Lạc Nam và Lạc Tư Tình từ trong mật thất đi ra, trong tay hắn còn bế một tiểu nữ quỷ đang ngủ say, miệng nhỏ còn mút ngón tay chùn chụt.
“Chàng tính sao với Tiểu Noãn?” Lạc Tư Tình nhìn tiểu nữ quỷ bằng ánh mắt ôn nhu, quan tâm hỏi.
Không sai, bởi vì quả trứng gọi là noãn, mà tiểu quỷ nha đầu này đi theo Lạc Nam từ khi còn ở trong trứng, hắn trực tiếp gọi nàng là Tiểu Noãn.
Bất quá đó đương nhiên chỉ là nhũ danh gọi một cách thân mật mà thôi, tên thật của nàng được Lạc Nam đặt một cách cực kỳ đặc biệt.
Khuynh Hoàng Mị.
Chính là tên của nàng.
Ba chữ…
Khuynh bên trong khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh…
Hoàng bên trong Nữ Quỷ Hoàng bá đạo cao quý, quân lâm thiên hạ.
Mị bên trong mị ý thiên sinh, mị thiên hoặc địa.
Liên tưởng đến hình tượng của Tiểu Noãn ở hình dáng trưởng thành, loại dung mạo kinh diễm khuynh đảo thế gian kết hợp khí chất và phong thái của Nữ Quỷ Hoàng khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải mụ mị, Lạc Nam cảm thấy cái tên này rất phù hợp.
Nghe câu hỏi của thê tử, Lạc Nam vuốt cằm: “Ta cũng đang cân nhắc về chuyện này.”
Không ai biết trước khi nào Tiểu Noãn sẽ bạo phát trở về trạng thái trưởng thành hung hăng bá đạo, nếu để Tiểu Noãn ở tại Thanh Long Phủ, sợ rằng một khi bạo phát với chiến lực như thế thì chúng nữ khó lòng áp chế.
Nhưng nếu Lạc Nam mang theo Tiểu Noãn bên người cũng rất dễ khiến Quỷ Tộc đánh hơi tìm đến, lúc đó lại có phiền toái.
Cách tốt nhất chính là giữ Tiểu Noãn trong Linh Giới Châu chơi đùa với Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi mấy nữ.
Nhưng Tiểu Noãn vừa mới chào đời chưa lâu, Lạc Nam không muốn ngay lập tức thu nàng vào Linh Giới Châu vắng vẻ, như vậy cũng thiệt thòi cho nàng.
“Tạm thời ta sẽ mang Tiểu Noãn bên người, sử dụng Hắc Ám Vĩnh Kiếp che đậy khí tức Quỷ Tộc của nàng.” Lạc Nam vuốt cằm nói:
“Đợi đến khi Tiểu Noãn chơi chán, lại để nàng vào Linh Giới Châu chơi đùa.”
“Như vậy cũng tốt.” Lạc Tư Tình mỉm cười tán thành, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một cái nón vải đội lên đầu Tiểu Noãn, che giấu đôi sừng nhỏ của nàng.
Lúc này Tiểu Noãn cũng đã được mặc vào váy công chúa, đủ để giấu đi đôi cánh và cái đuôi ngắn.
Lại thêm Hắc Ám Vĩnh Kiếp của Lạc Nam như một màn sương mù đen thoáng ẩn thoáng hiện vờn quanh, tin chắc chỉ có Chí Tôn đích thân dò xét mới bại lộ thân phận của Tiểu Noãn.
“Thiếp đi tu luyện đây, cũng không thể thua kém Tiểu Noãn được.” Lạc Tư Tình cúi đầu hôn tiểu nha đầu một ngụm.
“Cả ta nữa.” Lạc Nam kháng nghị nói.
“Hừ!” Lạc Tư Tình yêu kiều hừ một tiếng, ban thưởng cho hắn một nụ hôn lên môi, lúc này mới lắc lư bờ mông rời đi.
Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, véo véo gò má của Tiểu Noãn, bước chân ra ngoài.
“Di? Tiểu nha đầu nhà ai đây? Đáng yêu như vậy hả?” Mỹ Mộng đang cùng Ninh Huyền Tâm đàm luận chứng kiến tình cảnh này nhịn không được kinh hô.
Tiểu Noãn thật sự quá đáng yêu, như tiểu thiên thần nhỏ, rất dễ khiến nữ nhân như các nàng trỗi dậy mẫu tính.
