Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 90

Khi hai thằng lao vào, tôi liền gồng người chịu một đòn từ thằng Bình vào vai rồi thuận đà hất mạnh nó bật lùi về sau trực tiếp vô hiệu hóa nó được một khoảng thời gian. Trong 1 tích tắc đó, tôi nắm ghì lấy tay của thằng Tú, lợi dụng đà đấm tới của nó kèo giật về tọng vào ngực nó một đấm mạnh khiến nó bật lùi ngã bệt ra đất.

Chỉ ngay sau đó, thằng Bình lại lao lên. Nhưng lần này không có sự hậu thuẫn của thằng Tú, những đòn đánh của nó nhìn lạc lõng, không có một chút đe dọa nào đối với tôi. Nó tung bao nhiều đòn, tôi đánh bật ra bấy nhiêu, tiếng tay khua nghe đến chát chúa.

Nhưng thằng Bình không tấn công được lâu. Những đòn đánh của nó đã thấm mệt nên dần mất tốc độ. Chỉ chờ có thế, tôi đánh một đòn nhá vào bụng rồi nhanh chóng rụt về làm nó hoảng hồn đưa tay xuống dưới che chắn nhưng ngay sau đó tôi tọng ngay vào mặt nó một đấm tối trời khiến nó bước vài bước về sau ngồi bệt xuống đất thở dốc.

– Mày… loại võ của mày đánh sao giống thằng…

“Chát…”

Tôi hoảng hồn lao đến tát thằng Tú một bợp tai khiến nó ôm mặt lăn cù ra đất.

Nhất định là đánh nhau với tôi đã lâu, bọn nó đã quen những chiêu thức tôi thường dùng nên khi tôi đánh, bọn nó đã nhanh chóng nhận ra ngay. Nếu lúc nãy tôi không phản ứng kịp thời chặn thằng Tú lại thì chắc nó đã làm lộ tôi ra rồi cũng nên.

Xét thấy người bu ngày một động nên tôi lấy cớ đó dẫn dụ thằng Nghĩa đi chỗ khác để tránh đêm dài lắm mộng:

– Bọn nó đã bị em hạ gục hết rồi đấy anh, bây giờ anh đi đi để tránh người ta dị nghị!

– Ờ hề hề, chú mày đánh khá đấy! Chiều mai đến quán cà phê cũ gặp anh mày nhá!

– Dạ được, em nhớ rồi!

Thằng Nghĩa bước đi, tôi cũng dong xe nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Để lại thằng Bình và thằng Tú vẫn ngồi thẫn thờ ở sân cát mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình và cả cái người bịt khẩu trang kín mặt là tôi. Chắc chắn tụi nó sẽ rất đau, nhưng tôi bắt buộc phải làm thế, chắc chắn tôi sẽ đền bù lại với bọn nó sau khi kế hoạch thành công.

– Thằng Nghĩa thế nào rồi, nó có nói gì đến mày không?

Đi được một lúc, thằng Vũ bỗng từ đằng sau sánh ngang xe tôi.

– Mày lúc nãy chắc đã quan sát thấy rồi đấy! Tao đánh hai thấy đó, thằng Nghĩa khen tao làm tốt và hẹn chiều mai đến gặp nó!

– Thế thì mày thành công rồi đấy, nó có lẽ đã chịu thu nạp mày! Bước đầu kế hoạch như vậy đã thành công rồi!

– Thế bây giờ tao làm gì tiếp đây?

Nói đoạn nó móc trong túi ra một chiếc điện thoại và một cái máy ghi âm đưa tôi.

– Bây giờ mày đã là thân cận của nó. Chắc chắn mày sẽ được nó dẫn đi thực hiện mấy việc quan trọng. Mày dùng hai cái này để ghi lại làm bằng chứng đi, sẽ rất hữu dụng đấy!

– Được tao biết rồi!

– Ờ, vậy tao về đây! Có gì nhớ nhắn tin cho tao biết để kịp thời ứng biến, đừng tự ý hành động một mình đấy! Chúc mày may mắn!

Nó kéo nón, dong xe quành ngược trở về đường cũ.

Cầm hai cái máy trong tay, tôi không biết là sẽ làm được gì với chúng. Thứ nhất tôi vẫn chưa rành về những thiết bị thế này, thứ hai là không biết thằng Nghĩa có dẫn tôi đi thực hiện những việc quan trọng hay không vì tôi chỉ mới được nó nhận vào, chắc chắn là sẽ cần có một thời gian để nó hoàn toàn tin tưởng tôi.

Nhưng xem ra tôi đã quá lo xa về điều đó, trong suốt những cuộc vui của nó ngoài trường, tôi đều có mặt và chứng kiến tất cả. Nhưng đó không phải là những điều tôi cần, tất cả những nơi nó dẫn tôi đến chỉ lanh quanh vài tiệm cà phê nhỏ và những hoạt động nó thường thực hiện chỉ là ngồi tán phím với đám lâu la bên ngoài chứ không hề thực hiện một vụ bất chính nào khác.

Ngày thứ nhất của kế hoạch, tôi chỉ quay được cảnh nó đi đánh bài ăn tiền với mấy thằng khác qua chiếc điện thoại được cố định trong túi áo có đục một lổ nhỏ đủ để camera của điện thoại xuyên qua.

Ngày thứ hai, nó tổ chúc nhậu nhẹt với đám đàn em của mình, trong đó có cả tôi.

Sang đến ngày thứ ba nó lại sai tôi đi chặng đường đánh một thằng nó ghét.

Đến ngày thứ tư, nó lại tụ họp đánh bài, ăn chơi các kiểu.

