Hơn mười ngày sau, đập vào mắt Lạc Nam và chúng nữ là một chiến hạm xa hoa tráng lệ tọa lạc giữa Tử Hải mênh mông…
Xung quanh chiến hạm này còn có hàng trăm chiếc tàu con vờn quanh, trên mỗi con tàu đều có rất nhiều kiến trúc hoa lệ, khách sạn, tửu lâu, kỹ viện… không thiếu thứ gì.
“Ồ, giữa Tử Hải lại có một nơi như thế này sao?” Chúng nữ hứng thú tràn đầy hỏi.
“Không sai, nơi này là một chi nhánh của Dị Nguyên Hội.” Lạc Nam gật đầu đáp.
Thấy các nàng vẫn chưa rõ, hắn giải thích thêm:
“Dị Nguyên Hội là một thương hội rất đặc thù, bọn hắn cũng kinh doanh đa lĩnh vực giống như Trân Bảo Lâu, nhưng có một điểm đặc thù… đó là Dị Nguyên Hội chỉ hoạt động ở những nơi có hoàn cảnh dị biệt không giống ai, điển hình như Tử Hải này hoặc các hiểm địa nổi tiếng và bí ẩn tại khắp Nguyên Giới.”
“Hả? Hoạt động ở những chỗ hoang vắng như vậy làm sao kiếm lời đây?” Đình Manh Manh khó hiểu hỏi.
“Haha, nha đầu suy nghĩ ngây thơ quá.” Lạc Nam cười trêu.
“Hừ, sao lại ngây thơ?” Đình Manh Manh không phục chống nạnh: “Phải như Trân Bảo Lâu, hoạt động ở các thành trì đông đúc mới dễ làm ăn chứ?”
Chúng nữ nghe vậy mỉm cười, Phượng Tịch Y ôn tồn giải thích:
“Thử nghĩ mà xem, những kẻ có khả năng hành tẩu ở Tử Hải hoặc các loại hiểm địa nguy hiểm đều là nhân vật cường đại hoặc có bối cảnh kinh người, đó mới là đối tượng khách hàng mà Dị Nguyên Hội nhắm đến thay vì đại trà như Trân Bảo Lâu.”
“Tịch Y nói đúng đó, khách hàng của Dị Nguyên Hội thà ít nhưng mà chất… từ đó có cơ hội giao dịch được những vật phẩm quý hiếm chỉ tìm thấy ở những nơi đặc thù, có thể ngộ mà không thể cầu.” Thủy Triều Tịch cảm thán nói:
“Như thế bọn hắn sẽ không tiêu tốn quá nhiều nhân lực như Trân Bảo Lâu nhưng lợi nhuận thu lại chưa chắc sẽ kém hơn đâu.”
Đình Manh Manh đã phần nào hiểu ra, gò má hơi phím hồng chu môi nói: “Vậy thì Dị Nguyên Hội này phải rất mạnh mới tồn tại được ở những chỗ nguy hiểm, ngư long hỗn tạp như thế này.”
“Thông minh hơn rồi đó.” Lạc Nam tủm tỉm cười.
“Ngươi mới ngốc!” Đình Manh Manh vừa thẹn vừa giận cho hắn một quyền vào bụng.
“Đi! Chúng ta xem thử Dị Nguyên Hội này có thứ gì tốt.” Chúng nữ hưng phấn nói.
Thiên Phạt Điểu Sư cùng Tinh Không Long Mã hạ xuống.
Dị Nguyên Hội mặc dù hoa lệ nhưng lại tương đối vắng vẻ, nhìn thoáng qua chỉ có lác đác vài vị khách nhân.
Hiển nhiên ở một nơi như Tử Hải, muốn tìm cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt so với lên trời còn khó hơn.
Phần phật…
Có tiếng tay áo tung bay, một nam tử trung niên trong tà áo rộng thùng thình đã bay lên nghênh đón.
Đối mặt với hai tọa kỵ quý hiếm như Thiên Phạt Điểu Sư và Tinh Không Long Mã hay dung mạo khuynh quốc khuynh thành của chúng nữ cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào, điềm tĩnh nói:
“Hoan nghênh quý khách ghé ngang Dị Nguyên Hội ở Tử Hải, tại hạ là Dị Ưng, chấp sự tại nơi này.”
Lạc Nam và chúng nữ đánh giá nam tử trung niên này, trong lòng âm thầm cảm thán, đây là một vị Thánh Đế tối đỉnh, đã tiệm cận Chí Tôn cấp cường giả.
