Lồm cồm ngồi dậy, tôi sững người như hồn tiêu phách tán khi nhận ra được thứ mềm mềm đó chính là Lam Ngọc. Em đang đứng sừng sững trước mặt tôi mà nhíu mày nhưng không kém phần đỏ mặt:
– Phong vui tít mắt luôn nhỉ?
– Ủa, Ngọc hả! Sao đứng ở đây chi vậy! Về lớp thôi!
Tuy nhiên khi định chuồn lẹ về lớp thì bị em thó ngay cổ áo giật phắt lại:
– Chạy đâu, giải thích ngay cho Ngọc nào!
– Ơ, giải thích chuyện gì?
– Còn giấu nữa hả? Lúc nãy Phong vào lớp của tên Vũ, Ngọc đã thấy hết rồi!
Tôi giật thót khi nghe Lam Ngọc nói. Chắc là lúc nãy do hiếu kì về hành động của tôi nên em đã lén theo dõi tôi đây mà. Bây giờ thì chẳng chối đi đâu được nữa, em đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tôi khêu khích thằng Vũ rồi có giấu cũng chẳng đặng.
Vậy nên tôi và em cùng ngồi trên băng ghế đá trước lớp để bàn chuyện. Vì chẳng có gì để giấu nữa nên tôi kể cho em hết mọi chuyện kể từ lúc Hoàng Mai chia tay tôi cho đến lúc vạch ra kế hoạch này.
Thoạt đầu, Lam Ngọc hơi ngạc nhiên khi nghe đến đoạn Hoàng Mai chia tay tôi. Nhưng khi đến đoạn tôi đề ra kế hoạch hạ gục thằng Vũ thì em mới thực sự kích động.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm nghị:
– Không được, như thế quá nguy hiểm!
– Không nguy hiểm đâu! Chỉ là đánh đấm thôi mà!
– Phong không biết Vũ là loại người thế nào sao! Không bao giờ có chuyện nó đơn thân độc mã đánh với Phong đâu!
– Nhưng lời khiêu chiến đã chốt hạ rồi, không thể rút lại được! Vả lại đây cũng là một phần của kế hoạch mà!
– Dù thế nào cũng không ổn đâu! Hay Ngọc giúp Phong nhé!
– Không được, như thế sẽ phá vỡ kế hoạch!
– Nhưng thấy Phong thế này Ngọc…
Đột nhiên em thoáng đỏ mặt không nói nữa làm tôi nhất thời tò mò mà hỏi tới:
– Ngọc sao…
– Thì… thấy tức chứ sao! Chỉ được ngồi ngoài không được đánh!
– A sặc! Nhưng như Phong đã nói rồi đấy, không tham gia không được đâu!
Vẻ như Lam Ngọc còn chưa chấp nhận chuyện này, em khoanh tay trước ngực, mặt hướng lên bầu trời xa xăm không một áng mây như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thấy vậy tôi cũng không đành lòng để em lo, nhưng nghĩ lại thì nếu Lam Ngọc tham dự vào chuyện này, người khó xử nhất chính là em.
Theo như tôi biết, em là em họ của thằng Vũ! Đánh anh họ của mình xem ra không được hay cho lắm. Đành rằng em đã giúp tôi đánh thằng Vũ một lần lúc tôi bị hai tên song sát đe dọa. Chắc lúc đó Lam Ngọc cũng khó xử lắm.
Cho nên tôi đã quyết chí tự mình làm việc này, không thể luyên lụy ai nữa cả, một mình thằng Toàn giúp tôi đã quá đủ rồi.
Tôi nắm chặt hai vai của Lam Ngọc quay về phía mình khẽ nói:
– Ngọc à, Phong biết Ngọc đang lo lắng nhưng đây là việc cuối cùng mà Phong có thể làm được cho Hoàng Mai! Hãy để Phong tự làm nó, như thế Phong sẽ không áy náy với chính bản thân mình, Ngọc biết chứ!
– Nhưng…
– Được không, bé gấu?
