“Hồn Thánh Vương Hậu Kỳ!”
Một cảm giác cực độ sảng khoái lan tràn khắp cơ thể, Lạc Nam cảm giác được linh hồn của mình cường đại chưa từng có từ trước đến nay, dường như vừa mới được hồi sinh trở lại.
Không sai, sau một đợt Đoạt Hồn của Hồn Chí Tôn… tu vi Hồn Tu của hắn nhảy vọt cực kỳ kinh khủng.
Vừa đủ trở thành Hồn Thánh Vương Hậu Kỳ, một chú ấn từ Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn đã âm thầm mở ra.
Lạc Nam nhanh chóng thu liễm vui mừng, bởi hắn hiểu rằng đại địch vẫn còn trước mắt.
“Súc sinh, súc sinh… ngươi chính là súc sinh…”
Chứng kiến hàng loạt Linh Hồn của mình bị Chí Tôn công kích nghiền thành chất dinh dưỡng cho Lạc Nam hấp thụ, Vạn Ứng Thiên nhịn không được rít gào như dã thú đã trọng thương:
“Khốn nạn, vì sao ngươi có được nhiều công kích Chí Tôn đến như vậy?”
Phải biết rằng ngay cả những Chí Tôn Thế Lực muốn tăng cường thủ đoạn giữ mạng cho thiên tài xuất chúng nhà mình thì cũng chỉ cho một hoặc hai lần Chí Tôn Nhất Kích mà thôi.
Còn Lạc Nam từ đầu đến giờ đã ném ra hai lần, mỗi lần hai khối ngọc bội, cộng thêm một lần hắn thi triển tiêu diệt Sát Long Vệ là tất cả năm lần rồi.
Năm lần Chí Tôn Nhất Kích, Vạn Ứng Thiên không ngờ đến được việc này nên mới ăn quả đắng lớn như vậy.
Hiển nhiên Vạn Ứng Thiên chỉ vừa mới đuổi kịp Lạc Nam chưa được bao lâu, không nhìn thấy cảnh tượng hắn lấy ra một đống ngọc bội hù dọa Viêm Ngục Tộc nên mới bất ngờ như vậy.
Hắn cứ cho rằng mình đối mặt với Lạc Nam sẽ như mèo vờn chuột, chấp Lạc Nam thi triển tất cả thủ đoạn cũng không thể tạo nên một tia thương tổn cho Hồn Chí Tôn như mình.
Nhưng Chí Tôn Nhất Kích thì khác, đây chính là thế công của cường giả trong cùng cấp bậc tạo thành, Hồn Tu không có cơ thể ở đây như Vạn Ứng Thiên làm sao có thể chống nổi?
Vạn Linh Tộc tuy rằng là Thiên Địa Sủng Nhi được trời cao ưu ái, nhưng điểm yếu là bọn hắn chỉ sở hữu một nhục thân, Linh Hồn tuy nhiều lại trần trụi hiện diện ở bên ngoài, chỉ cần trúng phải chiêu thức cường đại là sinh ra tổn thất.
Đảo mắt nhìn qua một vòng, hắn phát hiện mình chỉ còn lại vẻn vẹn vừa chẳn 300 Linh Hồn.
Trời ạ, một ngàn Linh Hồn Chí Tôn bị diệt chỉ còn lại từng ấy, tổn thất 700 linh hồn rồi, kết quả này trước đó bất kể tưởng tượng như thế nào thì Vạn Ứng Thiên cũng không lường trước được, ngay cả ác mộng tồi tệ nhất cũng không diễn ra theo cách như vậy.
Một Thánh Tướng diệt 700 Linh Hồn Chí Tôn, nghe đến thôi đã cảm thấy hoang đường, mà tên Chí Tôn nào đã trải qua điều đó chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời, vĩnh viễn không thể xóa được.
Dù lúc này có hoàn toàn đem Lạc Nam nghiền nát thành cặn bã cũng không thể rửa sạch cảm giác sỉ nhục trong lòng hắn.
Vạn Ứng Thiên thậm chí quyết định nếu lần này thành công trở về, hắn sẽ tự giác xóa sạch phần trí nhớ này, tránh ảnh hưởng đến tâm cảnh của bản thể từ đó sinh ra vết rách, không thể chạm đến cánh cửa chí cao vô thượng phía trên được nữa.
