Nếu như ngày hôm qua khi tôi ra khỏi nhà cùng Hoàng Mai thì chiếc cổng đó do chính tay tôi khóa ngoài. Còn bây giờ chiếc ổ khóa đó lại đang khóa ở phía trong cánh cổng. Tôi biết không một tên trộm nào rảnh rỗi đến mức khóa trong cổng khi vào trộm cả. Vậy là có người đang ở trong nhà tôi?
Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến hai người mà thôi. Một là ba tôi lúc nào cũng âm thầm về nhà để tạo bất ngờ cho tôi. Hai là người bạn gái xinh đẹp, đảm đang của tôi, Hoàng Mai.
Đặt chiếc chậu hoa ở gần cửa sổ. Tôi rón rén mở cửa nhà ra để tìm hiểu xem liệu đó là ai trong hai người trên.
Nhưng khi vừa mở cửa, tôi chẳng cần tìm đâu xa xôi. Người đó hiện mặc một chiếc đầm trắng tinh đang ngồi tựa đầu trên chiếc bàn ăn ở phía bếp, đúng hơn là ngủ tựa đầu trên đó. Còn trên bàn ăn bày biện đủ các món ngon mà tôi rất thích.
Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là Hoàng Mai rồi. Em đang gục đầu ngủ trên bàn ăn. Và trên chiếc bàn đó toàn là những món mà em nấu để chờ tôi về!
Một cảm giác hối hận tự dưng tràn ngập trong lòng tôi đến day dứt. Tôi lặng lẽ đi đến chỗ của em để được ngắm em kĩ hơn trong mắt mình.
Sắc mặt của Hoàng Mai bây giờ nhợt nhạt quá, cứ như đang bị bệnh nặng vậy. Thấy thế, tôi liền đi lên lầu lấy chiếc chăn xuống cho em đắp. Nhưng vừa quay gót thì xui thay tôi quơ tay trúng ngay cái cốc nhựa đang nằm trên bàn làm nó rơi xuống đất nảy lên nảy xuống mà phát ra một hồi những tiếng chát chúa đến nhức tai.
Hoàng Mai vì tiếng động đó nên giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nói với giọng như đứt hơi:
– Hơ, anh về rồi đó à?
– À, ừ! Anh về trễ quá nên ngủ ở nhà thằng Toàn! – Tôi ngập ngừng vì sợ nàng hỏi tới nên đảnh sang chuyện khác. – Em về lúc nào vậy?
– Em về từ tối qua! Nhưng anh về trễ quá, đồ ăn nguội hết rồi!
Nàng xụ mặt, tựa cằm lên hai cánh tay nhìn những món đồ ăn trên bàn giờ này đã lạnh tanh, mất hết sức hấp dẫn vốn có của nó.
Chắc chắn 1 điều rằng, để làm được những món này không phải đơn thuần vài chục phút là làm được. Tôi còn nhớ món chả chưng đang nằm trên bàn kia nàng phải chưng đến gần 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thiện được. Vậy mà chỉ vì chờ tôi món chả chưng đó đã trở thành một món ăn ương lạnh, lạnh như không khí buổi sáng hiện giờ vậy.
Nhìn nét mặt buồn thiu như sắp khóc của Hoàng Mai, tôi có thể cảm nhận được em ấy đang rất thất vọng vì những món ăn đó giờ đã trở những thành đồ thừa không hơn không kém. Ắc hẳn nàng đã dành rất nhiều thời gian để làm những món này cho tôi, vậy mà…
– Anh xin lỗi, anh đã không về sớm!
Tôi nhích ghế sát vào Hoàng Mai nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình âu yếm như bù đắp lại tất cả những giá lạnh mà em đã phải chịu đựng suốt đêm noel cô cơn hôm qua.
Nhưng khi Hoàng Mai vừa rút sát vào lòng tôi thì một luồn hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của nàng làm tôi chợt giật thót.
Theo bản năng, tôi đưa tay lên trán nàng ướm nhiệt độ thì quả thật đúng như tôi dự đoán, em đang bị sốt.
Khẽ khàng sốc em dậy, tôi lo lắng quệt đi những giọt mồ hôi đang đua nhau chảy xuống trên trán em:
– Sao vậy Mai, hôm qua em ngủ ở đây luôn à?
– Hôm qua em nấu xong thì thấy mệt nên tựa đầu lên bàn nghỉ một tí, vửa tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi… khục… khục…
Những câu nói của Hoàng Mai kèm theo cả những cái ho sặt sụa khiến lòng tôi chua xót vô cùng.
Giá như hôm qua tôi về thẳng nhà luôn thì mọi chuyện đầu đến nông nỗi thế này. Em đã nói sẽ về sớm để nấu ăn cho tôi mà. Từ trước đến giờ Hoàng Mai luôn giữ lời hứa, thế mà tôi lại phớt lờ điều đó để đi long ngong ngoài đường.
Giờ đây nhìn Hoàng đang Mai yếu ớt, lật lừ trong lòng của tôi. Tôi bỗng cảm thấy thương em da diếc.
Sắc mặt hồng hào, với làn môi đỏ hồng không còn nữa, mà thay vào đó đó mà một khuôn mặt trắng bệch với làn môi tái nhợt đi vì lạnh.
Phải, nàng đang cảm thấy lạnh trong khi cả cơ thể như nóng ran như đang rực cháy.
Không thể để tình trạng này kéo dài lâu. Tôi liền bế Hoàng Mai lên phòng em. Mở toang cửa sổ để phòng thoáng mát.
Liền đó đó tôi rót nước ấm trong bình thủy ra cái thau để chườm khăn cho em. Bởi một lẽ dĩ nhiên, chườm khăn lạnh không thể giúp người bệnh hạ nhiệt được, chỉ có chườm khăn ấm mới giúp các mạch máu giãn nở mà thoát nhiệt tốt hơn mà thôi.
