Ở khoảng cách gần, cuộc chiến càng hiện ra rõ hơn.
Tử Vực Chương Ngư thì chẳng có gì để xem, Lạc Nam hứng thú đánh giá năm vị mỹ nhân ngư kia.
Đúng thật là đặc biệt, tóc đen, đuôi cá đen, mắt đen, chân mày đen nhưng da lại trắng nõn không chút tỳ vết.
Mấy vị nhân ngư biến dị này không có vẻ đẹp tây phương như chúng nữ Hải Linh Lung, ngược lại thuần một nét đẹp á đông, thân thể cũng xinh xắn vừa phải, không nở nang quá mức như Thủy Triều Tịch.
Nhân ngư tộc cũng giống như Tinh Linh Tộc hay Hồ Tộc, bất kể ở đâu cũng đều tuyệt sắc, tìm kẻ xấu xí khó hơn tìm mỹ nhân.
Hai vị Thánh Đế Trung Kỳ đều là mỹ phụ tuổi trên ba mươi, ba vị Thánh Đế Sơ Kỳ thì trẻ trung hơn, trong đó có một thiếu nữ nhân ngư nhìn qua còn chưa đến hai mươi tuổi.
“Ngư Ngọc, Ngư Linh, Ngư Khả… giữ chặt lưới, nó sắp xong rồi.” Một vị mỹ phụ Thánh Đế Trung Kỳ nghiêm mặt quát.
“Chúng ta biết rồi Ngư Thanh tỷ.” Ba nữ Thánh Đế Sơ Kỳ cắn chặt răng, các nàng đang phụ trách khống chế mảnh lưới vây nhốt Chương Ngư khổng lồ.
“Gia tăng cường độ công kích.” Mỹ phụ còn lại trầm giọng, Tỳ Bà trong tay liên tục gãy, mười đầu ngón tay hóa thành tàn ảnh bay múa, Tử Vong Hồn Lực theo tiếng đàn hóa thành những nhát Tử Vong Hồn Đao xuyên thẳng vào cơ thể con mồi.
RỐNG… RỐNG… GÀO…
Tử Vực Chương Ngư chỉ giãy giụa trong bất lực, những sợi xúc tua của nó bị lưới trói chặt, tiếng gầm đã ngày càng yếu đi.
“Ngư Bích, chính là lúc này!” Ngư Thanh nhìn sang đồng bọn yêu kiều quát.
“Hiểu!” Vị Thánh Đế Trung Kỳ còn lại gọi Ngư Bích nghiêm mặt gật đầu.
Chỉ thấy Ngư Thanh và Ngư Bích huy động đuôi cá, hai nàng song song bơi như khiêu vũ giữa dòng nước đen, Tử Vong Hồn Lực từ tay hai nàng đánh ra hòa quyện vào nhau, kết hợp thành một thanh Tử Vong Hồn Kiếm khổng lồ giữa lòng biển.
Hung hăng cắm thẳng vào đầu Tử Vực Chương Ngư.
“PHỐC!”
Toàn thân Tử Vực Chương Ngư co giật dữ dội, hai mắt đỏ ngầu nhanh chóng ảm đạm, toàn thân xụi lơ, triệt để mất đi khí tức.
“Phù…” Năm vị Nhân Ngư thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn nhau nhoẻn miệng cười:
“Tốt quá rồi, với Yêu Đan của nó… đủ để chúng ta tu luyện một đoạn thời gian.”
Tử Vong Hồn Lưới được giải trừ, năm vị nhân ngư bắt đầu tiếp cận muốn kiểm tra chiến lợi phẩm.
Lạc Nam đang định nhân lúc các nàng lơ là ra tay bắt cóc, tìm hiểu tin tức về Tử Long Điện.
ẦM!
Đột ngột màn nhĩ của hắn bị chấn như muốn nổ tung.
Sóng biển sôi trào mãnh liệt.
Từ nơi sâu thẳm xa xăm, một con quái vật không cách nào hình dung lấy tốc độ khủng bố xông thẳng đến như chiến hạm.
“Cẩn thận!” Lạc Nam vội vàng gầm lên một tiếng.
Tốc Biến triển khai dữ dội, thành công kéo lấy hai thiếu nữ Nhân Ngư.
Đồng thời Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, đem ba vị Nhân Ngư còn lại cũng dịch chuyển về phía mình.
“Ngươi là kẻ nào?”
Các nàng quá đỗi kinh hãi nhìn lấy Lạc Nam, đối với sự xuất hiện bất ngờ của hắn vừa sợ vừa giận.
ẦM!
Chỉ là chưa kịp chất vấn, từng cơn sóng thần dưới lòng biển liền đánh văng đám người các nàng và Lạc Nam ra xa.
Một con quái vật có hình thể như cá mập nhưng khắp lớp da xung quanh lại có bao bọc từng lớp vảy giáp uy nghiêm, thân mọc trảo ấn kinh khủng vừa giáng xuống.
Trong ánh mắt không tưởng của đám người, nó há cái mồm như vực sâu vô tận, nuốt chửng toàn bộ thi thể Tử Vực Chương Ngư vào trong bụng.