“Chết, ngươi phải chết!”
Giận quá hóa cuồng, toàn bộ Linh Hồn của Vạn Ứng Thiên đồng thanh gào thét:
“Tru Hồn Trận!”
Trong khoảnh khắc, 300 Linh Hồn đồng loạt vung tay chưởng ra, cuồn cuộn Hồn Lực từ lòng bàn tay của bọn hắn bắn về phía nhau, ầm ầm kết hợp.
Một tòa cự đại Tru Hồn Trận do 300 vị Chí Tôn Hồn Tu tạo ra sừng sững giữa không gian, bên trong ẩn chứa Chí Tôn Hồn Lực cuồng bạo, sẵn sàng tru diệt tất cả sinh linh tồn tại bên trong đó.
Mà lúc này Lạc Nam lại bị vây giữa Tru Hồn Trận, hắn cảm giác tòa hồn trận này có thể phong tỏa cả không gian khiến Dịch Chuyển Tức Thời của mình trở nên vô hiệu.
“Lần này ngươi chắc chắn phải chết.”
Vạn Ứng Thiên gào thét, Chí Tôn Hồn Lực bạo tạc dữ dội, toàn bộ phạm vi bên trong Tru Hồn Trận nổ tung kinh hồn, tạo thành vô số đám mây hình nấm trong suốt.
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM…
Mỗi một lần phát nổ đủ sức nghiền chết một vị Thánh Đế, mức độ hủy diệt của Tru Hồn Trận thậm chí có thể hủy diệt cả một đội quân Thánh Đế cấp cường giả, kinh khủng vô cùng.
Nhưng Lạc Nam hiển nhiên không mong muốn chờ chết, hắn nhếch môi cười gằn:
“Nếu Tuyệt Thế Thần Thông chưa đủ, vậy thì Pháp Tướng Thần Thông!”
ONG!
Không Gian Đỉnh lao vọt ra ngoài, kèm theo đó là một tôn Pháp Tướng khổng lồ toàn thân trong suốt, cơ thể bên trong đen kịch như vô tận hư không đang luân chuyển, ẩn chứa nồng đậm Không Gian Chi Lực tinh khiết nhất.
Chính là Không Gian Pháp Tướng.
“Pháp Tướng Thần Thông – Càn Không Chuyển!”
RỐNG!
Không Gian Pháp Tướng ngửa đầu rống giận, hai mắt trợn lên đầy uy nghi, Không Gian Đỉnh xoay tròn mãnh liệt trên đầu rót xuống lực lượng, đôi tay to lớn cuồn cuộn cơ bắp giang rộng ra như nắm cả một vùng càn khôn trời đất.
Không Gian Pháp Tướng mãnh liệt kéo lấy vạn dặm không gian, xoay chuyển càn khôn.
Trong ánh mắt không tưởng của Vạn Ứng Thiên, Lạc Nam không bị dịch chuyển đi, mà là toàn bộ Tru Hồn Trận của hắn đang bị tôn Pháp Tướng thần bí đó dịch chuyển sang một nơi khác.
Quá mức khủng bố rồi, Vạn Ứng Thiên thậm chí hoài nghi mình sinh ra ảo giác.
Pháp Tướng của Thánh Tướng từ bao giờ có thể di động cả Trận Pháp do Chí Tôn như hắn tạo thành vậy hả?
BÙM BÙM BÙM BÙM…
Tru Hồn Trận vẫn cứ phát nổ rất dữ dội, rất hùng mạnh… nhưng nó lại đang oanh tạc ở một vùng biển vắng lặng không người, còn Lạc Nam đã thoát ra trong gang tấc.
“Hự…”
Không Gian Pháp Tướng và Không Gian Đỉnh hao sạch lực lượng sau một chiêu này, suy yếu trở về đan điền Lạc Nam… nhưng vừa rồi đã cứu hắn khỏi cửa tử đầy ngoạn mục.
Đó chính là sự khủng bố của Pháp Tướng Thần Thông, nó thậm chí có thể tác động lên Chí Tôn và các thủ đoạn của Chí Tôn cấp cường giả.
