Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 99

“Ở đâu ra tiểu nha đầu không biết sống chết?”

Chứng kiến Tiểu Noãn vung quyền đấm đến, sắc mặt Triệu Lăng Tà càng trở nên lạnh lẽo.

Bình thường hắn không thích ra tay với trẻ con, nhưng nhìn thấy Tiểu Noãn đi cùng một phe với Nhàn Kiên liền nổi nóng.

Trong lòng xem thường, Triệu Lăng Tà không thèm rút kiếm, Thánh Hoàng Lực vận vào lòng bàn tay, một quyền hướng Tiểu Noãn hung hăng đấm ra.

Song quyền va chạm…

RĂNG RẮC…

Theo âm thanh xương cốt rạn vỡ vang lên.

Trước ánh mắt trợn trắng của Nhàn Kiên và Đường Diệm, cánh tay Triệu Lăng Tà sau khi tiếp xúc một quyền của Tiểu Noãn liền gập đôi lại, sau đó là ầm ầm tan vỡ.

PHỐC!

Máu me đầm đìa, Triệu Lăng Tà hét thảm một tiếng, thân mình liên tục lùi bước.

“Làm sao có thể?”

Lân cận một số người chứng kiến tình huống này, sắc mặt kịch biến, bất khả tư nghị nhìn vào hình dáng bé nhỏ của Tiểu Noãn, thật sự không thể tin nổi tiểu cô nương kia vừa mới đấm gãy tay một vị Thánh Hoàng có tên tuổi như Triệu Lăng Tà.

Máu của Triệu Lăng Tà bắn ra dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hai mắt Tiểu Noãn có dấu hiệu đỏ lên, nhe ra hàm răng trắng bóc cùng nụ cười có chút quỷ dị.

“Tiểu tiện nhân, dám dùng vẻ bề ngoài để đánh lừa ta.” Triệu Lăng Tà phẫn nộ rít gào, rút ra cự kiếm trên lưng.

Đây là một thanh Cửu Tinh Thánh Kiếm, thân kiếm có màu hoàng kim chói mắt, ẩn chứa sát cơ nặng nề.

Hiển nhiên sau khi bị đoạt mất Động Thiên Kiếm, Kiếm Trũng đã trang bị cho Triệu Lăng Tà một thanh kiếm tạm bợ khác, dù rằng cũng khá mạnh nhưng không thể nào sánh bằng Động Thiên Kiếm được.

Lúc này quyết định rút kiếm ra, Triệu Lăng Tà đã muốn ăn thua đủ.

“Dám nói xấu baba, ngươi sẽ chết.” Lời nói non nớt của Tiểu Noãn vang lên có chút âm u, Nhàn Kiên nghe mà hãi hùng trong lòng, vội vàng tiến lên đứng trước mặt nàng.

Hắn không ngờ Tiểu Noãn lại ẩn chứa sức lực lớn như vậy, nhưng vừa rồi cũng do Triệu Lăng Tà chủ quan không dùng kiếm, một Kiếm Tu thiên kiêu như Triệu Lăng Tà chỉ khi có kiếm trong tay mới thật sự mạnh mẽ, Nhàn Kiên đương nhiên không để Tiểu Noãn đối mặt với nguy hiểm.

“Dừng tay!”

Bất quá ngay khi bầu không khí căng thẳng, có tiếng quát trầm đục đã vang lên.

Chiến giáp oai vệ, tay cầm trường thương, một nam tử trung niên tu vi Thánh Đế Viên Mãn nặng nề rơi xuống, ngăn cản ở giữa Nhàn Kiên và Triệu Lăng Tà, nghiêm nghị nói rằng:

“Bổn tọa là Chấp Sự Trân Bảo Lâu, đây là Thiên Kiêu Yến Hội do Trân Bảo Lâu tổ chức, mặc kệ các vị là ai cũng không được gây mất trật tự, muốn chiến đấu hãy lên võ trường quyết sinh tử, nếu còn phát sinh chiến đấu ngoài võ trường, Trân Bảo Lâu buộc phải trục xuất khỏi yến hội.”

“Là tiểu tiện nhi kia xuất thủ với ta trước.” Triệu Lăng Tà chỉ vào Tiểu Noãn rống giận:

“Đề nghị chấp sự nghiêm trị nàng.”

