Trong cùng thời điểm, đồng loạt tất cả các Thánh Hoàng và Thánh Đế Thế Lực tại Thanh Long Khu đều nhận được phi kiếm truyền thư.
Mà cảnh tượng hàng loạt phi kiếm cường thế băng qua bầu trời hiển nhiên cũng lọt vào mắt hầu hết các tu sĩ.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long Khu đều náo động lên, bắt đầu nghị luận ầm ĩ về chuyện lần này.
Thanh Long Hộ Pháp chính thức tiếp quản Thanh Long Khu, triệu tập quần hùng một tháng sau có mặt tại thảo nguyên bên ngoài Thanh Long Phủ.
Sau một phen điều tra, không khó để tất cả tu sĩ biết được vị Thanh Long Hộ Pháp thi triển thủ đoạn lợi hại phi kiếm truyền thư là ai.
Thì ra là Lạc Nam, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh từng đánh bại Triệu Lăng Tà trước sự chứng kiến của vô số thế lực.
Trong lúc nhất thời, quần hùng xôn xao.
Vô số thanh thiếu niên nam nữ trẻ tuổi ở Thanh Long Khu âm thầm sùng bái, biểu lộ cuồng nhiệt…
Trái ngược với đó, các cường giả tự cho mình là nhân vật lão làng, tu vi cao thâm lại chẳng vui vẻ chút nào.
Mỗi người một thái độ khác nhau, trong lòng sinh ra vô vàn ý niệm.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-12/
Mấy ngày sau…
Tại nghị sự phòng Kiếm Vũ Thành, một nhóm cường giả bí mật tập hợp.
Tất cả bọn hắn đều là đại nhân vật hàng đầu ở Thanh Long Khu, đại diện cho các Thánh Đế Cấp Thế Lực.
“Các vị cảm thấy chuyện này thế nào?” Một nam tử khí vũ hiên ngang, anh tuấn lẫm liệt đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, mở miệng hỏi.
Nam tử này chính là người chủ trì cuộc họp lần này, Kiếm Vũ Thành Chủ – Vũ Hằng, Thánh Đế Viên Mãn cấp cường giả.
Thanh Long Khu tuy rằng có 21 Thánh Đế Cấp Thế Lực, nhưng trước đó chỉ có tam đại Thế Lực là Thánh Đế Viên Mãn, phân biệt là Kiếm Vũ Thành, Tuyệt Tình Cốc, Đoạn Kiếm Tông.
Gần nhất có thêm một thế lực vừa bước vào hàng ngũ Thánh Đế Viên Mãn là Tuyết Kiếm Sơn, khi đại trưởng lão Tuyết Lãnh cũng vừa đột phá, trở thành cường giả cao cấp nhất dưới Chí Tôn.
Tổng cộng tứ đại Thánh Đế Viên Mãn Thế Lực.
Số còn lại dao động từ Thánh Đế Hậu Kỳ đến Thánh Đế Sơ Kỳ.
Mà trước câu hỏi của Vũ Luân, Đoạn Kiếm Tông Chủ – Đoạn Diên trầm giọng nói:
“Hừ, mặc kệ phản ứng của đám Thánh Hoàng Thế Lực, riêng bổn đế không chấp nhận việc một tên tiểu tử Thánh Tướng leo lên đầu của ta.”
Lời này của Đoàn Diên khiến không ít Thánh Đế ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là cảm thấy đồng cảm.
Nói thật, bọn hắn là Thánh Đế nên cũng có sự kiêu ngạo nhất định của Thánh Đế.
Trở thành thuộc hạ dưới trướng một Thánh Tướng, chênh lệch tận năm đại cảnh giới, thử hỏi có bao nhiêu người nguyện ý?
Nếu Lạc Nam là một Thánh Đế ngang hàng với bọn hắn, bọn hắn sẽ vui lòng phục tùng, tuân theo chỉ đạo của Nam Thiên Môn.
Nhưng đáng tiếc, Lạc Nam chỉ là một Thánh Tướng.
Mặc dù chiến tích đánh bại Triệu Lăng Tà nghe qua rất uy phong, nhưng Triệu Lăng Tà cũng chỉ là Thánh Hoàng mà thôi, hơn nữa còn là Thánh Hoàng Trung Kỳ, làm sao có thể so sánh với một Thánh Đế?
Lạc Nam có thể đánh bại Triệu Lăng Tà, không có nghĩa hắn sẽ đánh bại được Thánh Đế Sơ Kỳ, chưa kể bọn hắn ở đây có cả Thánh Đế Hậu Kỳ, Thánh Đế Viên Mãn.