Sau đó ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nhóm người Nhân Ngư một chút, bá đạo lách mình bơi đi.
Mỗi một lần cơ thể khổng lồ chuyển động đều khiến đáy biển dậy sóng, tầng tầng lớp lớp sóng thần cuồn cuộn sục sôi, chấn đến không gian cũng phải kêu lên răng rắc.
“Khốn kiếp… khốn kiếp…”
Hai vị Nhân Ngư Thánh Đế Trung Kỳ giận đến run rẩy toàn thân nhưng lại chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn con quái vật kia nghênh ngang rời khỏi.
Ba thiếu nữ Nhân Ngư Thánh Đế Sơ Kỳ càng là ngơ ngác xém chút khóc lên, sợ hãi đến run lên bần bật.
“Phu quân, thứ quái quỷ kia là gì thế?” Phượng Tịch Y nặng nề hỏi.
“Không biết…” Lạc Nam cười khổ: “Nhưng ta chắc chắn thực lực của nó sánh ngang Chí Tôn.”
Hắn chưa từng chứng kiến giống loài yêu thú, hung thú nào như vậy.
Thân giống cá mập cổ đại nhưng da lại bọc vảy giáp, thân lại có trảo nhọn… kỳ dị đến cực điểm.
Mà lúc này nhóm năm Nhân Ngư cũng đã lấy lại tinh thần, vừa đề phòng vừa nguy hiểm trừng mắt nhìn Lạc Nam:
“Ngươi là kẻ nào?”
“Thái độ gì đấy? Ta vừa cứu các nàng!” Lạc Nam hừ một tiếng.
“Cứu chúng ta?” Ngư Thanh cười lạnh: “Rõ ràng ngươi cũng đã bí mật ẩn nấp, đợi chiếm tiện nghi!”
“Chuẩn bị động thủ!” Ngư Bích hạ lệnh.
Ba thiếu nữ Nhân Ngư cũng lập tức vận chuyển Tử Vong Hồn Lực.
Lạc Nam lắc đầu nói: “Ta chỉ muốn hỏi thăm một chuyện mà thôi, hỏi xong liền sẽ rời đi, không làm phiền các vị.”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ lơ lửng trước mặt mình.
“Chí Bảo!” Cảm nhận được uy thế của Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, các vị Nhân Ngư biến sắc.
Nhận ra Lạc Nam thật sự không có địch ý, Ngư Bích mím môi:
“Nể mặt ngươi vừa rồi thật sự giúp chúng ta giữ được mạng, nói đi!”
“Tử Long Điện ở đâu?” Lạc Nam trực tiếp hỏi.
Nào ngờ hắn vừa mới dứt lời, năm vị Nhân Ngư cùng nhau biến sắc, không hề do dự muốn động thủ.
Tử Vong Hồn Lực được năm người kết thành mảnh lưới, phủ xuống đầu Lạc Nam muốn vây nhốt hắn.
“Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt.” Lạc Nam lạnh lùng nói.
Hắn cũng lười động thủ, trực tiếp gọi Thủy Triều Tịch hiện thân.
Nàng vừa xuất hiện, Chí Bảo – Chuông Gọi Hồn đã xuất hiện trong tay, hướng về năm vị Nhân Ngư kịch lắc.
ONG ONG ONG ONG…
Tiếng chuông chấn động Linh Hồn, uy lực của Chí Bảo do Hồn Thánh Đế Hậu Kỳ như Thủy Triều Tịch thi triển trực tiếp chấn cho năm vị Nhân Ngư choáng váng.
“Các ngươi muốn thành cá nướng sao?” Phượng Tịch Y cũng nổi giận, Tịch Diệt Thánh Viêm bùng cháy, vây nhốt cả năm Nhân Ngư vào bên trong.
“Ngươi cũng là Nhân Ngư?”
Bị vây trong ngọn lửa chết chóc, năm vị Nhân Ngư khó tin nhìn Thủy Triều Tịch.
“Nể mặt là đồng tộc, mau nói ra tin tức phu quân chúng ta cần.” Thủy Triều Tịch ôn tồn khuyên nhũ:
“Sẽ thả các ngươi đi!”
“Tìm Tử Long Điện làm cái gì?” Ngư Thanh quát hỏi.
“Đó là chuyện của ta!” Lạc Nam lạnh lùng nói:
“Đếm đến ba, không trả lời thì sưu hồn!”
Hắn không phải người lương thiện, vừa rồi hảo tâm cứu giúp, đám Nhân Ngư này còn muốn tấn công hắn, đối mặt với cách làm như vậy, hắn chẳng rảnh thương hoa tiếc ngọc.
Năm vị Nhân Ngư đắng chát nhìn nhau, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
“Nói thì nói!” Ngư Thanh ra hiệu cho đồng bọn bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía xa:
“Ngươi đi tìm con quái vật đó, nó đang chiếm cứ Tử Long Điện.”
“Nói rõ hơn!” Lạc Nam trầm giọng đề nghị.
Rơi vào đường cùng, Ngư Thanh ảo não thở dài, ngữ xuất kinh nhân:
“Nhân Ngư Tộc chúng ta vốn là chủng tộc thờ phụng và canh giữ Tử Long Điện.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229