Mười năm một lời hứa, em đã giữ đúng lời hứa của mình với tôi. Trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, không khóc nhè nữa. Nhưng đánh đổi lại là cả tuổi thơ của em luôn gắn liền với võ phục, với những chiếc đai, và cả những bao cát, những mộc nhân cứng ngắc nữa.
Tôi biết để từ một cô bé yếu đuối suốt ngày chỉ biết mít ướt trở thành một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ như ngày hôm thì không phải một ngày một đêm là có thể thay đổi liền được. Chắc hẳn em đã rất cố gắng mới có thể giữ vững được lời hứa đó.
Còn tôi thì sao, một thằng con trai vô tình. Tôi đã quên đi lời hứa đó chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí có thể rằng tôi đã quên bẳn lời hứa đó đi khi vừa chia tay với bé gấu.
Phải chăng tôi đã quá vô tâm? Bé gấu xem ra rất quý trọng lời hứa đó, còn tôi thì không?
Nhìn mái tóc dài được kẹp mái bằng một chiếc kẹp màu bạc lung linh của Lam Ngọc, tôi chợt nghĩ thoáng đến lời hứa năm đó:
“- Sau này nếu có gặp lại, chúng mình cưới nhau nha!”
Tự hỏi, liệu đây có phải lúc để tôi thực hiện lời hứa đó không?
– Phong này, làm gì cũng được bỏ tay Ngọc ra đi, người ta nhìn đấy!
Đang ngao du trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi chợt điếng hồn vì lời nói của Lam Ngọc. Nhìn theo tay cánh tay, tôi tá hỏa tâm tinh vì nãy giờ mình đang nắm lấy tay của em không hề hay biết. Thảo nảo trong lúc suy nghĩ bàn tay tôi lại có cảm giác âm ấm.
Tôi vội buông tay của Lam Ngọc cười gượng gạo:
– Ơ, hì! Xin lỗi nhé tại Phong nhập tâm quá đấy thôi!
– Nhập tâm gì mà gian xảo thế, nếu là người khác thì ăn tát rồi đấy!
Lam Ngọc khẽ rụt tay về nói trách móc nhưng trên má em đã hiện rõ những sắc hồng ửng nhìn xinh cực.
Nhưng sau câu nói đó tôi chợt đâm khớp, chẳng biết nói với em lời nào nữa. Vốn luyến trong ngân hàng câu nói để dành khi tiếp chuyện với con gái tôi đều sài hết sạch hoặc là đã sài trước đó rồi nên tôi chỉ biết nhìn em cười hềnh hệch rồi quay lên nhìn tụi khỉ kia đại náo lớp học mà chẳng biết chuyện gì để nói tiếp.
Nhưng bí chuyện cũng chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Cái chính khiến tôi phải lắp bắp trước Lam Ngọc là vì ngồi cạnh em, tôi cảm thấy rung thế nào ấy. Kể từ lúc bắt chuyện với Lam Ngọc đến giờ, tôi luôn cố tránh nhìn thẳng vào mắt em khi nói chuyện. Dường như ở Lam Ngọc có một thứ gì đó khiến tôi thấy hồi hộp, bần thần khó tả.
Ngồi cạnh em mà tay tôi cứ run bần bật cả lên. Có đôi lúc nó còn quơ quàng lung tung như cái vụ lỡ nắm tay Lam Ngọc lúc nãy nữa. Tim tôi thì khỏi nói, trống múa lân nó như thế nào thì tim tôi bây giờ đập như thế đấy, dám áp cái micrô vào tim tôi nó phát ra như tiếng trống luôn ấy chứ.
Vậy nên tình cảnh tôi bây giờ là vừa nuốt khan ừng ực, vừa suy nghĩ chuyện để nói với Lam Ngọc. Nhưng dù có cố cỡ nào tôi cũng chẳng nặng ra nổi một câu phù hợp, kiểu như:
– À, Ngọc đói không?
– Ăn sáng rồi!
Hoặc này:
– Ngọc ăn kẹo không?
– Không?
Hoặc củ chuối thế này:
– Áo dài đẹp ha?
– Bốn tháng trước sao không thấy khen?