“Hừ, là ngươi mở miệng châm chọc khiêu khích, Tiểu Noãn còn nhỏ mới rơi vào mưu hèn kế bẩn của ngươi.” Nhàn Kiên hừ lạnh:

“Có rất nhiều người có thể làm chứng là Triệu Lăng Tà chủ động gây sự.”

Ánh mắt của vị Chấp Sự lóe lên, nhìn về phía Tiểu Noãn, phát hiện nàng đang ngây thơ vô số tội, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp hết sức đáng yêu.

Lại nhìn về phía Triệu Lăng Tà, khí sắc âm lãnh dị thường, quanh thân có oán niệm và sát cơ lưu chuyển, nhìn qua không tốt lành gì.

Trong nháy mắt liền tin tưởng Nhàn Kiên nói sự thật, mở miệng phán định:

“Lần này chỉ là xung đột nhỏ, chưa ai có thương vong gì quá nặng, hy vọng các vị rút kinh nghiệm.”

Nói xong đã biến mất tại chỗ, hiển nhiên không muốn nghiêm phạt bên nào.

Dù Triệu Lăng Tà có lỗi trước, nhưng Tiểu Noãn là người ra tay trước, còn đánh nát cả tay của Triệu Lăng Tà, xem như cũng đủ rồi.

“Hừ…” Triệu Lăng Tà không cam lòng hừ một tiếng, biết tiếp tục ở lại cũng chỉ khiến mình càng thêm tức giận, phất óng tay áo rời đi.

Đường Diệm thấy vậy mới bước đến gần, nhìn Tiểu Noãn hỏi: “Nhàn Kiên, ngươi tìm đâu ra một tiểu quái vật?”

“Nàng là nữ nhi của lão đại ta.” Nhàn Kiên cười dài: “Hổ phụ đương nhiên sẽ sinh hổ nữ.”

Ánh mắt Đường Diệm lóe lên dị sắc, Lạc Nam đã khủng bố rồi, nữ nhi của hắn còn hoang đường như vậy, còn để người khác sống không?

Lão tổ đúng là có ánh mắt tinh tường, tốt nhất không nên trêu vào người có liên quan đến họ Lạc.

Nghĩ đến đây Đường Diệm liền chắp càng cáo từ, xoay người bước ra xa.

Nhàn Kiên cười hắc hắc, biết sợ là tốt, liền tiếp tục mang theo Tiểu Noãn dạo chơi, muốn tiến đến sòng bạc làm vài ván giải trí.

Bất quá lúc này lại có ba thân ảnh hướng về hai người chủ động bước đến.

Nhàn Kiên đưa mắt nhìn, phát hiện kẻ đến là một nam tử diện mục anh tuấn, thân mặc áo bào trắng, tay còn cầm quạt xếp, rất hào hoa phong nhã.

Điều đặc biệt là hắn còn dắt theo hai tiểu cô nương xinh xắn khả ái, nhìn tuổi tác không chênh lệch so với Tiểu Noãn quá nhiều, bất quá dù hai rằng hai nàng cũng rất đáng yêu, nhưng không thể nào so sánh với khí chất và dung nhan của Tiểu Noãn.

“Các hạ là?” Nhàn Kiên chắp tay chào hỏi, hắn không nhận biết tên nam tử này.

“Xin tự giới thiệu, tại hạ tên gọi Lưu Dương, Thiếu Chủ của Lưu Gia ở tại Tây Châu.” Lưu Dương mỉm cười chắp tay, nhìn vào Tiểu Noãn mỉm cười nói:

“Hai vị tiểu muội muội của ta rất muốn chơi cùng tiểu cô nương này, không biết có thể để các nàng toại nguyện?”

Nhàn Kiên nhìn xuống, phát hiện có hai tiểu cô nương đang hướng về Tiểu Noãn nở nụ cười ngọt ngào thích thú.

Tiểu Noãn ngược lại là bĩu môi: “Ta không thích chơi với trẻ con.”

“Phốc!” Nhàn Kiên nhịn không được bật cười, thầm nghĩ ngươi không phải trẻ con à?

Lưu Dương cũng khẽ mỉm cười, lên tiếng đề nghị: “Có lẽ nàng còn lạ lẫm chúng ta nên ngại ngùng, không biết có thể cùng nhau đồng hành để các nàng chậm rãi nhận thức nhau, đúng không Chu Nhi, Kiều Nhi?”

“Đúng đó đại ca…” Hai tiểu cô nương Chu Nhi và Kiều Nhi gật mạnh đầu, biểu lộ rất muốn cùng Tiểu Noãn tiếp xúc.