Chấp sự của Trân Bảo Lâu cũng không có tu vi cao như thế này.
Bất quá đã sớm biết Dị Nguyên Hội cường đại nên hắn và chúng nữ không quá bất ngờ, Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề:
“Gặp qua Dị Ưng chấp sự, ta muốn tìm một vị Khí Chí Tôn nhờ sửa chữa Chí Bảo!”
“Mời!” Dị Ưng lời ít ý nhiều, chủ động dẫn đường.
Tiểu Sư cùng Tiểu Tinh thu nhỏ lại nhảy lên vai Lạc Nam, đám người lúc này mới đi theo phía sau Dị Ưng.
Rất nhanh, đoàn người đã đến một con thuyền nhỏ màu đỏ.
Nhìn từ bên ngoài thì kích thước của thuyền chỉ dài hơn chục mét, nhưng khi tiến vào trong lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Nơi này có cả một đội ngũ Luyện Khí Sư đang hăng say luyện khí, nhiệt độ nóng rực như lửa.
Đảo mắt nhìn một vòng, Luyện Khí Sư đẳng cấp thấp nhất cũng là Khí Đế, bọn hắn đều đang luyện chế Cửu Tinh Thánh Bảo.
Dị Ưng mang Lạc Nam và mấy nữ vào trong một mật thất riêng biệt nằm ở nơi sâu nhất trên thuyền.
Mật thất đóng chặt cửa, bên trong thỉnh thoảng lại có thanh âm nổ tung truyền ra.
“Ải Liên tiền bối, có khách nhân muốn gặp ngươi.” Dị Ưng trầm thấp mở miệng.
KẼO KẸT…
Cửa mật thất mở ra, một bà lão hình thể thấp lùn tiến ra, mái tóc rối tung, trên mặt còn không ít vết cháy xém đen xì xì.
“Ồ, đây là Ải Nhân Tộc.” Lạc Nam âm thầm kinh ngạc, quả nhiên Nguyên Giới to lớn đa dạng chủng tộc, không ngờ ở đây lại gặp được Ải Nhân.
Nhưng vì vậy mà hắn cũng cảm thấy vui mừng, bởi lẽ Ải Nhân đều là những Luyện Khí Sư xuất chúng, giao Chí Bảo của mình cho đối phương sửa chữa cũng xem như an tâm.
Nào ngờ bà lão Ải Nhân vừa quét mắt nhìn Lạc Nam, lại thấy chúng nữ đi cùng với hắn, nhất thời biểu lộ lạnh nhạt hừ một tiếng:
“Muốn làm gì?”
Lạc Nam hơi nhíu mày trước thái độ không mấy thiện chí này, bất quá vẫn từ tốn đáp: “Nhờ tiền bối giúp ta sửa chữa một kiện Chí Bảo.”
“Cũng được, cái giá là một vạn Mỏ Nguyên Thạch.” Bà lão cười gằn.
“Cái gì?” Chúng nữ lập tức nhảy dựng, một vạn mỏ Nguyên Thạch thậm chí có giá trị sánh ngang một kiện Chí Bảo bình thường rồi, bà già này muốn thi triển công phu sư tử ngoạm sao?
Lạc Nam cũng hơi đổi sắc, nhìn Dị Ưng hỏi: “Cái giá này phải chăng hơi quá?”
“Giá cả là do Khí Chí Tôn đưa ra, các vị không đồng ý thì thôi vậy.” Dị Ưng hồi đáp.
Lạc Nam hít sâu một hơi, nghĩ đến tầm quan trọng của Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ không phải Chí Bảo bình thường có thể sánh bằng, nó còn có tác dụng giữ mạng, nhất là đối mặt những kẻ thù Hồn Tu, hắn cắn răng:
“Được rồi!”
Trong mắt bà lão Ải Nhân lóe lên một chút kinh ngạc, không nghĩ tiểu tử này thật sự đồng ý cái giá trên trời như vậy.
Bất quá nếu hắn đã đáp ứng, bà ta cũng gật đầu: “Lấy Chí Bảo ra đi!”
Lạc Nam phất tay, Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ có vết rách liền trôi nổi trước mặt.
Nào ngờ khi vừa thấy rõ hình thù của Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, sắc mặt bà lão Ải Nhân càng thêm trầm xuống, trong mắt nồng đậm chán ghét không hề che giấu, lạnh lẽo hừ một tiếng:
“Chí Bảo dâm loằn thô bỉ, không sửa!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-12/
“Bà già này bị sao thế? Đến tháng à?”