Sau khi cho Hoàng Mai uống thuốc hạ sốt với nước đường, tôi liên tục chườm khăn, theo dõi nàng trong suốt khoảng thời gian đó.
Hoàng Mai đối với tôi lúc này chẳng khác nào quả trứng mỏng manh cần được chăm sóc nhẹ nhàng, tử tế. Mẹ em đã giao em cho tôi rồi thì tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ em chứ.
Thế nên tôi đã túc trực bên cạnh nàng trong suốt buối sáng cho đến tận buổi chiều không rời bước.
Cho đến xế chiều thì bệnh tình của Hoàng Mai đã có chút thuyên giảm. Hơi thở đã đều đặn hơn trước, sắc mặt của em cũng đã hồng hào hơn nên tôi tạm thời yên tâm mà ra khỏi phòng em, xuống bếp nấu cho em một nồi cháo để hồi sức.
Về khoảng nấu nướng tôi không nhận mình nấu ngon nhưng cũng tự hào vì mình biết được một số lượng kha khá các món. Đặc biệt là từ khi Hoàng Mai chuyển về đây thì số lượng đó lại tăng lên chút đỉnh nhờ tài học lóm của mình.
Vì vậy việc nấu món cháo đôi với tôi cũng chẳng khó khăn gì, họa chăng là việc sắc một ít thịt bằm vào nồi cho hấp dẫn là hơi khó làm tý thôi. Từ đó giờ tôi quen sắc thị to rồi mà, hôm nay phải băm nhỏ thịt ra khiến tôi không quen đôi chút.
Loay hoay một hồi tôi cũng chế biến xong nồi cháo thơm lừng của mình và tự tin đem nó đến cho Hoàng Mai hồi sức. Chắc em sẽ rất vui khi thấy tôi tự tay làm đồ ăn cho em thế này, phát khóc luôn cũng không chừng, hề hề!
Và thế tôi hí hửng bưng tô cháo vào phòng Hoàng Mai với một tâm trạng cực kì hồ hởi. Đồ rằng nếu mà tôi mọc cánh thì có lẽ đã bay tít lên trời từ lâu rồi, sướng gì đâu!
Nhưng khi đẩy cánh cửa vào phòng Hoàng Mai, tôi bỗng ngạc nhiên vì trong phòng không có ai cả. Hoàng Mai đã đi đâu mất chỉ để lại chiếc giường với tấm chăn được gấp lại gọn gàn nằm trên ấy.
Lật đật để cháo xuống bàn, tôi ngó dáo dác 1 vòng xung quanh căn phòng của Hoàng Mai nhưng chẳng thấy tung tích gì cả.
Vừa toang quay ra khỏi phòng để tìm em thì bỗng từ đằng sau một ai đó lao đến ôm chằm lấy tôi sát rạt.
Sau một lúc định thần lại thì tôi mới nhận ra đó là Hoàng Mai. Không biết từ lúc nào em đã lẻn ra sau lưng để ôm tôi nữa. Nhưng phải nói là cái ôm của em ấm áp lắm, tôi như đang lâng lâng trên 9 tầng mây vậy. Nếu em không mở lời kéo tôi trở về thực tại chắc hồn tôi đã bay đi đâu luôn rồi:
– Bắt được anh rồi nha, không được bỏ em lại một mình nữa!
– Ơ, em thức từ khi nào vậy?
– Em thức từ lúc anh rời khỏi phòng kìa! Cho anh bất ngờ đó… khục…
Đang nói nữa chừng Hoàng Mai lại bị cắt lời bởi những cơn ho sặc sụa khiến em phải che miệng mà ho lên từng tiếng khó khăn. Những cơn ho cứ dồn đến liên tục như pháo nổ vậy.
Vội vàng dìu Hoàng Mai lên giường, tôi với lấy cốc nước trên bàn đưa em uống giảm ho rồi bưng tô cháo thổi nhẹ cho bớt nóng:
– Em vẫn còn sốt mà, ăn cháo đi rồi uống thuốc!
– Cháo anh nấu đó hả?
– Ừ, học lóm của em đấy thử đi!
Nhưng Hoàng Mai lại đẩy tay tôi ra:
– Để em tự ăn được rùi, đâu phải con nít đâu!
– Không được, bị bệnh thì phải để anh chăm sóc chứ! Lỡ em cầm muỗng không nổi lại đổ đầy ra giường thì rắc rối lắm!
– Hừm, anh chỉ được cái vẽ chuyện!
Hoàng Mai khì mũi khoanh tay trước ngực mà quay mặt đi chỗ khác vờ như đang giận dỗi.
Biết ý, tôi ngồi sít sát lại em, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em âu yếm:
– Lúc trước anh bệnh em cũng chăm sóc cho anh mà, giờ để anh chăm sóc lại cho em nha, vợ yêu!
– Tùy, muốn làm gì thì làm! – Em đỏ mặt ngập ngừng.
Chỉ những lúc này tôi mới thấy Hoàng Mai dễ thương đến nhường nào. Gương mặt thanh tú của em đã sẵn đẹp. Nay lại được tô điểm thêm nét hồng do e thẹn lại càng làm nó trở nên lung linh, mê hoặc hơn cả. Cùng với đó là chiếc răng khễnh luôn xuất hiện theo nụ cười xinh tươi tựa như thiên thần của em. Chính nụ cười này đã khiến tôi phải điêu đứng mỗi khi bắt gặp. Quả thật Hoàng Mai là cô gái có nụ cười đẹp nhất tôi từng gặp từ đó cho đến tận bây giờ, thương gì đâu!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116