Cung điện cao nhất của Liên Tâm Kỹ Viện, thân ảnh Lạc Nam và ba nữ nhân đã chậm rãi hiện ra.
Ngồi xuống bàn nghị sự, Dạ Thanh Thu lấy ra một tấm bản đồ trải ở trên mặt bàn.
Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện bảng đồ này chính là toàn bộ địa phận của Kiếm Châu, có thể thấy vị trí cụ thể của từng thế lực nằm trên đó, từng hiểm địa hoặc từng địa danh nổi tiếng như Đúc Kiếm Sơn đều thể hiện rõ ràng.
Có thể thấy ở ranh giới phía Tây chính là Kiếm Tây Thành, ở biên giới phía Nam là một tòa Nam Thiên Môn.
Đầu ngón tay tinh tế trắng nõn như ngọc của Dạ Thanh Thu chỉ vào một điểm đỏ rực nằm trong bản đồ hết sức chói mắt, tọa lạc nghiêng về phía bắc của Kiếm Châu.
Kiếm Mộ!
Ánh mắt Lạc Nam hơi co lại, mở miệng nói: “Là Kiếm Mộ sao? Nhàn Văn Đạo Sĩ từng nói với ta đây là nơi an nghỉ cuối cùng của hàng vạn Kiếm Tu xuyên suốt dòng sông lịch sử của Kiếm Châu, nếu hậu nhân tiến vào Kiếm Mộ đạt được truyền thừa của bất kỳ một vị nào bên trong đó, chắc chắn sẽ có tiền đồ khó lường.”
“Haha, đề cao quá mức mà thôi.” Dạ Thanh Thu nở nụ cười nhạt: “Nếu những kẻ nằm ở trong Kiếm Mộ lợi hại như vậy, tại sao bọn hắn phải tử vong?”
“Suy cho cùng, Kiếm Mộ là nơi chôn cất của một đám Kiếm Tu đã từng tử trận, hoặc tối đa nhất là những tên Chí Tôn tuổi già cạn kiệt thọ nguyên hay từng đột phá Cấm Kỵ thất bại dẫn đến thân tử đạo tiêu mà thôi.”
Lạc Nam khóe miệng giật giật, chẳng lẽ nàng muốn Kiếm Mộ có truyền thừa của Cấm Kỵ cường giả mới bằng lòng à?
Nếu đạt đến Cấm Kỵ chính là bất diệt cùng trời đất, làm sao sẽ chôn bên trong Kiếm Mộ?
Bất quá nghĩ lại cũng phải, Dạ Thanh Thu là Thánh Nữ của Tu La Giáo, mà tìm khắp Kiếm Mộ chưa chắc được bao nhiêu truyền thừa vượt qua được nội tình của Tu La Giáo nên nàng có phần chướng mắt là điều dễ hiểu thôi.
“Vĩnh Hằng Thuộc Tính tiếp theo sẽ ở trong Kiếm Mộ à?” Thủy Triều Tịch hiếu kỳ hỏi.
“Đúng vậy.” Dạ Thanh Thu nhìn Lạc Nam nhếch môi:
“Có một điều Nhàn Văn Đạo Sĩ không nói với ngươi, đó là không phải lúc nào người ở bên ngoài cũng có thể đi vào bên trong Kiếm Mộ.”
“Xung quanh Kiếm Mộ luôn có một bình chướng vô hình phong tỏa, bình chướng này được ngưng tụ từ vô vàn ý niệm của những cường giả bên trong trước khi chết tạo thành, ẩn chứa Kiếm Khí khủng bố của tất cả bọn họ khi còn sống, ngay cả Chí Tôn cũng không dám ngạnh kháng đi xuyên qua.”
“Bên ngoài tinh không Kiếm Châu có một ngôi sao băng xuyên phá bay lượn như Phi Kiếm với tốc độ khủng bố, cứ 365 năm sao băng này sẽ lại bay lượn và hiện ra trên bầu trời Kiếm Mộ một lần, đó cũng là thời điểm mà bình chướng của Kiếm Mộ trở nên suy yếu nhất, để hậu nhân tiến vào bên trong tranh đoạt cơ duyên, tìm kiếm truyền thừa.”
“Ồ, còn có chuyện ly kỳ như vậy?” Thủy Triều Tịch hứng thú tràn đầy.
“Cũng chẳng có gì sâu xa trong đó cả, chẳng qua những kẻ đã chết trong Kiếm Mộ không muốn bị hậu nhân đi vào quấy rầy liên tục từ ngày này sang ngày khác, không để ý niệm hay linh hồn còn sót lại của mình nghỉ ngơi nên mới cùng nhau ăn ý lập nên quy tắc như vậy mà thôi.” Tử Toàn Cơ che miệng cười nói:
“365 Năm sẽ có một lần tạo cơ hội cho hậu nhân, bọn hắn cũng không muốn truyền thừa của bản thân không có ai thừa kế, đó là thời điểm Kiếm Mộ náo nhiệt nhất.”