Nhìn lấy bà lão Ải Nhân xoay lưng đi vào mật thất, Đình Manh Manh căm tức phồng má, độc mồm nói.
“Dị Ưng chấp sự, các vị đưa ra giá trên trời ta cũng đồng ý rồi, hiện tại còn trở mặt không sửa Chí Bảo cho ta là sao?” Lạc Nam cũng bất mãn hỏi.
Không những không sửa thì cũng thôi, còn nói Chí Bảo của hắn dâm loằn thô bỉ, điều này chọc giận Lạc Nam.
Phải biết rằng Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ có ý nghĩa rất lớn đối với hắn a.
Dị Ưng sắc mặt bất đắc dĩ, vừa dẫn đường cho mấy người Lạc Nam rời khỏi thuyền luyện khí, vừa nhìn chúng nữ thở dài nói:
“Các vị thứ lỗi, nam nhân của Ải Liên Khí Tôn bỏ bà ấy theo một đám nữ nhân trẻ đẹp, thế cho nên bà ta không có thiện chí với những kẻ phong lưu như công tử…”
“Ra là vậy.” Lạc Nam và chúng nữ đưa mắt nhìn nhau.
Chẳng trách lúc đầu bà lão kia đã vốn không mấy thân thiện khi nhìn thấy bên cạnh Lạc Nam có bách mỹ vờn quanh nên mới đưa ra cái giá trên trời để làm khó dễ, sau đó lại chứng kiến Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ với 69 vị tuyệt sắc hồn cơ đang hôn mê bất tỉnh càng nổi trận lôi đình, triệt để trở mặt.
“Hừ, nhưng bà ấy cũng không thể giận cá chém thớt lên chúng ta được, đúng là bực cả mình.” Chúng nữ một mặt không vui.
“Được rồi, vì đã làm mất thời gian của các vị, tại hạ thay mặt Dị Nguyên Hội bồi thường.” Dị Ưng từ trong lồng ngực lấy ra một khối Ngọc Bội đưa đến.
“Đồ chơi này có tác dụng gì?” Lạc Nam nhíu nhíu mày, lật qua lật lại Ngọc Bội oánh nhuận trên tay, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.
Dị Ưng đưa tay chỉ vào con thuyền lớn nhất ở giữa Dị Nguyên Hội trên biển, chậm rãi nói:
“Một năm sau ở nơi đó có tổ chức một buổi giao lưu, nhân vật được mời tham dự đa phần đều là khách quý bậc cao của Dị Nguyên Hội chúng ta, mà ngọc bội trong tay công tử chính là tín vật để tham gia.”
“Giao lưu này chủ yếu gồm có giao dịch vật phẩm, trao đổi tin tức.”
Lạc Nam hai mắt lấp lóe ánh sáng.
Những nhân vật có thể trở thành khách quý bậc cao của Dị Nguyên Hội chắc chắn đều thuộc dạng giàu chảy mỡ và thực lực cường đại, cuộc giao lưu mà bọn họ tham gia sẽ tầm thường sao?
Có thể trộn lẫn vào đám người này, tin chắc không ít thì nhiều sẽ thu được đồ tốt a, bởi lẽ đẳng cấp của bọn họ hoàn toàn khác biệt so với đám thiên kiêu tại thiên kiêu yến hội do vị Trương tiểu thư kia tổ chức.
Chỉ là không biết lần này có gặp lại con bọ kia hay không…
“Thành ý của chấp sự ta nhận vậy.” Lạc Nam nở nụ cười.
Dị Ưng lại nói: “Trong cuộc giao lưu có rất nhiều cường giả đến từ khắp nơi trong thiên hạ, nói không chừng sẽ có cả Khí Chí Tôn, lúc đó công tử có thể nhờ đến bọn hắn.”
“Đa tạ.” Lạc Nam gật gù.
“Các vị cứ tự nhiên, nơi này có đủ dịch vụ cần thiết… cần gì cứ gọi tại hạ.” Dị Ưng chắp tay rời đi.
“Phải ở nơi này đợi đến một năm nữa sao?” Chúng nữ nhìn hắn hỏi.
“Đương nhiên, một năm này xem như trăng mật của chúng ta.” Lạc Nam cười hề hề.
“Trăng mật cái đầu ngươi.” Chúng nữ liếc xéo, gò má phím hồng.
“Đi! Chúng ta đi thuê khách sạn.” Lạc Nam khoái chí nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229