“NGAO!”
Rất nhanh, Tiểu Tinh cảm ứng được có thứ gì to lớn đến gần, gầm lên một tiếng đầy cảnh giác.
Lạc Nam nhíu mày, lập tức mở ra Cấm Kỵ Chi Nhãn thi triển Dịch Chuyển Tức Thời biến mất tại chỗ.
Chỉ là khiến hắn không ngờ đến, khi thân ảnh của mình vừa xuất hiện, một tòa Phi Chu hoa lệ tinh xảo đến cực điểm cũng vừa dịch chuyển và hiện ra trước mặt.
“Chí Bảo dịch chuyển trong hư không?” Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng chính thứ này cố tình bám theo hắn.
“Haha, vị tiểu hữu này kiến thức không tệ…” Có tiếng cười vang lên, nhóm năm người ba nam, hai nữ đã từ trong Phi Chu bước ra.
Lạc Nam ánh mắt co rút lại, chậm rãi thốt ra ba chữ: “Thời Không Tộc?!”
“Ồ, ngươi ngay cả chuyện này cũng biết?” Năm người lần này thật sự kinh ngạc.
Thời Không Tộc của bọn hắn cực kỳ bí ẩn, sinh tồn trong hư không, rất ít tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, số lượng người đời biết đến sự tồn tại của bọn hắn là cực ít.
Tiểu tử trước mặt tu vi không cao, tuổi tác cũng còn rất trẻ… không ngờ có được kiến thức như thế.
Lạc Nam im lặng, hắn cũng không ngờ mình sẽ đụng mặt Thời Không Tộc ở nơi này.
Đối với chủng tộc này, Lạc Nam quen thuộc quá mức.
Bởi lẽ Tuế Nguyệt chính là Thời Không Hoàng Tộc, huyết mạch của nàng là bậc Hoàng Gia của Thời Không Tộc.
Lạc Nam gần gũi với Tuế Nguyệt, lại còn học được không ít thủ đoạn của nàng, đối với Thời Không Tộc làm sao có thể xa lạ?
Vừa mới ngửi được hơi thở nồng đậm lực lượng Không Gian và Thời Gian trên thân năm người này, hắn liền kết luận đối phương là Thời Không Tộc.
GÂU GÂU GÂU…
Nghe tiếng chó sủa, Lạc Nam phát hiện một thiếu nữ đang ôm con chó vừa rồi mà mình nhìn thấy, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Thì ra đây là sủng vật của Thời Không Tộc, mà chắc chắn cũng tại nó nên đám người này mới tìm đến tận cửa.
“Các vị chặn đường tại hạ có chuyện gì?” Lạc Nam kiên nhẫn hỏi.
“Cũng không có chuyện gì lớn.” Một thanh niên Thời Không Tộc dùng ánh mắt kiêu ngạo đứng trên Phi Chu nhìn xuống, điềm nhiên nói:
“Chúng ta cảm thấy rất ưa thích tọa kỵ của tiểu hữu, muốn bỏ ra cái giá cao thu mua lại.”
“NGAO!” Tiểu Tinh nghe vậy lập tức rống giận, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người.
“Haha, có khí phách, chúng ta thích.” Ba tên thanh niên càng thêm khoái chí trước biểu hiện của Tiểu Tinh.
“Các ngươi có thể trả bao nhiêu?” Lạc Nam vuốt vuốt cằm.
“Dễ nói, một nghìn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm.” Có tên hồi đáp.
“Ta không thiếu Nguyên Thạch.” Lạc Nam lắc đầu.
“Năm kiện Cửu Tinh Thánh Bảo.” Một tên khác ra giá.
“Chẳng có hứng thú.” Lạc Nam nhún vai.
Sắc mặt ba tên thanh niên nhất thời trở nên khó coi, phải biết rằng bọn hắn rất có thành ý, tiểu tử trước mặt này là đang đùa nghịch sao?
“Giao dịch thất bại, tránh đường đi!” Lạc Nam bình tĩnh nói.
“Ngươi rượu mời không uống, thích uống rượu phạt phải không?” Ba tên thanh niên quát lớn.
Lạc Nam trong mắt xuất hiện sát cơ.
“Được rồi, tọa kỵ của người ta, người ta không muốn bán thì thôi.” Hai thiếu nữ lên tiếng khuyên bảo:
“Chúng ta cũng không nhất thiết phải có Tinh Không Thú biến dị.”
“Hừ, nhưng nhìn thái độ của hắn rõ ràng không xem Thời Không Tộc chúng ta ra gì.” Ba tên thanh niên sắc mặt oán giận.
“Các ngươi là thứ gì? Người nể ta một tấc, ta kính lại một trượng, các ngươi chưa từng nể ta, xứng để ta xem trọng sao?” Lạc Nam cười lạnh.
“Muốn chết!” Một tên thanh niên gầm lên giận dữ, tu vi Thánh Hoàng Hậu Kỳ bạo phát.
Hắn biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng Lạc Nam, trên thân thậm chí có Thời Gian Chi Lực quấn quanh đem tốc độ gia tăng gấp hàng trăm lần, hung hăng tung ra nhất quyền mang tính hủy diệt vào sau ót.
“Chết chắc rồi!” Hai gã thanh niên còn lại thấy vậy mỉm cười, tu vi chênh lệch, lại thêm ưu thế về Thời Gian và Không Gian, tiểu tử kia làm sao kháng cự?
Nhưng cảnh tượng tiếp theo liền khiến bọn hắn hiểu ra mình đã lầm.
Như nhìn thấy trước cả tương lai, khi một quyền của thanh niên giáng xuống cơ thể Lạc Nam, mọi thứ chỉ còn lại tàn ảnh.
Theo sau đó…
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, cũng là một quyền từ phía sau lưng… nhưng là Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã bất thình lình xuất thủ.
“Hự…”
Như diều đứt dây bay ngược giữa không gian, đầu lâu của thanh niên đã vụn vỡ.
“Ngũ Đệ!” Bốn kẻ còn lại kinh hô thành tiếng.
Hai thiếu nữ vội vàng phất tay, Không Gian Dịch Chuyển đem tên thanh niên kéo trở về.
“Ra tay thật ác độc.” Một tên khác rống giận gầm thét, tu vi Thánh Đế Sơ Kỳ cuồn cuộn vận chuyển.
Hai tay gồng mạnh tác động vào Hư Không, chỉ thoáng chốc đã tạo ra năm cái Hư Không Loạn Lưu nghiền ép về phía Lạc Nam.
Lạc Nam cười lạnh, Bá Vực cùng Đa Hệ Chi Không lấy hắn làm trung tâm bá đạo quét ngang, gia cố Bá Vực còn có Bất Hủ Kinh Văn bất khả xâm phạm.
RĂNG RẮC…
Hư Không Loạn Lưu chính thức sụp đổ khi đụng phải Bá Vực ở trạng thái khủng bố.
Chẳng cần dây dưa dài dòng, Lạc Nam triệt để kích hoạt Nghịch Long Lực và Yêu Đạo – Tinh Không Chi Long.
NGAO!
Tiếng long ngâm chấn động hoàng vũ, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ giữa long trảo, một thức Đồ Long Chưởng mang tính sát phạt được đẩy ra.
RỐNG!
Nghịch Long với đôi mắt đỏ ngầu, Sát Thế kinh thiên động địa cùng sức mạnh hủy diệt của Bỉ Ngạn Hoa như muốn hủy diệt tất cả.
“Không thể, là yêu nghiệt Long Tộc!”
Thanh niên Thánh Đế Sơ Kỳ biến sắc, lập tức kết ấn tạo thành một Thông Đạo Không Gian trước mặt mình, muốn nuốt chửng Đồ Long Chưởng.
Nhưng thủ đoạn của hắn đã bị Dò Thám Tương Lai xem thấu tất cả.
“Dịch Chuyển Tức Thời!” Lạc Nam thi triển thần thông, ngay cả Thông Đạo Không Gian của thanh niên cũng bị dịch chuyển sang một nơi khác.
“Làm sao có thể?” Hắn hãi hùng gầm lên, trơ mắt nhìn lấy Đồ Long Chưởng đánh vào cơ thể mình.
BÙM!
Máu huyết nổ tung, xương cốt tan vỡ, thanh niên trọng thương cực nặng, cơ thể bắn ngược trở về Phi Chu.
Hành tẩu ở Tử Hải trong khoảng thời gian qua, chiến lực của Lạc Nam đã có những biến hóa khác xa thời điểm ở Kiếm Châu.
Chỉ riêng việc Hồn Tu và Thể Tu đột phá Thánh Vương cấp cao để khiến hắn có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn mà trước đó bị hạn chế không thể làm được.
Ngay cả Thánh Tử tu vi Thánh Đế Viên Mãn của Thiên Lệnh Giáo mà hắn còn chống đỡ được một khoảng thời gian, huống hồ một thiên tài Thánh Đế Sơ Kỳ của Thời Không Tộc?
“Đủ rồi, các hạ đừng đánh!” Hai thiếu nữ vội vàng quát lên.
“Haha, nếu ta không có đủ thực lực, e rằng đã sớm bị giết người đoạt mất tọa kỵ.” Lạc Nam cười gằn.
RỐNG!
Tiểu Tinh cảm nhận được sự phẫn nộ của Lạc Nam, nó há mồm ngưng tụ lực lượng, oanh tạc thẳng đến Phi Chu.
Một thiếu nữ bước lên, óng tay áo nhẹ lật, liền dễ dàng đem công kích của Tiểu Tinh hút vào, hướng Lạc Nam lễ độ nói:
“Các hạ dừng lại được rồi, bọn hắn sai đã bị ngươi trọng thương, nên dĩ hòa vi quý.”
Lạc Nam gật đầu: “Tốt lắm, bọn chúng muốn đoạt Tiểu Tinh của ta, vậy giao ra con chó của các ngươi, mọi chuyện xem như bỏ qua.”
“Gâu gâu gâu…” Con chó giận dữ sủa dữ dội.
Thiếu nữ biến sắc, hít sâu một hơi, ánh mắt liền trở nên lăng lệ:
“Đã các hạ chấp mê bất ngộ, vậy thì đánh đi!”
Nói xong, tu vi Thánh Đế Hậu Kỳ bùng phát…
Lạc Nam híp mắt, không ngờ thiếu nữ này còn mạnh hơn mấy tên thanh niên kia.
Nhưng thì đã sao?
Hắn giữ vững lập trường, đối phương đã trêu lên đầu hắn, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy?
Thời Không Tộc lợi hại đấy, nhưng hắn đã từng đối mặt và giết qua Chí Tôn.
Ân oán phân minh, đã cho các ngươi cơ hội giao ra con chó để hòa giải nhưng không chấp nhận.
Vậy chỉ còn cách chiến!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229