“Bổn tọa cũng tán thành, một tháng sau ta cứ không đến, xem hắn có thể làm gì được ta.” Một ông lão đại diện cho Thánh Đế Hậu Kỳ Thế Lực vuốt râu nói:
“Nên để tổng bộ hiểu rằng, chỉ một Thánh Tướng muốn tiếp quản Thanh Long Khu là không thể, chờ Lạc Nam trở thành Thánh Đế, hay kém nhất là Thánh Hoàng như Tần Lộng Ngọc rồi tính.”
“Ý các vị khác thì sao?” Vũ Hằng nhìn những người khác hỏi.
“Thế ý của Kiếm Vũ Thành Chủ thế nào?” Đám người hỏi ngược lại.
“Hừ, chỉ vì Lạc Nam ra mặt chậm trễ mà nhi tử Vũ Luân của ta bị Triệu Lăng Tà dọa vỡ tâm cảnh.” Sắc mặt Vũ Hằng âm trầm như nước, nghiến răng nói:
“Nhi tử ta ra mặt ứng chiến Triệu Lăng Tà cũng vì danh dự của Nam Thiên Môn, kết quả tất cả danh tiếng đều bị Lạc Nam đoạt mất, bổn thành chủ không phục hắn.”
“Nếu hắn ra mặt sớm hơn, nhi tử Vũ Luân của ta đã bình an vô sự.”
Đám người âm thầm gật gù, việc Vũ Luân không biết lượng sức ứng chiến Triệu Lăng Tà, bị đả kích khiến tâm cảnh rạn nứt cũng chẳng phải chuyện bí mật gì.
Khi đó Triệu Lăng Tà khiêu chiến Lạc Nam, Vũ Luân lại ra mặt chịu trận đầu tiên, có thể nói là cực kỳ thê thảm.
Mà Vũ Hằng là phụ thân của Vũ Luân, đương nhiên sẽ không hài lòng đối với Lạc Nam.
“Được lắm, ta cũng sẽ không đến Phủ Hộ Pháp!” Tuyệt Tình Cốc Chủ thản nhiên nói:
“Nên để Lạc Nam biết khó mà lui, hắn còn chưa đủ bản lĩnh tiếp quản toàn bộ Thanh Long Khu này.”
“Tán thành.” Những vị Thánh Đế khác đồng loạt biểu quyết.
Ngay cả Đại Trưởng Lão của Tuyết Kiếm Sơn là Tuyết Lãnh cũng đồng ý với cách làm của đám người.
Bà ta truy sát Tuyết Tình nhiều ngày không được, lại trùng hợp Thanh Long Hộ Pháp đến tiếp quản Thanh Long Khu, trong lòng đoán ra tám phần mười Tuyết Tình đã đầu quân cho Lạc Nam.
Nếu đã ở phía đối nghịch, vậy bà ta cũng không cần khách khí nữa, trực tiếp không cho Lạc Nam mặt mũi, ép hắn phải rời Thanh Long Khu.
“Khoan đã, chúng ta có tất cả 21 Thánh Đế Thế Lực, sao ở đây chỉ có 20 vị?” Một nam tử trung niên nghiêm mặt hỏi.
“Haha, thế lực kia vừa mới gia nhập không lâu, chắc còn chưa quen biết chúng ta, cứ mặc kệ bọn họ.” Vũ Hằng cười nhạt:
“Một tháng sau chúng ta đều không đến, xem thử Lạc Nam còn mặt mũi nào đảm nhiệm chức vụ Thanh Long Hộ Pháp?”
“Nói không sai.” Tất cả Thánh Đế Thế Lực tìm cho mình một lý do:
“Chúng ta chỉ vì muốn tốt cho Nam Thiên Môn mà thôi, để một tiểu tử Thánh Tướng đảm nhiệm chức trách quan trọng như vậy là sai lầm.”
“Chính xác, nên để Tổng Bộ nhận ra hắn còn chưa đủ năng lực.”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-12/
Trái ngược với ý định của đại đa số Thánh Đế Thế Lực, các Thánh Hoàng Thế Lực lại đang gấp rút chuẩn bị lễ vật diện kiến Lạc Nam.
Đơn giản thôi, Triệu Lăng Tà gần như là nhân vật vô địch bên trong Thánh Hoàng, Lạc Nam lại có thể đánh bại Triệu Lăng Tà, những Thánh Hoàng như bọn hắn có chỗ nào không phục?
Các Thánh Tôn Thế Lực trở xuống vì không được mời nên cũng án binh bất động, chờ đợi sự kiện một tháng sau diễn ra, khi đó gió thổi chiều nào, bọn hắn chỉ cần nghiêng theo chiều đó là được…
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long Khu đều xôn xao lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229