Chừng nửa tiếng sau cũng có tiếng thắng xe ở ngoài cổng. Tôi với thằng Toàn lật đật ra đón ngay vì tiếng xe đó là của Ngọc Lan và Lam Ngọc. Phải nói là tôi với thằng Toàn đã hóng Lam Ngọc từ lâu lắm rồi, xem xem nàng mặc đồ nữ tính sẽ như thế nào. Vậy mà khi gặp hai người họ, bọn tôi vẫn không khỏi bàng hoàng và chới với khi họ tháo bỏ chiếc váy che nắng lẫn áo khoác.
Ngọc Lan hôm nay có phần táo bạo hơn khi mặc một chiếc quần sóc jean ngang đùi phối với áo voan sát vai phơi ra cặp chân dài miên man và đôi vai trắng ngần nhìn gợi cảm vô cùng tận.
Còn Lam Ngọc, nàng không táo bạo như Ngọc Lan nhưng nhìn rất ư là quyến rũ với bộ váy voan vai trần cộng thêm đôi san đan cao gót nữa làm nàng đã cao này lại cao hững hờ đên nỗi tôi với thằng Toàn chả dám đứng gần. Mặc dù thằng Toàn cao hơn tôi nhưng khi so nó với Lam Ngọc thì còn thua gần một cái đầu với cái đôi san đan ấy.
– Nè, hai tụi mình có đẹp hông mà nhìn dữ thế?
– Ui trùi, số dzách rồi! Kiểu này thằng nào mà không đổ thằng đó là bê đê chắc cú luôn!
– Hừ, nói quá lời rồi đấy! Mà mặc mấy bộ này vướng víu quá đi mất!
Lam Ngọc nhăn mặt sửa đi sửa lại chiếc váy làm Ngọc Lan cười xòa vỗ vai nàng:
– Thôi đẹp rồi sửa làm gì nữa! Lúc đầu là thế đấy, dần sẽ quen thôi!
– Phải đó hề hề, đẹp mà!
– Hừ!
Thằng Toàn vừa xu nịnh vài câu thì Lam Ngọc đã lườm nó muốn tóe lửa. Thấy vậy nên tôi mở lời can ngăn:
– Được rồi, hai người vào nhà uống tý nước đi!
– Ra đây là nhà Phong đó à?
– À, hình như Lam Ngọc chưa đến nhà mình lần nào phải không?
– Phải đó, cũng nhờ có Lanna thôi.
– Hề hề, vậy mời hai người theo thằng Toàn vào nhà tham quan, mình ở đây đóng cổng cho!
– Hì, vậy làm phiền Phong nhá!
Nói rồi nàng cùng Ngọc Lan thủng thằng vào nhà cùng với thằng Toàn. Nhưng người làm tôi chú ý nhất vẫn là Lam Ngọc. Bộ váy nàng đang mặc hiện giờ làm tôi liên tưởng đến bộ váy hồng nàng mặc hôm mùng 3 tết khi tôi bắt gặp nàng ở công viên Tao Đàn. Nàng hôm đó và nàng bây giờ đều đằm thắm, dịu dàng như nhau. Chỉ khác ở một chỗ hôm nay tôi được tận mắt thấy nàng mặc như thế còn hôm đó tôi chỉ thoáng thấy từ đằng xa mà thôi. Quả đúng là một nét đẹp thật tuyệt vời.
– Nè, bị trời trồng rồi hả? Sao đứng mãi vậy?
– Ớ Ngọc…
Tôi giật thót khi Lam Ngọc giờ đây đang đứng trước mặt tôi sừng sững. Nàng nhíu mày nhìn tôi làm đối má trở nên mủm mỉm đến nỗi có thể thấy rõ cả những mạch máu bé li ti.
Cố gắng trấn tỉnh tôi đáp lời nàng:
– Hông có gì, chỉ tại đang nghĩ… à…
– Nghĩ gì?
– Thì…
– Thì thế nào…
Nàng vừa nhìn tôi vừa bẻ tay rôm rốp làm tôi sợ khiếp vía lỡ miệng:
– Thì đang nghĩ tới Ngọc…
– Hơ, nghĩ cái gì? – Nàng càng áp sát.
– Thì hôm nay…
– Hôm nay sao?
– Đẹp quá…
– Hừ, đồ dẻo mồm!
Nàng quay sang chỗ khác che đi đôi má đã ửng hồng không biết là do nắng gắt hay là do việc gì khác nhưng dù gì nó cũng dễ thương cực.
Để tránh cảm giác ngượng ngùn tôi vội đảnh sang chuyện khác:
– À Ngọc ra đây có việc gì vậy?
– Ngọc ra đây lấy áo khoác vào, thấy Phong đứng ngây ra nên Ngọc thắc mắc!
– Hề hề, giờ gì biết rồi! Vào nhà thôi!
– Hùm, quả là kì lạ!
Nàng nhìn tôi nghi hoặc nhưng cũng bước theo tôi vào nhà vì không có bằng cớ gì để bắt bẻ. Vậy mà trời xui đất khiến cỡ nào trong lúc tán chuyện lại khiến tôi buộc miệng nói ra câu hỏi tôi thắc mắc bấy lâu nay:
– À, cái bữa mùng 3ở công viên Tao Đàn phải Ngọc không?
– Ơ, mùng 3 hả…
Đột nhiên nàng ấp úng không nói nên lời. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại:
– À, tại bữa đó áo Ngọc bị ướt nên mượn bộ đầm của mẹ mặc đấy!
– Thảo nào, lúc đó Phong cứ tưởng nhìn nhầm hóa ra là Ngọc thật! Nhưng mà tại sao Ngọc lại chạy?
– Tại lúc đó có việc gấp nên không kịp chào Phong!
Trước câu trả lời tự tin của Lam Ngọc, tôi chẳng thể nào bắt lỗi được điểm gì nên đành ngậm ngùi cùng nàng bước vào nhà với đầy sự thắc mắc. Nhưng điều đó nhanh chóng bị tôi cho qua một bên khi vừa vào nhà đã thấy thằng Toàn cô hồn đang cho Ngọc Lan xem mấy tấm hình hồi còn nhỏ của tôi.
Tức tối tôi vội chạy đến giựt phắt lại sẵn tiện cốc cho nó một cái nhá lửa:
– Cái thằng này, tao bảo mày dẫn đi tham quan chứ có phải xem ảnh tao đâu!
– Ui da, cái thằng! Thì mày dặn tao là dẫn đi tham quan phải không?
– Ờ đương nhiên!
– Đó, đi tham quan thì phải tìm hiểu lịch sử của nơi này chứ!
– Lịch lịch tía cưng…
Tôi nổi máu định cốc cho nó thêm mấy cái nhưng Ngọc Lan đã kịp ngăn lại:
– Thôi mà, có gì đâu mà giận!
– Hic, hình hồi nhỏ của Phong mà!
– Cũng dễ thương chứ bộ, nhất là tấm này nè!
Ngọc Lan cười đùa giơ tấm hình đang cầm trên tay lên làm Lam Ngọc cũng phải chú ý.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116