Sau khi uống thuốc hạ sốt Hoàng Mai đã bắt đầu buồn ngủ do tác dụng phụ. Nhưng kể cả những lúc như thế này, Hoàng mai vẫn không muốn rời xa tôi một phút nào hết, cứ hể tôi nhấc mông lên định lấy thứ gì đó trên bàn thì em lại nhăn mũi nũng nịu:
– Lại muốn bỏ em trong phòng một mình à?
– Đâu có, anh vẫn ở lại đây mà!
– Hông được đi đâu nghe chưa?
– Uầy, rồi!
Dường như còn thấy vẻ miễn cưỡng của tôi, Hoàng Mai khẽ khàng ngồi dậy, tựa đầu vào vai tôi mà thỏ thẻ:
– Tối hôm qua ở nhà một mình em buồn lắm! Xung quanh chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo khiến em rất sợ đó anh biết không?
– Ừ, anh biết mà!
– Những lúc em vui vẻ, bình thường anh có thể đi đâu tùy thích! Nhưng những lúc em buồn, em yếu đuối nhất hãy ở bên cạnh em, em sợ cảm giác bị bỏ lại một mình lắm, nha anh!
Từng lời thủ thỉ của Hoàng Mai với tôi nghe da diếc đến nhói lòng. Em không cần tôi quá quan tâm em những lúc bình thường, em chỉ cần tôi bên cạnh những lúc yếu đuối mà thôi.
Người ta thường nói, con gái chỉ yếu đuối trước mặt người con trai mình thích. Như thế chẳng phải Hoàng Mai yêu tôi rất nhiều hay sao.
Nhìn nét mặt hiền hòa của em đang thiu thiu trong lòng tôi. Cảm giác như có một trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai tôi lúc này vậy. Một trách nhiệm bảo vệ Hoàng Mai khỏi những tên xấu, một trách nhiệm giữ mãi nụ cười thiên thần trên môi em.
Khẽ thơm vào má em một cái thật nhẹ, tôi cam đoan như thề bằng cả sinh mạng của mình:
– Ừ, từ nay anh sẽ ở bên em những lúc em cần! Không chỉ thế, những lúc bình thường anh vẫn sẽ ở bên em! Không bao giờ bỏ rơi em đâu!
Nghe được những lời cam đoan của tôi, Hoàng Mai càng rút sát vào người tôi hơn như thể trong tim tôi có một cái lò sưởi luôn luôn sưởi ấm những người đến gần nó vậy.
Không chỉ em được sưởi ấm mà còn có cả tôi được em sưởi ấm lây nữa. Làn da mịn màng ấm dịu cùng với hương hoa ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể của em khiến tôi như bay bổng vào trong 1 khoảng không nào đó không thể xác định được. Nhưng tôi biết rằng, khoảng không đó rất êm ái và dịu êm tựa như cả người em lúc này vậy.
Đột nhiên em bỗng lạnh giọng hỏi tôi một câu đã hỏi từ ban sáng:
– Tối qua anh đã đi đâu em quên mất rồi?
Giật thót bởi câu hỏi của Hoàng Mai, tôi lưỡng lự giữa hai câu trả lời lúc này đang thay nhau xâm chiếm lấy khối óc của tôi.
Một đằng là sẽ trả lời thật cho em biết những gì tối qua đã làm tại nhà Ngọc Lan Một đằng là sẽ dối gạt em rằng tôi đã ở nhà một thằng bạn nào đó như tôi đã từng vào lúc sáng.
Thật ra tôi cũng muốn nói thật cho em biết những gì tôi đã làm tối qua lắm nhưng nhìn sắc mặt đang hạnh phúc của Hoàng Mai thế này tôi không tài nào nói được. Sợ rằng khi nói ra em sẽ sốc mà bệnh trở nặng mất.
Vậy nên tôi đã chọn cách thứ 2, nói dối em:
– Anh đã nói lúc sáng rồi mà, anh về trễ nên ngủ ở nhà thằng Toàn!
Tự dưng Hoàng Mai bỗng rơi nước mắt khi nghe tôi trả lời làm tôi hốt hoảng mà dỗ dành:
– Gì thế Mai, sao khóc vậy?
– Không… không có gì đâu, bụi nó bay vào đấy! Anh đóng cửa sổ dùm em đi!
Làm theo lời của em tôi rời giường, khép kín hai cánh cửa sổ lại làm căn phòng trở nên tối mịt, âm u đến lạnh người:
– Tối quá hay anh mở một cánh cửa số ra nhé!