Chấp Thần đến từ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh đã mang đến cho Lạc Nam 17 môn Thần Thông tương ứng với mười bảy tôn Pháp Tướng, mỗi một đạo Pháp Tướng Thần Thông đều có tác dụng thay đổi cục diện trận đấu, nghịch chuyển càn khôn.
Càn Khôn Chuyển của Không Gian Pháp Tướng cũng giống như vậy, hiệu quả đã biểu hiện quá rõ ràng rồi.
“Cấm Kỵ, tiểu súc sinh ngươi vậy mà sở hữu Cấm Kỵ.” Vạn Ứng Thiên phát rồ đến mức sục sôi linh hồn, nghiến từng chữ một:
“Cho dù là Chí Tôn Công Pháp cũng không thể mang lại cho ngươi thủ đoạn nghịch thiên được như thế, ngươi chắc chắn là mang Cấm Kỵ!”
“Trời ạ, Cấm Kỵ đang ở trước mặt ta, hahahaha!”
Sau hàng loạt biểu hiện vượt xa quy tắc bình thường của Lạc Nam, Vạn Ứng Thiên rốt cuộc đã liên tưởng đến Cấm Kỵ, loại cấp bậc chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết.
Dễ hiểu thôi, chỉ có Cấm Kỵ mới giúp một kẻ sở hữu nhiều loại Pháp Tướng như vậy, thậm chí có thể thi triển Pháp Tướng Thần Thông khi tu vi mới chỉ là Thánh Tướng.
Nghĩ đến đây, hô hấp của Vạn Ứng Thiên đã trở nên ồ ồ, 300 luồng Linh Hồn thở hổn hển vì kích động.
Đứng trước sự hấp dẫn của Cấm Kỵ, Vạn Ứng Thiên là Chí Tôn cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.
Hắn hận lần này mình chỉ mang theo 1000 Linh Hồn, hắn hận lần này bản thể của mình không đích thân xuất động.
Hiện tại khoảng cách giữa Tây Châu và Tử Hải lân cận Kiếm Châu quá xa xôi, không có cách nào truyền tin trở về, cũng không có cách để bản thể đuổi đến kịp thời.
Nếu có bản thể ở đây, hắn đã có thể điều động Chí Tôn Pháp Tướng của mình, hắn đã dễ dàng nghiền chết Lạc Nam, đoạt sạch mọi thứ khiến tim hắn đập thình thịch.
Cũng không thể trách Vạn Ứng Thiên được, lần trước đụng độ, Lạc Nam phải cực kỳ vất vả mới đuổi được một luồng Linh Hồn của hắn.
Có ai nghĩ đến chỉ từng ấy thời gian ngắn ngũi, Lạc Nam đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ thực lực cá nhân mà các loại thủ đoạn hộ thân cũng vô cùng khủng khiếp.
Vạn Ứng Thiên mang theo 1000 Linh Hồn là đánh giá cao Lạc Nam quá rồi, chỉ tiếc Lạc Nam còn vượt xa những gì hắn có thể lường đến…
“Không, không cần đến bản thể… bổn tọa không tin mình không diệt được ngươi.”
Vạn Ứng Thiên lòng tin tăng mạnh.
Con mồi trước mặt này đã biểu hiện ra quá nhiều thủ đoạn rồi, Vạn Ứng Thiên đã đề phòng triệt để, dù là thân mang Cấm Kỵ cũng không thể tiếp tục lật bàn được nữa.
“Để xem ngươi còn lấy gì chống lại bổn tọa?” Vạn Ứng Thiên ngửa đầu cười dài, một lần nữa kích hoạt Tru Hồn Trận.
Tru Hồn Trận tiếp tục vây Lạc Nam vào bên trong, phạm vi của Trận Pháp do 300 Linh Hồn Chí Tôn thi triển thật sự quá lớn, cho dù có điên cuồng bỏ chạy cũng không thoát khỏi sự bao vây của nó.
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM…
Lại là từng vụ Hồn Lực khủng bố nổ tung.
Lạc Nam hít sâu một hơi, hơi thở tử vong chưa bao giờ đến gần hắn hơn lúc này.
