiên được. Cảm giác lúc này y như người thừa vậy, khó chịu vô cùng!

Ngó thấy bên ngoài đã thưa thớt học sinh ra về. Tôi bèn quải cặp lên vai ra về theo, vì giờ này chắc tụi con gái lớp tôi cũng chẳng còn nữa, ở lại chỉ thêm tủi thân với hai người này thôi.

Vừa quải cặp lên thì Ngọc Phương đã gọi với:

– Anh về đấy hả Phong?

– Ừ, giờ chắc tụi con gái về rồi! Nên anh về luôn!

– Thế thì đợi em với!

Vừa nói Ngọc Phương vừa thu dọn cặp sách rồi lót tót chạy ra cửa theo tôi và đương nhiên thằng Toàn cũng chạy theo sau đó.

– Đi chi gấp vậy, sao không đợi em!

– Hai người đang vui thế không dám làm phiền!

– À, có người đang tủi thân!

Toàn phởn chìa cái mặt đểu cán của nó ra trước mặt tôi trêu chọc làm tôi tức tối phản pháo:

– Không nhờ tao thì mày đến được với Phương à!

– Gì đây, đang kể công đấy hử!

– Ừ, tao kể đấy! Làm gì tao nào!

– Hai người khoang đã, nhìn xem bên dãy trường kia có phải là Hoàng Mai không?

Ngọc Phương bỗng dưng nghiêm giọng nhìn về phía dãy phòng học đối diện căn tin cách đây không xa.

Theo tia nhìn của em. Tôi hốt hoảng khi Hoàng Mai giờ đây đang bị một đám người dồn vào góc tường trêu chọc. Và đám người đó không ai khác hơn chính là thằng vũ cùng 2 thằng đàn em của nó.

Biết ngay là chuyện này thế nào cũng xảy ra mà, nhưng không ngờ là nó đến sớm như vậy. Chỉ mới giờ ra về không có tôi đi cùng thôi là em đã bị tụi nó trêu ghẹo rồi. Dường như thằng Vũ này đang theo dõi Hoàng Mai từng phút một hay sao ấy.

Và chẳng ngần ngại, Ngọc Phương liền kéo tay thằng Toàn chạy đến chỗ của Hoàng Mai hòng giải thoát cho em nhưng nó bỗng nhiên đứng sựng lại làm Ngọc Phương tròn mắt:

– Gì vậy, sao Toàn không đi cứu Hoàng Mai đi!

– Việc này phải bảo thằng Phong, nó không cứu thì Toàn đi cứu làm gì chứ?

Nghe thằng Toàn nói, Ngọc Phương liền chuyển hết tia nhìn sang tôi với nét mặt đầy hy vọng toát ra trên mặt khiến tôi lưỡng lự phân vân.

Bởi lẽ, tôi và em đã chia tay rồi kia mà, đã còn là gì của nhau nữa đâu chứ. Chắc tụi thằng Vũ cũng đã biết việc này nên tụi nó mới lộng hành như thế. Bây giờ tôi đến giải vây cho em bằng tư cách gì đây, đến lúc đó chắc bị tụi nó chọc quê hơn cả tụi con gái chứ chẳng chơi.

Nhưng ngó thấy tình cảnh éo le hiện giờ của Hoàng Mai cộng với khuôn mặt khắc khoải, mong đợi của Ngọc Phương, tôi bắt đầu lung lay ý định.

Trong khi Hoàng Mai đang bị thằng Vũ áp sát, Ngọc Phương vẫn cứ giục tôi từng giây một như tiếng còi báo động ở trạm cứu hỏa hụ vào trong tâm trí tôi đến nhức nhói:

– Đi đi anh, Hoàng Mai đang bị người ta ức hiếp kìa!

– Anh…

– Còn lưỡng lự nữa, đi đi, mau!

Ngọc Phương đẩy mạnh tôi đến trước làm toàn bộ trị óc tôi trở về hiện tại với tình cảnh Hoàng Mai đang bị bọn thằng Vũ quấy rối.

Ngó thấy bọn nó sắp đưa tay lên nựng mặt em, tôi chẳng thể nào để yên được nữa, liền lao đến tọng một quả trời giáng vào mặt thằng Vũ làm nó chới với bước lui.

Hai thằng đàn em nó giật thót khi đại ca mình bị đánh nên cũng bước lùi lại đỡ lấy nó.

– Thằng khốn! Đánh lén tao à!

– Đây là hậu quả xứng đáng dành cho mày đấy!

– Hừ, một thằng đang FA như mày không có tư cách nói với tao về mấy chuyện đó!

Giật thót bởi cú chốt câu đầy uy lực của nó. Tôi sững bước bất động như hóa đá vì bị đánh trúng điểm yếu.

Thể loại