“Thôi được rồi.” Nhàn Kiên thấy đối phương biểu lộ thân mật cũng không tiện từ chối.

“Đa tạ.” Lưu Dương chắp tay, cùng Nhàn Kiên đồng hành trò chuyện, giới thiệu nhận thức lẫn nhau.

Biết được Nhàn Kiên đến từ Kiếm Đan Sơn Trang, ánh mắt Lưu Dương có chút lấp lóe, không biết là đang nghĩ gì.

Mà Chu Nhi cùng Kiều Nhi cũng chạy ra phía sau cùng Tiểu Noãn líu ríu, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra các loại kẹo thơm, linh quả, bánh ngọt hấp dẫn.

Tiểu Noãn lúc đầu còn ra vẻ thanh cao, rất nhanh liền không kháng cự nổi hấp dẫn, bắt đầu ai đưa đến cái gì cũng không cự tuyệt, vui sướng ăn liên tục đến cái miệng nhỏ phồng to.

Nhàn Kiên thấy nàng có bạn đồng trang lứa chơi cùng nhau cũng thoải mái vô cùng, cùng Lưu Dương tiến vào sòng bạc, gọi thêm mỹ nữ ôm bắp đùi, vui đến quên cả trời đất.

Mà lúc này, Tiểu Noãn cùng Chu Nhi và Kiều Nhi vui vẻ chơi đùa, chạy tung tăng khắp nơi.

Ba cái tiểu cô nương đáng yêu nhảy nhót hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều người buồn cười ngắm nghía các nàng, đặc biệt là Tiểu Noãn đã ra dáng vẻ tiểu mỹ nhân bại hoại khi còn nhỏ, làm chúng nhân tò mò muốn biết nàng là con cái nhà ai.

“Tiểu Noãn ngươi nhìn, nơi đó thật cao, leo lên ngắm phong cảnh ăn mỹ thực chắc chắn sẽ rất lý tưởng, có muốn đi không?” Chu Nhi chỉ lên một cái đài lơ lửng trên không trung cười tít mắt.

“Phải nha, lên đó chơi chắc chắn sẽ thật vui.” Kiều Nhi duyên dáng tán thành.

“Tốt tốt, lên thì lên, sợ cái gì nha?” Tiểu Noãn cười khúc khích, cùng hai đồng bạn mới quen biết bay lên trên đài.

“Hì hì, có muốn cùng chúng ta chiến đấu sao?” Chu Nhi thân mật hỏi.

“Có gì phải sợ?” Tiểu Noãn chu môi đáp.

ẦM ẦM ẦM…

Nàng vừa dứt lời, đài cao đột ngột sáng lên, tầng tầng lớp lớp Trận Văn đã kết thành Trận Pháp bao phủ hoàn toàn, kèm theo đó là một thanh âm không pha lẫn cảm xúc vang lên:

“Chiến đài số 3 phát động chiến đấu!”

Thanh âm vang lên liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không ít nhân vật đều giật mình.

Bởi lẽ ở một nơi như thế này hầu như rất ít phát sinh mâu thuẫn, vậy nên chiến đấu diễn ra liền khó tránh khỏi làm người khác tò mò.

Nhàn Kiên cũng đưa mắt nhìn sang, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên thét lớn:

“Tiểu Noãn!”

Ở phía sau lưng hắn, Lưu Dương nở một nụ cười quỷ dị.

Nhàn Kiên mặc kệ ván bạc đang chơi, điên cuồng lao đến phía dưới chiến đài quát lớn:

“Tiểu Noãn xuống thôi, đó là chiến đài, không phải chỗ để chơi đâu.”

“Khanh khách…” Chu Nhi cùng Kiều Nhi lại nở nụ cười tà dị, khí thế Thánh Hoàng Sơ Kỳ của cả hai bùng phát, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra hai kiện vũ khí, một là sợi xiềng xích màu đỏ có tên Luyện Nô Xích, một là sợi roi dài phủ đầy gai nhọn xưng là Liệt Nhục Tiên…

“Tiểu Noãn muội muội, ngoan ngoãn thì trở thành nô lệ của Thiếu Chủ nhà chúng ta, bằng không hậu quả ngươi không dám tưởng tượng.” Chu Nhi liếm liếm đầu lưỡi, quơ quơ Luyện Nô Xích trong tay, ánh mắt ngây thơ hoàn toàn biến mất, nhìn về phía Tiểu Noãn như đang nhìn một con mồi.