“Nữ nhi của ta và Tư Tình.” Lạc Nam thản nhiên đáp, đưa Tiểu Noãn sang cho đại tẩu bế vào lòng.
Ninh Huyền Tâm dùng ánh mắt không tin xem hắn, bế Tiểu Noãn mới nhìn ra sự khác biệt, điềm tĩnh gật đầu:
“Là nở ra từ quả trứng đó sao? Thật sự xứng đáng.”
“Tiểu tử, ngươi nuôi Hồn Nô, nuôi rồng rồi lại chuyển sang nuôi quỷ, có hệ nào ngươi không chơi hả?” Mỹ Mộng dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy Lạc Nam, hiển nhiên cũng đã nhìn thấy đặc trưng của Tiểu Noãn.
“Ta còn nuôi mấy thê tử Thần Thú, Ma Thú, chủng tộc đặc biệt các loại.” Lạc Nam cười hì hì:
“Nuôi cả thiên tài địa bảo hóa hình.”
“Móa.” Mỹ Mộng buông lời thô tục.
Ninh Huyền Tâm nhịn không được che miệng cười khẽ, lúc đầu nàng cũng bất ngờ như vậy.
“Mỹ Mộng tỷ, nhờ ngươi bố trí một tòa Đại Trận xung quanh Thanh Long Phủ, ngăn cản những kẻ lạ mặt tự tiện tiến vào.” Lạc Nam nhờ vả nói.
Bản thân hắn không thiếu trận pháp cấp cao, nhưng tu vi Chiến Trận Sư còn quá thấp, không thể nào sánh bằng Mỹ Mộng được.
Mỹ Mộng vốn định làm khó dễ, bất quá suy nghĩ lại liền thoải mái gật đầu:
“Nể mặt đám Bàn Đào Quả và Thăng Hoa Đan của ngươi, đám già ở tổng bộ kêu ta chiếu cố ngươi một chút, chuyện này ta đáp ứng.”
“Làm phiền tỷ rồi.” Lạc Nam vui vẻ, quả nhiên hối lộ xứng đáng.
Có đại trận của một vị Chiến Trận Sư Thánh Đế Viên Mãn lập ra, không phải Chí Tôn đừng mong đột nhập.
Chưa kể Mỹ Mộng còn là Trưởng Lão của Nam Thiên Môn, tạo nghệ Chiến Trận của nàng chắc chắn vượt qua những Chiến Trận Sư đồng cấp, bố trí Đại Trận hắn yên tâm vô cùng.
“Được rồi, ngươi chờ đi!” Mỹ Mộng tự tin nói, không gian lóe lên liền biến mất tại chỗ.
Trong phòng chỉ còn Lạc Nam và đại tẩu, đưa mắt xem nàng bế Tiểu Noãn trong lòng, dung nhan thanh lệ tuyệt trần, ôn nhu như nước, Lạc Nam mở miệng cười nói:
“Đại tẩu yêu thích tiểu nữ hài như vậy, sao không sinh một đứa?”
Sắc mặt Ninh Huyền Tâm bất giác lạnh xuống, Lạc Nam líu cả lưỡi, thầm hận mình ngả ngớn quen thân, xém chút quên mất chuyện cũ không vui của nàng.
“Tiểu thúc, ngươi thiên phú kinh thiên, chiến lực bất phàm, cái gì cũng tốt, chỉ có thói miệng lưỡi ba hoa, ưa thích trêu đùa nữ tử cần nên thay đổi.” Ninh Huyền Tâm lạnh lùng nói.
Lạc Nam nhún nhún vai, không cho là đúng:
“Tu luyện, chiến đấu, kiến công lập nghiệp… những thứ này đã quá mức nhàm chán rồi, nếu ngay cả trêu đùa nữ nhân, thưởng thức mỹ nữ cũng cần phải áp chế, chẳng phải cuộc đời quá mức tẻ nhạt, vô vị?”
“Đệ mặc dù không đến mức cứ thấy mỹ nhân là nổi lòng tham chiếm hữu, nhưng cũng chưa từng áp chế tình cảm tự nhiên phát sinh.”
Ninh Huyền Tâm nhíu mày, với thành tựu của Lạc Nam ở độ tuổi như vậy, nàng cũng chẳng biết nên lấy tấm gương kẻ nào ra để răn dạy hắn, cuối cùng chỉ đành nói:
“Tiểu thúc trêu đùa ai ta không quan tâm, nhưng đối với ta hy vọng ngươi nghiêm túc.”
