Nàng mím môi nói như quát vào mặt tôi:
– Mình đã dặn Phong bao nhiều lần rồi, lúc nào cũng phải bình tĩnh giải quyết sự việc hết mà! Phong cứ như trâu điên thế kia có giải quyết được việc gì không? Hả?
– Phong…
– Đi đi, ra khỏi nơi này đi! Đừng có làm phiền người khác nữa!
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, đi là đi!
Cuối cùng tôi cũng phải làm theo lời của nàng, lủi thủi đi cà nhắc ra khỏi khu trại cán bộ đoàn với sự giúp đỡ của Lam Ngọc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngọc Lan nổi cơn thịnh nộ như thế. Tôi đã làm gì sai chăng, mọi việc tôi làm đều vì nàng cả mà. Cái tát ấy không đau lắm nhưng nó đã làm trái tim tôi đau đến ứa máu. Chẳng lẽ nàng đã thích tên bí thư đó rồi à, tên đó là một tên đồi bại mà làm sao Ngọc Lan có thể thích nó được chứ, thật vô lý! Nhưng cái tát của Ngọc Lan là sự thật, 5 ngón tay vẫn còn đỏ hỏn in trên má tôi rát buốt.
Tôi về khu trại của lớp mình trong sự tò mò và hiếu kì của những đứa xung quanh và cả những đứa trong lớp tôi. Cũng may sao có thằng Toàn phởn và Khanh khờ ở đó đã giúp tôi giải tán bớt đám đông, nếu không thì chắc tôi lại gặp thêm một phiến toái mới rồi.
Vừa vào trại, tôi đã nằm vật vã ra miếng bạt lót với tâm trạng cực kì tồi tệ. Chiếc chân đau cộng với cái tát chát chúa của Ngọc Lan đã làm tôi bị đánh gục hoàn toàn. Tôi cứ nằm đó, chẳng nói được điều gì, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực đến nỗi tôi cứ tưởng có cả đám mây đen vây quanh tôi xám xịt.
Lam Ngọc đã ra ngoài đến trại y tế để tìm người chữa trị chiếc chân cho tôi nên giờ đây chỉ còn thằng Toàn và khành khờ ngồi cạnh tôi hỏi han, an ủi:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy, tao chưa thấy mày tả tơi đến thế đấy!
– Dài dòng lắm mày ạ nhưng chung quy lại là do thằng bí thư đoàn trường đấy!
– Sao, mày đụng đến thằng bí thư đoàn trường ấy à?
– Nó là gì mà tao phải sợ nó chứ?
Thằng Toàn thở dài với bộ mặt cực kì chán nản:
– Mày có biết thân thế của nó ra sao không?
– Nhưng thế nào, cùng lắm là con nhà giàu phá phách chứ gì?
– Hơn nữa đấy, nó tên là Nghĩa, cha của nó là hiệu trưởng của trường này, quyền hành nó nắm trong tay chỉ đứng sau cha của nó. Nói túm lại mày không nên động chạm đến nó!
– Nếu vậy thì đứng nhìn nó tòm tèm Lanna à?
Đột nhiên thằng Toàn kinh ngạc:
– Sao mày vừa nói gì?
– Nó đang có ý xấu với Lanna, tao ngăn cản nó nên mới bị như thế này! Giờ tao phải làm sao đây?
– Chà, nghiêm trọng thế cơ à? Căng đây!
Toàn phởn chống cằm đăm chiêu.
– Thôi, tạm thời mày cứ tịnh dưỡng vết thương đi, Lanna cứ để tao với con Ngọc dòm chừng cho, thằng bí thư đó không làm quá được đâu!
– Chẳng còn cách nào à Toàn!
– Uầy, cách tạm thời là vậy! Để từ từ tao suy nghĩ đã, nó không phải tay mơ đâu!
Nhìn vẻ mặt suy tư của thằng Toàn lúc này tôi chắc rằng nó đang gặp một vấn để nan giải nhất từ đó đến giờ. Kua gái, hạ gục một thằng con nhà giàu vô dụng như thằng Vũ thì chẳng là gì với thằng Toàn cả, nhưng đằng này lại là con trai của thầy hiệu trưởng, vả lại nó còn rất mưu mô xảo quyệt, khó gấp mấy lần thằng Vũ thế kia nên không thể hạ gục nó trong một sớm một chiều được.
Chừng chốc sau Lam Ngọc cũng dẫn cô y tế đến, tất đều cả ra khỏi trại để cô ý tê có đủ khoảng không chữa trị chiếc chân cho tôi. Theo như cô ý tế nói, chân phải tôi đã bị gãy, cần lên bệnh viện để bó bột, nhưng tôi đã xin ở lại đến hết thời gian cắm trại vì tôi chẳng biết được trong thời gian tôi không có ở đây thằng Nghĩa sẽ làm gì Ngọc Lan nữa, vả lại chỗ gãy cũng không phải là nặng, chí ít tôi cũng không cảm thấy đau mấy khi đi lại nên cứ để thế đã.
