Ngọc Lan vội vàng cắt lời tôi kèm theo một vẻ lạnh lùng thật khủng khiếp. Đồ rằng tôi không phải đưa cánh tay cho nàng băng bó thì có cho vàng cũng không dám ngồi gần Ngọc Lan lúc này. Quá cau có, quá lạnh lùng.
– Băng xong rồi đấy! Ra ngoài ngồi im một chỗ đừng có cử động nhiều!
Nàng hằn hộc cất hộp cứu thương vào trong tủ.
– Lan… sao thế, tự nhiên…
– Thích vậy… ra ngoài đi chỗ Lan chuẩn bị đồ nướng!
Nàng thẳng thừng đuổi khéo tôi ra ngoài không thương tiếc.
Như thế là thế nào vậy, tự nhiên Ngọc Lan lại trở mặt 180 độ thành người nóng tính, gắt gỏng trước mặt tôi. Thật chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Suốt buổi tôi chỉ ngồi ru rú ở băng ghế đá trước cửa nhà nàng nhìn cảnh mọi người tất bật nấu nướng ở ngoài sân mà chẳng nói được câu nào. Bởi lẽ khi ba mẹ nàng thấy tôi bị thương như thế cũng chẳng buồn nhờ tôi việc gì cho dù tôi rất hăng hái trợ giúp. Kết quả là tôi phải ngồi ở đây như người thừa trong buổi tiệc.
Đến chừng một lúc sau, khi thằng Toàn đã làm xong công việc bưng bê than của mình, nó mới vào ngồi cùng tôi tán chuyện:
– Ê, làm gì mà con Lanna nó bơ mày vậy?
– Sao mày biết?
– Sời, nhìn cái điệu bộ tức tối của nó là tao biết tổng thế nào cũng do mày!
– Èo, mày đừng đổ cho tao, tao có biết khỉ gì đâu!
– Chứ mày làm gì mà nhỏ Lanna nó ra thế?
– Ai biết, thôi thì tao kể cho mày nghe việc lúc nãy vậy!
Tôi thở dài thuật lại sự việc đã xảy ra lúc nãy giữa tôi và Ngọc Lan cho nó biết. Chỉ vừa mới nghe xong, nó cốc đầu tôi cật lực:
– Bố thằng ngu này!
– Sao mày cốc đầu tao?
– Nhỏ Lan nó gợi ý cho mày rõ ràng rành mạch ra như thế rồi còn ngu ngơ à?
– Rõ ràng như thế nào, tao có biết gì đâu?
Rồi nó chép miệng tặc lưỡi:
– Chậc, thôi mấy chuyện này mày tự biết thì hơn, tao chỉ bày cho mày cách làm lành thôi!
– Cách như thế nào?
– Đây mày nghe cho kĩ…
Và sau khi tôi nắm vững cách làm lành của thằng Toàn trong tay, tôi bắt đầu lê từng bước khó nhọc về phía của Ngọc Lan giờ này đang nướng thịt cùng với bé Phương hết sức vui vẻ.
Vừa thấy tôi lọ mọ đi lại, nàng bỗng chuyển sắc:
– Gì vậy, mình đã bảo là ngồi ghế đi mà!
– À, mình có chuyện muốn nói riêng với Lanna tý!
– Chuyện gì mà không nói chung được vậy?
– Thì là chuyện riêng mà!
Bé Phương nghe thế liền tìm cách thoái lui, đi đến băng ghế đá ngồi cùng với thằng Toàn để lại Ngọc Lan đối diện với tôi mặt đối mặt.
Chẳng biết là cách của thằng Toàn có hiệu nghiệm không nhưng tôi cũng bắt đầu thực hiện:
– À Lan này! Cái việc lúc nãy ấy!
– Việc gì?
– Thì cái việc Lan hỏi có thích không đấy!
Bỗng dưng sắc mặt nàng căng lên:
– Sao, việc ấy thế nào?
– Phong hiểu mà!
– Hử?
– Phong hiểu tất cả mà, nhưng Phong không thể trả lời ngay được!
– Phong hiểu…
– Ừa, Phong hiểu chứ!
– Thật không?
– Thật mà…
Đến đây, mặt nàng đã giản ra, không còn cau có như lúc nãy nhưng vẫn còn giữ 1 chút lạnh lùng:
– Thôi được rồi, Phong về băng ghế ngồi đi! Chốc nướng xong thì vào ăn chung!
– À ừ, Phong đi nhá!
– Ừ, đi đi!
Trở về băng ghế với tâm trạng cực kì mông lung, thằng Toàn lại quay sang bàn chuyện với tôi:
– Sao rồi mày? Thành công không?
– Ai biết, thấy Lanna kêu tao về chỗ thôi chứ không có gì!
– Thế nó còn giận mày không?
– Cũng không biết, nhưng không còn hằn hộc như lúc nãy!
Tự nhiên nó đập vai tôi cười hớn hở:
– Thế là thành công rồi còn gì, mày nhất rồi nhá!
– Thành công gì tao không hiểu?
– Hề hề, thì mày cứ như bình thường đi! Rồi sẽ thấy!
Mặc dù chẳng hiểu nó nói gì nhưng tôi cũng không hỏi thêm, chỉ biết làm theo những gì nó nói với hy vọng Ngọc Lan sẽ hết giận tôi mà thôi.
Đến khi nướng thịt xong, ba mẹ nàng bắt đầu chia phần ăn cho chúng tôi. Tôi được chia khá là nhiều thịt bò nướng cùng với vài cây thịt xiên que nhìn ngon không thể tả. Nhưng khi vừa định ăn thì Ngọc Lan lại ngăn cản:
– Nè, bị thương thế này thì đừng có ăn thịt bò!
– Thế ăn gì bây giờ?
– Đây, lấy chỗ thịt xiên que của Lan đi!
Nàng chuyển số thịt bò nướng qua dĩa của nàng rồi, để phần thịt xiên que qua dĩa của tôi.
– Cảm ơn Lan nha!
– Hông có chi, chỉ cần Phong hiểu là được!
– Hả?
– Hì hì, hông có gì! Thôi ra ngoài ăn chung với mọi người cho vui!
Nàng kéo tay tôi ra ngoài cùng thưởng thức buổi tiệc thịt nướng ngoài trời tuyệt vời trong không khí gia đình vô cùng vui nhộn nhịp và thú vị.
Viễn tưởng tôi sẽ mãi sống những chuỗi ngày yên bình đó nhưng không, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả. Nhất là dạo gần đây lại xuất hiện thằng bí thư lúc nào tòm tèm nhan sắc của Ngọc Lan làm tôi chẳng thể nào yên tâm được.
Đó là lí do vì sao tôi nhận thay Ngọc Lan công việc phụ trách thiết bị cho buổi cắm trại của trường này. Nói thật thì tôi chẳng mường tượng được công việc đó ra sao nữa, chắc là phụ bưng mấy cái thiết bị như loa, tượng bác, khiêng ghế hoặc đại loại vậy. Nhưng chắc là không chỉ có thể đâu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116