Những lần như thế tôi muốn đập đầu vào tưởng chết cho đỡ nhục. Gì đâu mà nhát gái quá, đến nói một câu ra hồn cũng chẳng đặng. Chỉ biết nhìn em xoay xoay cây viết mà lòng ngậm ngùi như cá lúi kho tiêu.
Ngồi nấng ná một hồi lâu cũng đến giờ vào tiết. Tiết kế tiếp là tiếp của thầy lý khó tính. Tôi biết chắc với tính cách đó ông thầy sẽ không bao giờ cho bọn tôi nghỉ tiết như các cô khác. Vậy nên khi vừa đánh trống là bọn nó liên quay về chỗ ngồi ngay. Cả tôi cũng thế.
Dù luyến tiếc giây phút ngồi kế Lam Ngọc lắm nhưng tôi cũng phải nhấc mông lên đi về chỗ ngồi của mình trong sự tiếc nuối cùng cực. Giá như nó kéo dài lâu tý thì hay biết mấy.
Tôi đứng lên, rụt rè tạm biệt Lam Ngọc em cũng thoáng ngập ngừng gật đầu, đôi mắt em long lên dường như đang muốn nói một điều gì đó.
Rồi khi tôi bước đi, Lam Ngọc bỗng dưng gọi với, em rụt rè khoanh tay trước ngực, mắt nhìn đâu đâu mà ngập ngừng:
– À, Phong… này!
– Hửm, sao có gì nói đi sắp vào học rồi đấy!
– Tết này Phong… um… có đi chơi với ai không?
– Tết à! Ngọc biết rồi đó, chắc lại ở nhà xem TV thâu đêm như mọi năm!
– Vậy Phong… à… đi đón giao thừa với Ngọc nhé!
– Hả?
– À thì có nghĩa là Ngọc tính đi xem pháo bông ở Bến Nhà Rồng, nhưng đi một mình thì buồn, nếu Phong có muốn đi cùng thì đi!
Việc này mọi người thấy thế nào? Được một cô gái xinh tươi như hoa hẹn đi xem pháo hoa đêm giao thừa thì còn gì lãng mạn bằng nữa. Vả lại đây là Lam Ngọc, người có hẹn ước với tôi lúc trước, nếu như đi xem pháo bông với em vào đêm giao thừa, chắc chắn sẽ có một số biến cố xảy ra đấy.
Nếu như là tôi của hiện nay thì chắc 100 phần công lực tôi sẽ gật đầu cái rụp ngay. Nhưng chẳng biết tôi lúc đó thế nào tự nhiên lại nổi máu lưỡng lự, mèo chê mỡ béo nên cứ ưỡng ờ như gà mắc thóc:
– À, chuyện này Phong cũng không hứa chắc được! Không biết lúc đó có rảnh không đã!
– Không sao… Phong có số của Ngọc mà phải không… ùm… vậy có gì đến lúc đó gọi cho Ngọc nha!
– Ừ… ừ, Phong sẽ gọi!
– Vậy thôi, Ngọc về chỗ đây!
Em đi cắt ngang mặt tôi để lại bao tiếc nuối ê chề mà không có một bức tường nào có thể giúp tôi sám hối được. Tôi tự hỏi lúc đó tôi bị lên cơn chăng? Hoặc là bị đứa nào đó yếm bùa đến nỗi chẳng thể gật đầu đồng ý được.
Ngay lúc đó chỉ cần tôi chịu gật đầu một phát thôi thì tình hình giữa tôi và lam Ngọc đã chuyển biến khác rồi. Nhiều khi em sẽ cười vui với tôi luôn chứ không phải làm mặt lạnh về chỗ ngồi như thế đâu.
Nhưng dù sao cũng may, trước giao thừa tôi vẫn còn cơ hội. Đến lúc đó tôi chỉ cần gọi cho em một tiếng thôi thì cũng đã thành công vang dội rồi. Chắc chắn tôi sẽ có một đêm thật tuyệt vời luôn cho coi.
Nghĩ bụng là thế, nhưng chẳng ai nói trước được việc gì cả. Ngay cái lúc tan học tôi đang đi long nhong ở hành lang với tâm trạng cực kì hồ hởi do được em Ngọc mời nên cứ cười hềnh hệch đến tít cả mắt.