Ở bên cạnh, Kiều Nhi cũng vuốt ve Liệt Nhục Tiên, nở nụ cười như ma nữ:

“Tiểu Noãn có được dung nhan thật khiến tỷ muội chúng ta ghen ghét nha, thiếu chủ chắc chắn sẽ rất sủng ái ngươi.”

Nhàn Kiên sắc mặt đỏ ngầu, vội vàng quay người về phía sau, rút kiếm chỉ vào mặt Lưu Dương lạnh lẽo nghiến răng:

“Ngươi có mục đích gì?”

“Không gì cả.” Lưu Dương nở nụ cười hài hước: “Chỉ là ta có sở thích sưu tầm mỹ nữ nhỏ tuổi, nhìn trúng muội muội đáng yêu của ngươi mà thôi.”

“Muốn chết!” Nhàn Kiên dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn lấy Lưu Dương, gằn từng chữ một:

“Ngươi không biết mình đã tự dồn bản thân vào chỗ chết.”

“Hahaha.” Lưu Dương phá lên cười, nụ cười tràn ngập mỉa mai:

“Kiếm Đan Sơn Trang của ngươi chỉ là một Chí Tôn Thế Lực yếu kém, toàn bộ thế lực chỉ có một vị Chí Tôn trấn thủ, cũng dám khiêu khích ẩn thế gia tộc như Lưu Gia ta?”

Nhàn Kiên không tiếp tục để ý đến hắn, chỉ hướng Tiểu Noãn la lớn:

“Tiểu Noãn mau xuống!”

“Sao lại phải xuống nha thúc thúc?” Tiểu Noãn chớp chớp mắt, vô tội nhún vai:

“Các nàng đã muốn chiến đấu, ta liền chiều nha.”

“Vô ích thôi, dựa theo quy tắc, chiến đài đã được kích hoạt, bất kỳ ai cũng không thể xen vào, mà khi thắng bại chưa phân thì chiến đài sẽ không khai mở.” Lưu Dương cười đắc ý, dường như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay của mình, ung dung nói rằng:

“Mà kết cục ở trên chiến đài không ai có thể thay đổi, cho dù muội muội ngươi bị Kiều Nhi và Chu Nhi bắt làm nô lệ, ngươi cũng chẳng thể làm gì khác hơn.”

“Khốn kiếp.” Nhàn Kiên siết chặt bàn tay đến rỉ máu, trong lòng tràn ngập hối hận, mình đã bị bộ dạng đáng yêu và nhỏ tuổi của Chu Nhi và Kiều Nhi đánh lừa, không nghĩ đến các nàng và Lưu Dương lại có lòng dạ nham hiểm, độc ác đến vậy.

Nhiều người nhìn thấy cảnh này mà lắc đầu ngao ngán, đặc biệt là một số thiên kiêu đến từ Tây Châu đã nhận ra Lưu Dương, nhịn không được mở miệng mắng:

“Lại là tên khốn kiếp Lưu Dương này, hắn có sở thích biến thái với các tiểu cô nương, thường mang các nàng trở về huấn luyện như nô lệ.”

“Chính trò oái oăm của Lưu Dương khiến danh tiếng của Lưu Gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng vì thiên phú của Lưu Dương quá mức xuất chúng, chiến lực siêu quần, được cao tầng Lưu Gia che chở nên chẳng ai làm gì được hắn.”

“Tiểu cô nương xinh xắn như thiên thần kia xem như xui xẻo, rơi vào ma trảo của Lưu Dương rồi.”

Nghe nghị luận ầm ĩ xung quanh, sắc mặt Nhàn Kiên càng lúc càng khó coi.

Hắn bất chấp tất cả, xách Kiếm muốn lao lên chiến đài.

Đáng tiếc một vị Chấp Sự của Trân Bảo Lâu đã ngăn chặn trước mặt, chậm rãi nói:

“Chiến đài đã mở, người ngoài không được phép xen vào.”

“Mở con mẹ ngươi, không thấy nàng bị lừa gạt sao hả?” Nhàn Kiên lớn giọng mắng chửi:

“Trân Bảo Lâu các ngươi tiếp tay cho giặc sao?”

“Nguyên tắc chính là nguyên tắc.” Chấp Sự Trân Bảo Lâu điềm tĩnh đáp.