“Đúng là như thế.” Dạ Thanh Thu nhàn nhạt nói:
“Mà dựa theo tình báo chúng ta có được, từng có vị Kiếm Tu sở hữu một loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính vẫn lạc trong Kiếm Mộ, đến nay truyền thừa của hắn vẫn còn vô chủ, vậy nên mục đích kế tiếp của Thất Thập Tông chắc chắn là đi vào Kiếm Mộ, tìm kiếm Vĩnh Hằng Thuộc Tính đó.”
“Bình chướng Kiếm Mộ còn bao lâu nữa sẽ suy yếu?” Lạc Nam vuốt cằm hỏi.
“Ước tính còn chưa đến một năm.” Dạ Thanh Thu cười gằn: “Vậy nên trong thời gian này, chúng ta chặn cướp Vạn Linh Tộc rồi đi vào Kiếm Mộ cũng không muộn.”
Nói đến đây, nàng lại chỉ tay vào một đoạn đường trên bản đồ, chậm rãi phân tích:
“Vạn Linh Tộc từ địa bàn của bọn hắn muốn đến Kiếm Châu, cách nhanh nhất là sử dụng Truyền Tống Trận, lúc bọn hắn truyền tống chúng ta cũng bất lực không có cách nào khác.”
“Nhưng một khi đã đặt chân đến Kiếm Châu, mục tiêu của bọn hắn cũng là tìm đến Kiếm Mộ để tập hợp cùng Thất Thập Tông, chúng ta cứ mai phục trên đoạn đường di chuyển của bọn chúng là thuận tiện nhất.”
“Nhưng đường đến Kiếm Mộ có rất nhiều, làm sao ta biết bọn hắn sẽ đi đường nào?” Lạc Nam nhíu nhíu mày, từ bốn phương tám hướng của Kiếm Châu, nơi nào cũng có đường đến Kiếm Mộ mà.
“Vậy nên mới cần nguồn cung cấp tình báo của Thiên Cơ Lâu.” Dạ Thanh Thu như cười như không nhìn hắn:
“Muốn thành đại sự, lần này phải nhờ ngươi rồi.”
“Liên Tâm Kỹ Viện không cung cấp được tình báo lần này sao?” Lạc Nam tò mò nhìn Tử Toàn Cơ, hắn muốn tiết kiệm Điểm Danh Vọng nha.
“Kỹ viện của tiện thiếp chỉ thu được tình báo từ những khách nhân đến tầm hoan hưởng lạc.” Tử Toàn Cơ mím môi nói:
“Nếu có nam nhân của Vạn Linh Tộc hoặc kẻ nào đó biết được tin tức về Vạn Linh Tộc chủ động đến mua vui thì đương nhiên sẽ bị Kỹ Viện nắm bắt thông tin, nhưng tỷ lệ này e rằng khá thấp.”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, thầm nghĩ chẳng lẽ những tên khách kia không nói, các nàng cũng có thủ đoạn đọc được suy nghĩ của bọn chúng à?
“Khanh khách, nói về điểm này Dạ Linh Tộc của bổn thánh nữ cũng phải ghen tị với nữ nhân trong Kỹ Viện các ngươi, loại Bí Pháp thần kỳ chỉ cần cùng nam nhân song tu là có thể âm thầm đọc được ký ức của bọn chúng, thật lợi hại đấy.” Dạ Thanh Thu che miệng cười khẽ.
“Thánh Nữ quá khen.” Tử Toàn Cơ bình thản gật đầu.
Lạc Nam âm thầm giật mình, thủ đoạn như vậy của Liên Tâm Kỹ Viện thật sự quá tà dị, chẳng trách có nhiều thông tin tính báo đến như thế, e rằng tất cả kỹ nữ ở nơi này đều đã được luyện môn Bí Pháp đó.
Mà những tên nam nhân tìm đến mua vui cũng không ngờ chỉ vì cùng nữ nhân ân ái mà trong lòng nghĩ gì đều bị đọc sạch.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Dạ Thanh Thu lười biếng vươn vai, thân thể mê hồn lắc lư đứng lên:
“Lão nương cũng đi nghỉ ngơi một chút đây, chạy vội đến Kiếm Châu đúng là mệt muốn chết, cũng tại con ả họ Huyết kia bận rộn tìm kiếm tài nguyên đúc Chí Tôn Pháp Tướng mà từ chối nhiệm vụ lần này.”
Nghe thấy như vậy, Tử Toàn Cơ vội vàng ân cần mở miệng: “Tiện thiếp sẽ cho người chuẩn bị nơi nghỉ dưỡng tốt nhất cho Thánh Nữ.”
Lạc Nam chép chép miệng nói:
“Cho cả bọn ta nữa, xem thử Liên Tâm Kỹ Viện có gì đặc sắc.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229