Sau khi bó nẹp đâu vào đó, tôi lại nằm trong trại như thể một bệnh nhân bị liệt nửa người chẳng thể vận động được. Những suy nghĩ vẩn vơ lại nhảy nhót trong đầu tôi như những con bướm đêm cứ bay chập chờn qua lại trước mặt. Cái tát của Ngọc Lan bây giờ không còn đau nữa nhưng nó đã di căn vào tim và cả mắt tôi rồi. Tim tôi cứ đập, mắt tôi bắt đầu rỉ ra những giọt nước cay xè.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái kể từ lúc chia tay Hoàng Mai đến giờ. Những lời nói chua ngoa và cả cái tát này nữa, nó làm tôi cảm thấy thật đau đớn và bất hạnh. Bên ngoài người ta đã bắt đầu tổ chức những trò chơi để các thí sinh tham gia, Toàn phởn, bé Phương, Khanh khờ và cả những đứa con gái khác đều rời khỏi trại để đi xem hoặc tham gia hết rồi, chỉ còn mình tôi trong trại này với một nhiệm vụ trông chừng đồ đạc bất đắc dĩ.
Không gian xung quanh tôi đầy ấp những tiếng cười nói vọng vào nhưng mặc nhiên chẳng có ai bên cạnh tôi cả. Bạn bè thì vẫn là bạn bè, bạn thân cũng vậy, chẳng có ai có thể bên ta mãi được, có một lúc nào đó ta sẽ phải tự mình vượt qua khó khăn trước mắt. Đó chính là những thử thách giúp ta trưởng thành hơn trên đường đời phía trước đầy chông gai.
Nhưng thử thách vẫn là thử thách, nếu như nói không đau thì tôi đang tự dối chính mình. Cái cảm giác bị bỏ rơi nó khó chịu ghê gớm lắm, nó giày xéo trái tim tôi thành từng mảnh nhỏ bay trong khoảng không đen tối không lối thoát.
Những giọt nước mắt vẫn cứ ứa ra khỏi đôi mắt lờ đờ mỏi mệt của tôi, đã bao lần tôi muốn thiếp đi nhưng cái cảm giác bức rức chẳng thể nào để tôi yên thân. Tôi cứ nhắm mắt rồi lại mở, mở mắt rồi lại nhắm không biết bao nhiều lần, mỗi lần thế những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nghe lạnh lẽo, cô đơn vô cùng.
Tôi tỉnh giấc khi cảm giác đầu mình như tựa vào một vật gì đó khá mềm mại. Nó chẳng phải là gối bởi nó có cả hơi ấm lẫn hương thơm phảng phất. Nhưng chỉ khi hàng nước mắt tôi được một bàn tay nào đó quệt đi, tôi mới biết được mình đang gặp chuyện gì:
– Con trai mà khóc, xấu hổ quá đi!
Ngọc Lan khẽ cười lau đi những giọt nước mắt còn vấn vương trên đôi má nóng hổi của tôi.
– Ơ, Lan… về rồi đó à?
– Suỵt khẽ thôi, kẻo mọi người biết được lại tò mò vào trại thì chúng mình chẳng còn được riêng tư thế này đâu!
– Ừ… ùm…
Tôi trầm ngâm thở dài nhưng hành động đó đã lọt vào mắt của Ngọc Lan. Nàng nhẹ nhàng vuốt má tôi với bàn tay nhỏ xinh của mình:
– Còn đau không, lúc nãy Lan đã hơi nặng tay rồi!
– Không sao đâu, lỗi tại Phong cả mà! Tại Phong làm kì đà cản mũi thôi!
– Đừng giận Lan nha! Lan không có ý tát Phong đâu nếu như không làm thế Lan e là Phong không thể nào bước ra khỏi trại của tên bí thư được!
– Thế ra Lan không giận Phong sao?
Nàng nhăn mũi cốc yêu vào đầu tôi:
– Ngốc, Lan lấy cớ gì để giận chứ!
– Thế Phong yên tâm rồi, từ nãy giờ cứ tưởng Lan giận không thèm nói chuyện với Phong nữa!
– Hì, thế chân của Phong sao rồi!
– Cũng không có gì, chỉ là gãy bình thường thôi, 3 – 4 tuần sẽ khỏi ngay ấy mà! Chỉ có điều phải kiên cử đủ thứ!
– Xem ra Lan đã làm luyên lụy đến Phong rồi nhỉ?
Nàng đột nhiên trầm giọng làm tôi hốt hoảng:
– Không có đâu, đây là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà!
– Lan đã quyết rồi Phong ạ! Phong đừng tham gia vào chuyện này nữa!
– Sao thế, mọi việc vẫn bình thường mà!
– Bình thường làm sao được! Chỉ mới mấy ngày thôi Phong đã bị tên bí thư hại đến gãy chân, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây? Lan lo lắm, Lan không muốn Phong phải chịu khổ nữa!
– Không sao cả đâu, Phong chịu được mà vả lại nếu không có Phong ai sẽ giúp Lan chứ?
Tuy nhiên nàng chỉ lắc đầu cười vô hồn:
– Tự tay Lan sẽ giải quyết việc này, Phong không cần phải giúp chi nữa hết! Lan đã làm phiền Phong với mọi người quá nhiều rồi!
– Không được đâu, nguy hiểm lắm! Để Phong giúp Lan đi!
– Phong lo cho chiếc chân của mình trước đi đã, có lẽ từ nay Lan sẽ hạn chế gặp mọi người đấy, có gì Phong nói giúp mình một tiếng nhé!
– Không được, một mình Lan không làm gì được thằng bí thư đâu!
– Thôi, Phong nghỉ cho khỏe đi! Tạm biệt Phong nhé, Lan phải về trại cán bộ đoàn đây!
– Lan, đợi đã!
Tôi định vùng dậy đuổi theo nàng nhưng chiếc chân đau đã khiến tôi chùng bước, tôi chỉ biết gọi lớn tên nàng trong vô vọng mà không một lời hồi đáp.
“Chả lẽ chuyện phải đến nước này hay sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116