Nhưng đồng thời, cảm giác thỏa mãn, cảm giác hiếu chiến, cảm giác điên cuồng tìm đường sống trong chỗ chết lắng xuống đã lâu một lần nữa thức tỉnh.
Vạn Cổ Bất Hủ Thân được kích hoạt, Bất Diệt Viêm hừng hực thiêu đốt, Bất Tử Dịch Thủy cùng Hồn Thạch Nhũ trong đan điền điên cuồng luyện hóa.
Bởi vì vừa đột phá Hồn Thánh Vương Hậu Kỳ, khả năng chống chịu của hắn đã vượt xa tình huống trước đó.
Như một viên đạn pháo, Lạc Nam bất chấp các vụ nổ diễn ra oanh tạc về phía mình, điên cuồng lao về phía một đám Linh Hồn Vạn Ứng Thiên đang vây quanh.
BÙM! PHỐC!
Một vụ nổ chấn đến hắn máu tươi cuồng phún.
BÙM!
Một vụ nổ chấn đến Vạn Cổ Bất Hủ Thân nát bấy.
BÙM!
Một vụ nổ chấn chết tất cả Trùng Thế Mạng còn lưu lại trên thân.
BÙM!
Lại một vụ nổ khiến lực lượng sinh mệnh dồi dào do Bất Diệt Viêm, Bất Tử Dịch Thủy và Hồn Thạch Nhũ trở thành vô nghĩa.
Nhưng mỗi khi thành công chống lại một vụ nổ bên trong Tru Hồn Trận, Lạc Nam lại càng thành công lao vọt về phía trước.
BÙM!
Linh Hồn hắn gần nát tan, cơ thể cũng bị chấn vỡ.
“Long Đằng Thoát Xác!”
Để lại một cái xác rồng như lột vỏ, Lạc Nam tiếp tục lao vọt.
BÙM!
Lại là tử vong gần kề, lại là Dục Hỏa Trọng Sinh.
BÙM! PHỐC!
Lần này không còn thứ gì bảo hộ, cơ thể và linh hồn của hắn lâm vào hấp hối…
Nhưng đồng thời hắn cũng đã thành công tiếp cận vòng ngoài Tru Hồn Trận, đối mặt với hàng trăm Linh Hồn Chí Tôn của Vạn Ứng Thiên.
“Ngươi còn gì để đấu với ta?” Vạn Ứng Thiên chế nhạo hỏi.
“Ta? Ta còn cái này!” Lạc Nam thét dài, lại hai khối Ngọc Bội xuất hiện trên tay.
“Quả nhiên ngươi vẫn còn!” Vạn Ứng Thiên đồng tử trong mắt co lại, nhưng đã sớm đề phòng, hắn đương nhiên không thể trúng chiêu.
Ngay lập tức, tất cả Linh Hồn Chí Tôn của hắn cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách với Lạc Nam, muốn né tránh Ngọc Bội oanh tạc Chí Tôn Nhất Kích.
“Chính là khoảnh khắc này.” Lạc Nam hai mắt đỏ ngầu như lệ quỷ:
“Giao hết cho ngươi!”
ONG ONG ONG…
Ngay lập tức, từ trong cơ thể hắn, trang giấy Hoàng Kim vẫn án binh bất động xuyên suốt thời gian qua mãnh liệt bắn lên.
Trong nháy mắt đó…
Tam Muội Chân Hỏa, Hắc Ám Vĩnh Kiếp, Thiên Địa Kiếm Thủy, Thị Sát Bạo Phong, Chấp Thiên Đạo Lôi, U Hàn Nguyệt Băng, Đoạt Mệnh Tử Vong…
Tất cả các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính từ trong trang giấy Hoàng Kim khủng bố tràn ra, khuấy động càn khôn, thiên địa điên đảo.
Điều đáng nói nhất chính là, toàn bộ Vĩnh Hằng Thuộc Tính này đều lấy cấp độ Chí Tôn Lực xuất hiện, khủng bố không cách nào hình dung, hùng mạnh hơn Vĩnh Hằng Thuộc Tính cùng loại trong cơ thể Lạc Nam rất nhiều.