Nhìn thấy nàng tỏ thái độ hờ hững đề phòng, Lạc Nam chăm chú nói:
“Ta sẽ nghiêm túc, nhưng là nghiêm túc theo đuổi nàng.”
Ninh Huyền Tâm biến sắc quát lên: “Ngươi vừa nói gì?”
Nếu không phải đang bế Tiểu Noãn, nàng đã nhịn không được đứng dậy vỗ bàn.
“Mẫu thân ủng hộ ta.” Lạc Nam thẳng thắng nói: “Người kêu ta phải chiếu cố nàng, đem đến hạnh phúc cho nàng.”
“Ta lúc đầu còn do dự không đáp, nhưng hiện tại sau từng ấy thời gian, ta liền hạ quyết định…”
Bầu ngực Ninh Huyền Tâm phập phồng, đè nén cơn giận: “Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta chính là đại tẩu của ngươi.”
“Thì ta vẫn luôn xem nàng như đại tẩu mà.” Lạc Nam ung dung đáp: “Bất quá chỉ là đại tẩu trên danh nghĩa mà thôi, nàng và đại ca cũng chưa từng là phu thê thật sự, đại ca cũng đã không còn, ta sợ cái gì?”
“Ngươi… không ngờ ngay cả chuyện này mà mẫu thân cũng nói với ngươi.” Ninh Huyền Tâm bất đắc dĩ thở dài:
“Đại ca ngươi tuy mọi phương diện đều không thể sánh bằng ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là anh hùng của một Đế Quốc, có lý tưởng và hoài bão rõ ràng, là nam nhân đỉnh thiên lập địa, ta phải giữ thể diện cho hắn.”
“Nàng xem nhẹ người Lạc gia quá rồi đấy.” Lạc Nam hừ một tiếng:
“Người Lạc Gia tự do phóng khoáng, tuy rằng ngu trung với Càn Quân Hoàng Thất, nhưng tuyệt nhiên không cổ hủ đến mức ép con dâu của mình thủ tiết cả đời, huống hồ ta vẫn là người của Lạc Gia, đại ca có linh chắc chắn sẽ đồng ý để ta mang lại hạnh phúc cho nàng.”
“Trước khi rời khỏi Mê Linh Sâm Lâm, các vị Trưởng Lão Lạc Gia cũng đã dặn dò ta phải chiếu cố tẩu và Lạc Hà thật tốt.”
“Đừng nói nữa.” Ninh Huyền Tâm mím môi: “Ta nhận biết ngươi từ lúc ngươi vừa được sinh ra đến bây giờ, lúc nhỏ còn từng tắm rửa, thay tả cho ngươi, chỉ xem ngươi như đệ đệ mà thôi.”
“Bây giờ xem như đệ đệ, ngày sau cũng có thể xem như nam nhân mà.” Lạc Nam bật cười:
“Tình cảm là thứ rất khó nói, ta cũng đâu ép nàng ngay lập tức? Ta chỉ muốn cho nàng biết sự nghiêm túc của ta đối với nàng thôi.”
“Bên cạnh ngươi quá nhiều hồng nhan như hoa như ngọc, ngươi không cần quấy rầy ta.” Ninh Huyền Tâm lắc đầu.
“Đúng vậy, ta có nhiều thê tử, có những người còn đẹp hơn cả nàng nhưng tại sao ta vẫn muốn theo đuổi nàng?” Lạc Nam ôn nhu nói:
“Bởi vì ta thật tâm với nàng mà không đơn thuần chỉ là ham muốn.”
Ninh Huyền Tâm không nói thêm lời nào, nàng sợ nói thêm chỉ càng kích thích Lạc Nam.
Nhưng hắn lại nói: “Mẫu thân nói hứa gả nàng cho nhi tử, nếu đã gả cho đại ca không thành, thì phải gả cho ta.”
“Bất quá ta sẽ không dùng lời hứa đó ép nàng, ta chỉ chờ ngày nàng tự nguyện và hạnh phúc lựa chọn ta.”
Hắn nhận lấy Tiểu Noãn từ tay Ninh Huyền Tâm, nhìn nàng thương tiếc:
“Cũng đừng vất vả quá, Thanh Long Phủ quan trọng, nhưng chắc chắn không quan trọng bằng bất kỳ ai trong số các nàng.”
Nói xong hắn xoay người rời đi, để lại Ninh Huyền Tâm ngồi thất thần thật lâu, linh hồn không biết trôi đến nơi nào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229