“Các ngươi sẽ hối hận!” Nhàn Kiên gầm lên, Càn Khôn Kiếm Hải triển khai, cuồn cuộn Thánh Hoàng Thủy Lực pha lẫn Kiếm Khí gào thét, nhắm thẳng Chấp Sự Trân Bảo Lâu tung ra một kiếm.

“Hừ!” Chấp Sự Trân Bảo Lâu lạnh lùng, Thánh Đế Viên Mãn uy thế ép thẳng lên người Nhàn Kiên.

PHỐC!

Càn Khôn Kiếm Hải tan vỡ, Nhàn Kiên như diều đứt dây bay ngược trở về, điên cuồng thổ huyết.

Cũng không phải ai cũng yêu nghiệt như nam nhân kia, Thánh Hoàng như Nhàn Kiên làm sao chống nổi Thánh Đế, ngay cả uy áp của đối phương cũng gánh không nổi.

“Được rồi, tránh đêm dài lắm mộng, bắt sống nàng đi!” Lưu Dương nhìn ngắm Tiểu Noãn mà hưng phấn liếm liếm môi.

“Tuân lệnh Thiếu Chủ!” Chu Nhi cất tiếng cười dài, Luyện Nô Xích điên cuồng vũ động, toàn thân biến thành một luồng tàn ảnh, khi xuất hiện lần nữa đã ở trên đỉnh đầu Tiểu Noãn, vung xích quấn xuống.

Ở phía bên dưới, Kiều Nhi không cam lòng thua kém, Liệt Nhục Tiên trong tai vươn dài, bằng tốc độ khủng bố hướng về da thịt trắng nõn của Tiểu Noãn quất ra.

Toàn trường có chút không đành lòng, hai con ả Thánh Hoàng nắm hai kiện Bát Tinh Thánh Bảo tấn công một tiểu cô nương xinh như thiên thần, nghĩ đến làn da của nàng ứa máu mà rất nhiều người chẳng muốn xem.

XOẸT… XOẸT…

Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng phát sinh liền khiến mắt của bọn hắn như muốn lòi ra ngoài.

Chỉ thấy đôi tay kiều nộn béo ú không chút tỳ vết của Tiểu Noãn vung lên, mười đầu ngón tay mọc ra mười cái vuốt sắc lẹm đỏ thẳm như màu máu.

Đơn giản và nhẹ nhõm chụp lấy một xích và một roi trong ánh mắt không tưởng của Chu Nhi và Kiều Nhi.

Tiểu Noãn trong mắt có máu huyết lưu chuyển, hai tay dùng lực kéo mạnh.

“Hự…” Chu Nhi cùng Kiều Nhi rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố tác động lên cơ thể mình, đem hai nàng kéo ngược trở về phía Tiểu Noãn.

“Ai cho các ngươi lá gan?” Tiểu Noãn cười gằn, cơ thể có dấu hiệu biến hóa.

Ngay khi Chu Nhi cùng Kiều Nhi vừa mới bị kéo đến, Tiểu Noãn bằng vào một tốc độ khủng bố, song trảo vung ra.

PHỐC… PHỐC…

Xuyên qua lồng ngực, Tiểu Noãn rút ra hai bàn tay đầy máu cùng hai quả tim đang đập thình thịch.

Màu đỏ của máu, cái vị tanh tưởi của máu khiến một thứ gì đó táo bạo từ sâu bên trong nàng đang dần thức tỉnh.

Một cảm giác sảng khoái, hiếu chiến cực độ dâng trào, Chiến Thế và Sát Thế từ cơ thể nhỏ nhắn bùng nổ dữ dội, ép đến Chu Nhi và Kiều Nhi tuyệt vọng nỉ non:

“Làm… sao… có… thể…”

Toàn trường lặng ngắt như tờ, vô số người đã đứng bật khỏi ghế.

Ánh mắt Lưu Dương co rụt lại, một cảm giác bất an dâng trào…

Nhàn Kiên rùng mình, ngay cả hắn cũng trợn mắt há hốc mồm trước những gì đang diễn ra, ánh mắt như người mất hồn nhìn thấy Tiểu Noãn thô bạo đang tàn sát hai đối thủ.

Một bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên đặt lên vai hắn, kèm theo đó là thanh âm trầm thấp không chút cảm tình vang lên:

“Nói cho ta! Chuyện gì đang diễn ra?”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại