“Ông bạn già, đã lâu không gặp rồi…”
Bên trong không gian của Nam Thiên Môn, Định Nam Chí Tôn hoài niệm nhìn lên đại môn khổng lồ cao chót vót.
“Hahaha, ta vẫn luôn âm thầm quan sát tiểu tử họ Lạc này, cảm thấy việc triệu hoán anh linh của người bạn già ngươi chính là việc ý nghĩa nhất mà hắn làm được từ khi gia nhập Nam Thiên Môn đến bây giờ.” Khí linh của Nam Thiên Môn cất giọng cười lớn, hiển nhiên được gặp lại chủ nhân cũ khiến nó rất kích động.
“Thời gian của ta không còn nhiều, không thể cùng ngươi ôn chuyện…” Định Nam Chí Tôn thở dài.
“Hiểu, gia đình quan trọng hơn.” Khí linh của Nam Thiên Môn hồi đáp, liền không lại lên tiếng, chỉ với vài câu như vậy, nó đã cực kỳ mãn nguyện rồi.
Định Nam Chí Tôn cùng Trấn Nam Chí Tôn dẫn Lạc Nam tiến vào không gian cổ kính của Nam Thiên Môn.
Không gian này là nằm trong Chí Bảo – Nam Thiên Môn, không phải nằm trong thế lực.
Nam Thiên Môn là thế lực được đặt tên theo kiện Chí Bảo này.
Lạc Nam ngoan ngoãn đi theo hai vị tiền bối, nơi này là một phòng thờ nhỏ, có các bài vị tổ tiên, cường giả các đời của Nam Thiên Môn hiện diện.
Hắn còn nhìn thấy bài vị của Định Nam Chí Tôn, thì ra tên của ông là Nam Lĩnh.
“Lão già, ngươi dẫn chúng ta vào đây không phải chỉ muốn bái tế chứ?” Trấn Nam Chí Tôn rốt cuộc nhịn không được hỏi.
“Đương nhiên là không…” Định Nam Chí Tôn cười khẽ, giọng điệu có chút tự trách, có chút lo lắng, lại có chút sủng ái hỏi:
“Tiểu nha đầu của chúng ta vẫn ổn chứ?”
“Hừ, lúc này ngươi mới nhớ đến nàng?” Trấn Nam Chí Tôn bất mãn.
“Ta lo…” Định Nam Chí Tôn giọng điệu có chút run rẩy.
Khi ông ta chết, nữ nhi vẫn còn rất nhỏ, ông ta sợ trong thời gian dài vừa qua nữ nhi thiếu thốn tình thương, lại có khả năng gặp chuyện không may, dù sao thì Nguyên Giới hung hiểm, nguy cơ khôn lường, mọi thứ đều khó mà nói trước.
“Yên tâm đi, khi ngươi không còn, bà già ta cũng lui về ở ẩn, dồn hết tâm huyết để nàng không thiếu thốn tình thương, cũng được bồi dưỡng hoàn hảo.” Trấn Nam Chí Tôn tự hào nói:
“Hiện tại chính là Nam Thiên Chí Tôn đại danh đỉnh đỉnh, đề danh trên Chí Tôn Bảng hạng 18!”
“Thật sự?” Định Nam Chí Tôn vừa mừng vừa sợ, hận không thể nhảy cẫng lên:
“Vì sao ta không nhìn thấy nàng?”
“Hiện tại thực lực của nàng còn mạnh hơn chúng ta, nếu như không muốn hiện thân, ai có thể nhìn thấy?” Trấn Nam Chí Tôn cười khổ.
“Vậy xem ra nguyện vọng của lão già ta khó thành.” Định Nam Chí Tôn nhìn Lạc Nam thở dài, có chút sầu não.
“Nguyện vọng của ngươi rốt cuộc là thứ gì?” Trấn Nam Chí Tôn mất kiên nhẫn.
“Ta đã không thể nhìn thấy nữ nhi trưởng thành, đương nhiên muốn được nhìn thấy nàng trong ngày trọng đại nhất, muốn được có mặt trong ngày hạnh phúc nhất của nàng.” Định Nam Chí Tôn chỉ vào Lạc Nam:
“Vốn thấy tiểu tử này không tệ nên muốn thúc đẩy một chút, hiện tại xem ra…”
“Cái này, tiền bối à…” Lạc Nam lựa lời: “Tiểu tử cảm thấy không phù hợp lắm, Môn Chủ thực lực cái thế, là nhân vật trên Chí Tôn Bảng, ta làm sao xứng… đa tạ tiền bối hậu ái, người đổi nguyện vọng được không?”
“Ta chấp nhận!”
Một thanh âm điềm tĩnh trong veo, nghe không ra bất cứ cảm xúc nào đột ngột vang lên.
Không gian rung lên, có thân ảnh chậm rãi bước ra.
Trong lúc nhất thời, hương thơm dễ chịu, lạnh lẽo như thiên sơn tuyết liên lan tỏa khắp căn phòng.
Lạc Nam nhìn lóe cả mắt, nhịp tim vô thức chậm lại một nhịp.
Ở trước mặt mấy người lúc này, một mỹ nhân đẹp đến mức độ yêu diễm khiến lòng người rung lên.
Toàn thân khoác cẩm bào với hai màu đỏ và tím nổi bật đan xen, lụa mỏng che mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng lại thanh tịnh như giếng cổ, đồng tử đen tuyền thăm thẳm như vô hạn tinh không, sóng mắt lưu chuyển lại có mị hoặc thiên thành.
Tóc dài trắng tuyết búi cao, một sợi dây vải buộc gọn thanh thoát, thân thể đầy đặn linh lung, cẩm bào tuy rộng vẫn không giấu nổi những đường cong hoàn mỹ, cái eo nhỏ bé, đôi chân thon dài, hai gò bồng đảo không quá to nhưng cũng rất kiêu ngạo vểnh cao như khích tướng người ở đối diện.
Khi tất cả còn chưa kịp định thần trước sự hiện diện, nàng đã hướng mắt nhìn Định Nam Chí Tôn, giọng điệu ôn nhu như nước:
“Phận nữ nhi, phụ mẫu đặt đâu ta sẽ ngồi đó!”
“Hoàn hảo…” Định Nam Chí Tôn mừng rỡ cười đến không khép miệng được, nếu không phải trạng thái anh linh hắn đã sớm rơi lệ, nhìn nữ nhi trước mặt mà lắp ba lắp bắp vì kích động:
“Đẹp, nữ nhi của ta thật sự rất đẹp, còn hơn cả mẫu thân ngươi hồi trẻ.”
“Lão già khốn kiếp.” Trấn Nam Chí Tôn vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn Lạc Nam mắng:
“Tiểu tử ngươi xem như tốt số, nể mặt lão già này sắp tiêu tán, bà già ta cũng đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của hắn!”
Lạc Nam sửng sốt, đây là lần đầu hắn được diện kiến người đã cứu mình, mà không ngờ nàng còn đưa ra quyết định như vậy, vội vàng nói:
“Môn Chủ không cần ép…”
Nam Thiên Chí Tôn quét mắt nhìn hắn.
Lạc Nam chỉ nghe trong đầu nổ vang một tiếng, toàn thân choáng váng, vô thức gật gật đầu.
“Được lắm, thời gian của ta không còn nhiều, nếu đã chốt hạ vậy liền bái đường thành thân trước sự chứng kiến của phụ mẫu.” Định Nam Chí Tôn vỗ tay:
“Tiểu tử đừng quên sính lễ, mau lấy ra!”
Đến nước này rồi, Lạc Nam còn dám nói cái gì?
Chưa nói đến việc cần phải đáp ứng nguyện vọng của Anh Linh Hiệu Triệu, trước thực lực khủng bố của Nam Thiên Chí Tôn, hắn còn dám từ chối sao?
Không dám thất lễ, Lạc Nam liền lấy ra ba kiện Chí Bảo đặt lên bàn:
“Tiểu tử dâng lên sính lễ!”
“Đây không phải là Khai Tinh Kiếm, Bách Kiếm Ấn và Kinh Lôi Kiếm của bọn chúng sao?” Trấn Nam Chí Tôn lần đầu tiên cảm thấy to đầu, nhìn phu quân hỏi:
“Chẳng phải ngươi đã dùng quy tắc xóa sổ chúng nó?”
“Quy tắc cái rắm, lão phu mà lợi hại như vậy thì đã không chết.” Định Nam Chí Tôn bật cười, nhìn Lạc Nam hất cằm:
“Là tiểu tử này truyền âm kêu ta phối hợp đóng kịch với hắn một phen, vừa hù dọa đám Chí Tôn chạy thục mạng, vừa cướp được Chí Bảo.”
“Ồ, có thể làm đến như vậy… xem ra là quyền năng của Cổ Ngữ.” Trấn Nam Chí Tôn trừng mắt nhìn Lạc Nam:
“Tiểu tử ngươi còn thật nhiều bài a, xem ra bà già ta còn chưa ép hết ra được.”
Nam Thiên Chí Tôn cũng ngoài ý muốn liếc Lạc Nam một cái.
“Hề hề, không biết sính lễ thế này các vị có hài lòng?” Hắn xoa xoa tay hỏi, không muốn đề cập quá nhiều đến Đoạt.
“Ba kiện Chí Bảo, tạm được, không làm mất thân phận nữ nhi của ta.” Hai lão già gật gù.
Sính lễ cũng đã nhận, thế là trước bài vị của các vị trưởng bối Nam Thiên Môn, trước sự chứng kiến của Định Nam Chí Tôn và Trấn Nam Chí Tôn, hôn sự diễn ra.
Cũng không có lễ phục, mọi thứ được cử hành khá đơn sơ, chủ yếu nhất vẫn là sính lễ ba kiện Chí Bảo.
Lạc Nam cùng Nam Thiên Chí Tôn quỳ gối bái lạy.
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
Lễ nghi đã xong, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng tuyên bố:
“Trước sự chứng kiến của nhạc phụ và nhạc mẫu, tiểu tế Lạc Nam nguyện cùng nữ nhi của hai vị kết làm phu thê, đời này kiếp này tuyệt không cô phụ nàng.”
Nam Thiên Chí Tôn có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn trong trẻo hô:
“Trước sự chứng kiến của phụ mẫu, tiểu nữ Nam Thiên Tố, nguyện cùng Lạc Nam kết làm phu thê, vĩnh viễn không phụ.”
“Tốt tốt tốt… Nam Thiên Môn từ nay về sau, nhờ vào phu phụ các ngươi rồi…”
Thanh âm vui mừng đến đỉnh điểm của Định Nam Chí Tôn vang vảng bên tai, sau đó nhỏ dần… nhỏ dần…
Lạc Nam giật mình hướng mắt nhìn lên, thân ảnh của nhạc phụ đại nhân đã dần dần tiêu tán, nụ cười vẫn đọng trên môi.
Hắn thở dài một hơi nặng nề, vì sao người đã sớm mất lại khiến hắn nặng lòng như vậy.
Có lẽ đây là một trong số ít nam nhân khiến hắn kính trọng từ tận đáy lòng…
Vành mắt Trấn Nam Chí Tôn đỏ hoe sắp rơi lệ, như sợ hai người nhìn thấy, bà đã vội vàng biến mất.
Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại Lạc Nam và Nam Thiên Chí Tôn lẳng lặng nhìn nhau.
Bầu không khí có chút lúng túng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229