Nghe đến hai từ cuối hai gò má em chợt ửng hồng. Đôi mắt em trở nên long lanh tựa như hai giọt nước đang rung rinh giữa cơn gió êm dịu thổi từng luồng mát lạnh vào người tôi.
Em cuối gằm mặt, màu gạch cua trên má em hiện rõ hơn bao giờ hết. Em nói với tôi bằng một giọng lí nhí mà phải vận hết công lực dữ lắm tôi mới có thể nghe được. Nhưng bởi vì lần đầu tiên thấy em như thế nên tôi hứng chí trêu đùa:
– Vậy… Phong cố lên!
– Hả, sao?
– Ngọc nói… Phong cố lên.
– Sao, chẳng nghe!
– Phong… cố lên!
– Nói gì, nói lại coi!
Dường như tức điên, Lam Ngọc thét lớn thẳng vào mặt tôi muốn bay cả hồn phách:
– Ngọc nói Phong cố lên… ên… ên… ên, nghe rõ chưa!
Ngay lập tức những cặp mắt từ mấy đứa học sinh xung quanh chỉa thằng vào chúng tôi như bão đạn.
Ban đầu bọn nó chỉ muốn biết xem ai đã phát ra tiếng thét kinh hồn đó. Nhưng khi biết được người đó chính là Lam Ngọc và ngồi kế bên là tôi thì bọn chúng bắt đầu chề cái mặt đểu cán ra mà xỉa móc:
– Úi chà, Lam Ngọc – Đại Phong A4! Tin hot à nha!
– Đù… ù… Lại còn công khai cổ vũ nhau nữa cơ!
– Chết… chết… chết! Chỉ huy cờ đỏ say tình rồi!
Và nếu như tôi không kịp thời ngăn Lam Ngọc lại thì chắc có án mạng xảy ra trong trường rồi. Ngó thấy cặp mắt long sòng sọc của Lam Ngọc mà tôi phát rùng mình. Kiểu này mà thằng nào yếu yếu để em chặt phát chắc one hit luôn chứ chẳng chơi.
May sao tụi nó biết điều nên chuồng lẹ trước cơn thịnh nộ bùng lên rực lửa của Lam Ngọc. Nếu còn ở lại thì không biết tôi còn có thể giữ em được bao lâu nữa. Quả thật là Lam Ngọc mạnh kinh hồn, dù cố sức cỡ nào cũng có vài lần suýt vụt tay khỏi người em. Đúng như người ta vẫn thường nói hoa hồng có gai, người đẹp khó gần mà.
Khi sự việc qua đi, Lam Ngọc dần bình tĩnh trở lại nhưng tôi vẫn không dám buông em ra. Sợ rằng đây chỉ là động thái đánh lạc hướng của em nhằm thoát khỏi tôi để đi xử mấy đứa lúc nãy.
Mà lạ một chỗ, thường thì người học võ cơ thể sẽ rất rắn chắc do bắp thịt phát triển. Nhưng với Lam Ngọc lại khác, do hiện giờ đang ghi em lại nên tôi có thể cảm nhận được cơ thể em rất mềm mại, giống y chang bao người con gái khác, thậm chí là hơn luôn ấy chứ.
Nhưng phàm là cái gì đẹp đều có cái giá của nó và tôi đã phải trả giá đắt cho sự sỗ sàng này.
– Phong, nãy giờ ôm đã nhỉ?
Em bỗng dưng lên tiếng sau một lúc trấn tỉnh.
– Ặc, đâu! Tại muốn ghì Ngọc lại thôi mà!
– Ghì hay ôm?
– Gh… ghì!
Tôi giật điếng hồn bởi cặp mắt sắc lẽm như dao thái của Lam Ngọc lúc này.
– Mà sao lúc nãy Phong cản Ngọc làm gì, để Ngọc thanh toán hết cái đám nhiều chuyện ấy cho rồi!
– Ẹc, chỉ huy cờ đỏ mà, làm thế không phải cho lắm!
– Cũng tại Phong hết! Làm Ngọc phải thét lớn như thế! Giờ thì hay rồi đó!
Em thở phì, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác làm vẻ giận dỗi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116