Tử Hải sôi lên sùng sục, thiên địa dị biến, hàng loạt Vĩnh Hằng Thuộc Tính ở giữa thiên địa gắn kết với nhau, diễn hóa thành một cái luân bàn xoay tròn dữ dội.
Mỗi một vòng quay diễn ra, luân bàn liền mở rộng, uy thế ngập trời…
Chỉ thoáng chốc mà thôi, luân bàn đã rộng lớn vươn xa chục vạn dặm, bao phủ tất cả 300 Linh Hồn của Vạn Ứng Thiên vào bên trong như đang vờn chuột.
Bên trong phạm vi luân bàn, cảnh tượng như thiên tai hàng lâm, tận thế giáng xuống, oanh tạc bừa bãi…
“Không… không… không thể…” Từng luồng Linh Hồn của Vạn Ứng Thiên như đang nhìn thấy ác mộng, hai tay ôm đầu, kịch liệt gào thét:
“Luân bàn này… luân bàn này… ta nhận ra nó… làm sao còn có thể tồn tại…”
Bất chấp Vạn Ứng Thiên rít gào, hắn đã bị vây nhốt triệt để trong luân bàn, không một Linh Hồn thành công thoát khốn.
“Kẻ phải chết chính là ngươi…” Lạc Nam cũng gần như điên cuồng, đem toàn bộ Ngọc Bội còn sót lại trong tay bóp nát, ném thẳng vào trung tâm luân bàn.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Hủy diệt, hủy diệt triệt để…
“PHỐC!”
Lạc Nam toàn thân nổ tung, da thịt loe loét, máu tươi như mưa rơi xuống…
Ở khoảng cách gần, hắn cũng bị uy lực khủng bố phía trước chấn cho trọng thương, phản phệ nặng càng thêm nặng, đau càng thêm đau…
Mặc dù đã như nỏ mạnh hết đà, mặc dù rất muốn lâm vào hôn mê, hắn vẫn căng ra đôi mắt nhìn thảm trạng của Vạn Ứng Thiên.
Chỉ thấy 300 Linh Hồn Chí Tôn ở trong luân bàn bị các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính và Chí Tôn Công Kích càn quét, nghiền nát, tiêu tan thành hư vô, ngay cả chút cặn bả cũng không còn sót lại.
Tuy rằng tiếc hận vì không thể thi triển Đoạt Hồn thêm một lần nữa khi ngay cả một mảnh vụn Linh Hồn của Vạn Ứng Thiên cũng chẳng còn sót lại… Nhưng hắn đã thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Triệt để hủy diệt rồi…
Xong… xong thật rồi…
“KENG! Hoàn thành nhiệm vụ Chiến Chí Tôn, nhận được một lần triệu hoán vật phẩm cấp độ Chí Tôn.”
Thanh âm thông báo vang vọng trong đầu, Lạc Nam nở nụ cười mãn nguyện.
Cùng thời điểm đó, trang giấy hoàng kim ảm đạm đến mức trắng nhợt trôi nổi trước mặt hắn, lúc này nó thậm chí không còn màu vàng, bên trên hiện lên dòng chữ vặn vẹo:
“Cạn kiệt lực lượng, không thể xuất thủ thêm một lần nào nữa…”
“Đa tạ…” Lạc Nam chân thành nhìn nó, dùng ánh mắt trao đổi.
Trang giấy hoàng kim lại biến mất tại chỗ, an tĩnh trở về một góc vũ trụ trong đan điền, lặng im bất động, hoàn toàn chẳng còn chút sức sống.
Nhìn chiến trường đã hóa thành một vùng không gian đen kịch hỗn loạn với vô số mảnh vỡ.
Trước khi hoàn toàn lâm vào mê mang, Lạc Nam vẫn còn một tia ý thức để lấy ra Bá Vũ Điện.
Cơ thể hắn rơi lên Bá Vũ Điện, thập bát Hắc Kim Cương Thiên Long bá đạo rít gào, bằng vào tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường khốc liệt.
Chỉ vài giây ngắn ngũi sau, có ba thân ảnh ngự không bay đến, nhìn thấy hiện trường thảm liệt, nhất thời hít sâu một hơi:
“Đây chắc chắn là Chí Tôn đại chiến!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229