Ngày thứ năm và thứ sáu cũng tương tự thế.

Hầu như những ngày qua nó chỉ có ăn và chơi chứ chẳng hề có một động thái bất chính nào. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thời hạn đình chỉ học của tôi đã gần cạn, nếu không nhanh chóng tìm cho ra chứng cứ buộc tội nó, kế hoạch của thằng Vũ sẽ bị phá sản, tôi sẽ phải trở về ghế nhà trường. Chưa kể, nếu thằng Nghĩa biết tôi nằm vùng bấy lâu nay, chắc chắn nó sẽ trả thù tôi, thậm chí còn liên lụy đến thằng Vũ và những người khác nữa. Tôi thật không dám tưởng tượng đến thảm cảnh đó, nó quá tăm tối.

Cứ tưởng kế hoạch sẽ trôi về con số 0 khi ngày cuối cùng cũng đến. Nhưng đó chính là ngày chủ chốt, ngày định mệnh của toàn bộ kế hoạch mà tôi đã theo suốt từ đầu cho đến giờ phút này.

Ngày đó thằng Nghĩa cũng chỉ rũ tôi ra quán ngồi xem nó đánh bài với mấy thằng khác trong quán thôi. Nhưng lần này có lẽ vì đã thắng liên tiếp nhiều ván nên nó nổi hứng nói toẹt miệng những gì nó định làm cho chúng tôi biết. Và trong những ý định nó đã nói, có liên quan cả Ngọc Lan:

– Hề hề, tụi bây nghe nè! Tao đã mời được Lanna, nữ sinh xinh đẹp khối 10 trường tao đến đây đó!

– Ủa, tên sao giống nước ngoài vậy anh, nghệ danh hả?

– Không phải tên thiệt đó! Vì là con lai nên đẹp lắm!

– U cha, anh sướng ghê ta, quen với gại đẹp không à!

– Trời, anh mày mà! Có nhỏ xinh nào mà không ngã vào lòng anh mày chứ! Nhưng tao vẫn còn thấy thiếu thiếu lắm! Tụi bây nhìn đây!

Đột nhiên nó móc trong tui ra một thỏi si gum với nhãn hiệu rất lạ làm chúng tôi ngạc nhiên:

– Gì thế anh, si gum thơm miệng hả?

– Thơm miệng chỉ là tác dụng phụ thôi, tác dụng chính đã hơn nhiều!

– Ủa si gum còn tác dụng khác nữa hả anh?

– Hà hà, đây không phải là si gum thường, đây là si gum kích dục anh mày mới tìm mua được! Đảm bảo con gái mà ăn vào loại này khó có thể mà cưỡng lại đó, hế hế hế!

– Ồ, anh Nghĩa thiệt là xảo huyệt á nha, em hiểu ý của anh rồi, một lát có phải anh cho nhỏ Lanna đó ăn đúng không ạ?

– Đương nhiên là không phải ở đây! Anh sẽ dẫn nó đi tới nơi thích hợp, mời uống một ít nước có chưa thuốc an thần nhẹ, rồi cho nó nhai thêm cái này nữa, sắt thép cũng phải chảy thôi, há há!

Nghe nó kể tới đâu, máu nóng trong người tôi sôi sục đến đó. Trông cái bản mặt khó ưa của nó giờ này tôi muôn đấm cho nó một phát, không, một phát thì quá nhẹ, phải là liên hoàn đấm vào mặt mới hả dạ được. Nhưng nếu tôi đấm bây giờ sẽ phá vỡ cả kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay, còn nếu không làm gì, Ngọc Lan sẽ bị thằng tạp chủng này làm nhục. Tôi thật không tài nào nghĩ ra cách gì cả.

Chừng một lúc sau, có một chiếc đạp điện dừng lại ở ngoài quán, chiếc đạp điện rất quen thuộc và cả người ngồi trên chiếc xe đó nữa. Đó chính là Ngọc Lan. Đúng như những gì thằng Nghĩa đã nói, nàng đã đến!

Sau khi dẫn xe vào chỗ giữ, nàng lò mò đi vào quán với những bước chân lạ lẫm. Ngay tức khắc thằng Nghĩa vội đứng dậy:

– Tụi bây đi làm việc của mình đi! Để tao tâm tình với em nó chút đã!

Nói rồi nó bước nhanh về phía Ngọc Lan, dẫn nàng vào chỗ ngồi một cách nhanh chóng. Bọn tôi vì tránh làm phiền nó nên đã sơ tán ra những bàn khác ngồi, vừa uống nước vừa quan sát.

Hôm nay Ngọc Lan không mặc váy như mọi thường mà thay vào đó là chiếc áo phông giản dị kết hợp với chiếc quần jean theo kiểu phổ thông. Cũng đúng, đi với loại người như thằng Vũ thì chẳng cần phải mặc đẹp làm gì, chỉ tổ làm nó nổi máu dê lên thôi, nhất là khi mặc váy lại càng nguy hiểm.

Nhưng điều mà tôi lo nhất lúc này là kế hoạch hảm hại nàng của thằng Nghĩa. Nếu như không sớm tìm ra cách ngăn cản, nàng sẽ bị nó làm nhục thực sự chứ không phải trong tưởng tượng nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã rùng mình suýt rơi ly nước đang cầm trên tay. Nhưng may sao, ngồi một hồi, Ngọc Lan bỗng đứng lên đi về phía nhà vệ sinh của quán. Đây chính là cơ hội để tôi bí mật đi thông báo cho nàng biết, ngoài cơ hội này ra chẳng còn cơ hội khác nữa.

Thể loại