– Không đâu, sáng quá em chói mắt lắm!
Nhưng khi trở lại chỗ cũ để ngồi cạnh em, Hoàng Mai bỗng trầm giọng mà nhìn vu vơ ở một nơi nào đó:
– Anh đi nghỉ đi!
– Ơ sao vậy?
– Um, sáng giờ chắc anh cũng đã chăm sóc em mệt rồi! Em cũng cần nghỉ một lát đã!
– Chẳng phải…
Nhưng Hoàng Mai chặn lời tôi ngay:
– Lúc này em bình thường mà, chưa đến lúc yếu đuối đâu! Bạn gái anh đâu dễ gục ngã chứ!
Đinh ninh những lời nói của em là sự thật, tôi lui bước đi đến cánh cửa phòng của em:
– Vậy em nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhá!
– Hì, biết mà!
Chẳng còn lời nào để nói nữa tôi đành dằn lòng bước khỏi căn phòng thân yêu đó. Và nghĩ một cách ngây ngô rằng Hoàng Mai chỉ đang mệt và muốn nghỉ ngơi một cách yên tĩnh mà không hề biết trước rằng, một biến cố lớn đang sắp xảy đến với tôi, rất gần…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-2/
Sau sự kiện đó, Hoàng Mai ngày một trở nên đổi khác.
Những món ăn của em nấu không còn ngon như trước nữa dù nó không thay đổi là bao nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ đấy.
Rồi có những khi ngồi sau xe tôi, chẳng biết em làm gì mà gọi đến cả chục tiếng em mới trả lời một cách gượng gạo rằng mình đang học bài.
Nhưng những sự việc trên tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì con người mà. Phải có lúc này lúc khác chứ. Nhất là đối với một cô gái bí ẩn như Hoàng Mai thì việc đó không còn là lạ đối với tôi nữa. Những chuỗi ngày kì lạ khi ở chung với Hoàng Mai đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi rồi.
Chỉ có điều nó quá khác với những gì tôi đã thấy trước đây. Cảm giác như Hoàng Mai đang cố lảng tránh tôi. Nhưng phải vì lí do gì đó mới được chứ. Tôi tin chắc rằng kể từ sau noel, tôi chẳng làm việc gì cho em giận cả, ngày nào tôi cũng dành hầu hết thời gian của mình bên em. Vậy mà vì sao em lại lảng tránh tôi, yêu thương em như thế chưa đủ sao?
Và sự việc cứ tiếp tục diễn ra một cách ảm đạm như thế cho đến khi chúng tôi được nghỉ tết Tây.
Đó là một buổi sáng đẹp trời vào ngày đầu tiên của năm mới. Tôi và Hoàng Mai đang chuẩn bị đồ đạc để về thăm nhà mẹ em như đã bàn tính lúc trước. Nói là chuẩn bị đồ đạc thôi chứ tôi cũng chẳng làm gì ngoài vận vào trong người một bộ đồ cho lịch sự để đến nhà em thôi.
Nhưng Hoàng Mai, em đang chuẩn bị đồ với nghĩa đen thực sự.
Em đã thức dậy từ sáng sớm thu xếp tất cả đồ đạc trong phòng mình vào vali rồi để ra trước phòng trong sự ngỡ ngàng của tôi.
– Em làm gì vậy Mai, sao xếp đồ vào vali hết vậy?
Tôi lật đật chạy đến trố mắt.
– Em quên nói với anh! Em muốn qua nhà mẹ ở khoảng 1 tuần!
– Ở 1 tuần à?
– Ùm, bấy lâu nay sống xa mẹ em nhớ lắm!
Chừng thấy cái mặt phồng ra như cái bánh bao chiều của tôi, Hoàng Mai khẽ cười nói đôn:
– Em chỉ ở một tuần thôi không hề gì đâu! Nếu anh muốn thì qua rướt em đi học cũng được!
Nghe thế tôi cũng ấm lòng mà tạm chấp nhận những điều kiện mà Hoàng Mai đưa ra. Tuy không ở cùng với em 1 tuần nhưng được chở em hằng ngày cũng tốt rồi. Hoàng Mai vẫn chưa về nhà chồng mà, tôi đâu thể giữ em ở nhà tôi mãi được, vậy nên tôi đành phụ em một tay dọn số đồ còn lại vào vali rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116