Chẳng may thế nào tôi lại đạp nhầm vào gót giày của nhỏ con gái phía trước khiến nhỏ lâm vào tình huống người đi mà giày ở lại. Người chúi nhũi về trước mà giầy vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Tuy nhiên chẳng mất bao lâu tôi để nhận ra ngay người đó là Ngọc Lan. Hoảng hốt tôi liền mang chiếc giày đến chỗ Ngọc Lan xin lỗi rối rít:
– Ơ, Phong xin lỗi! Lúc nãy lo suy nghĩ không để ý!
– Âu, Phong suy nghĩ gì mà ghê vậy, làm Lan suýt trật chân rồi!
– Ờ thì…
Thấy tôi có vẻ bí đường bối rối, nàng khẽ cười hấp háy đối mắt xanh biếc:
– Còn đứng đó, trả giày lại cho người ta đi!
– Ờ quên, hề hề!
Tôi chỉ lo cười chữa thẹn mà quên bẳn đi mình đang làm gì. Cho nên tôi vừa cười vừa ngồi xuống mang giày vào cho nàng theo bản năng mà chẳng biết chính mình đang làm việc đó.
Nàng đương nhiên chỉ biết nhìn tôi mang giày vào trong sự kinh ngạc tột độ. Đôi mắt nàng cứ tròn xoe lên nhìn tôi như thể đây là một ai khác chứ không phải là tôi vậy.
Ngay cả chính tôi, sau khi mang giày cho nàng xong cũng chẳng biết mình vừa mới làm gì. Có thể đây là do tôi không chú ý, hoặc đây là ước muốn thực sự trong tiềm thức của tôi. Một ước muốn chăm sóc cho nàng chăng?
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn phải đối mặt với những lời trêu đùa nửa nghi hoặc của nàng:
– Phong, lúc nãy Phong… làm gì vậy? Lan khó hiểu?
– À thì, chậc… Phong cũng chả biết!
Tôi gãi đầu cùng cực ấp úng trước nụ cười huyễn hoặc của nàng mà chẳng biết nói một lời nào nữa. May cho tôi là Ngọc Lan không phải loại người thích cù nhay nên cũng cười khì không nói đến, nếu không thì chắc tôi đã chết ngợm trong biển bối rối rồi.
Cùng trò chuyện với Ngọc Lan dọc hàng lang trên đường về. Phải nói là rất lâu lắm rồi tôi mới được dịp nói chuyện đàng hoàng với nàng như thế. Gần một tháng rồi chứ ít ỏi gì nữa. Bây giờ nhìn nàng tôi bỗng cảm thấy hơi lạ lẫm.
Không phải là nàng đổi khác về ngoại hình hay trang phục. Sự đổi khác đó có lẽ là ở phía cách nhìn của tôi. Nếu như khoảng 1 tháng trước đây, nàng là người con gái tôi ngưỡng mộ nhất và luôn luôn là người con gái đẹp nhất trong lòng tôi.
Giờ đây dường như tình cảm của tôi dành cho Ngọc Lan không như trước nữa. Đối với tôi nàng bây giờ vẫn đẹp, vẫn là một cô gái da trắng mắt xanh như ban trước. Nhưng cái thứ tình cảm mà tôi chắc chiêu dành dụm với với Ngọc Lan bấy lâu nay đã tan theo mây khói cùng với đêm chia tay với Hoàng Mai rồi.
Bây giờ chính là lúc để tôi xác định lại tình cảm của mình. Rằng tôi yêu ai, ai yêu tôi, tôi thực sự cần ai và quan trọng nhất là bài học của Hoàng Mai dành cho tôi… tình yêu là gì?
Cho nên đi cạnh Ngọc Lan, theo như tôi lúc trước sẽ cố nghĩ ra một lô những chuyện để tán gẫu với nàng, nhưng bây giờ thì tôi chỉ biết lặng thin sánh đôi cùng nàng trên con đường hành lang kéo dài đến tận sân trường đầy nắng.
Có đôi lúc tôi cũng muốn bắt chuyện lắm, ngặt nổi tôi chẳng nghĩ ra được chuyện gì cả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116