Hai nữ trở về Linh Giới Châu, Lạc Nam một thân một mình dự định tiến vào Hoàng Lăng.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Nào ngờ lúc này Hoàng Lăng rung động kịch liệt, sau đó như một khối vuông khổng lồ dần dần thu nhỏ, cuối cùng tách biệt hoàn toàn khỏi di tích, rơi vào trong lòng bàn tay của Thi Thần Tông Chủ.
Lạc Nam gật đầu, hắn đã sớm cảm nhận được bản thân Hoàng Lăng chính là một kiện Chí Bảo cực mạnh, bằng không nó đã sớm bị những địch nhân thần bí năm xưa phá nát rồi, đâu còn tồn tại đến tận ngày hôm nay.
“Huynh đệ, chúng ta chia tay ở đây nha.” Tiểu Đậu Bỉ và Hắc Trư đứng sau lưng Quỷ Đỏ phất tay từ biệt.
Hơi chút suy nghĩ, Lạc Nam lại ném cho Tiểu Đậu Bỉ chiếc Nhẫn Trữ Vật, bên trong có chứa một bồn Cường Thi Trì, đủ để con hàng này bồi dưỡng hai cương thi vừa lấy được.
“Hào phóng lắm.” Tiểu Đậu Bỉ hai mắt sáng lên, vỗ vỗ ngực nói:
“Từ giờ chỉ cần ngươi đừng làm gì đắc tội Trụ Việt Tông, ngươi chính là huynh đệ sinh tử của Hoàng Kim Xẻng ta.”
“Khà khà, ta thì không có gì quý giá, tặng cho ngươi thứ này.” Hắc Trư hướng Lạc Nam vung tay.
Lạc Nam vô thức chụp lấy, nhất thời sắc mặt tối sầm.
Chính là vài kiện quần lót nữ, cũng chẳng biết là của ai bị Hắc Trư lấy trộm được.
Nhất thời hắc dở khóc dở cười, biết Hắc Trư yêu mấy thứ này như mạng, bèn ném trả lại cho nó, quát lớn:
“Ta là người đã có thê tử, không thể tùy tiện nhận đồ vật như thế.”
“Thì ra là vậy.” Hắc Trư bừng tỉnh đại ngộ.
“Đi thôi!” Quỷ Đỏ nhìn hết chịu nổi mấy con hàng này, trực tiếp lấy ra một tấm Phù Chú bóp nát.
Vô số Phù Văn sinh ra truyền tống bao trùm lấy ba người.
Trước khi hoàn toàn biến mất, Quỷ Đỏ truyền âm vào tai Lạc Nam:
“Nghe nói ngươi đang ở Đông Vực, hy vọng ngươi sẽ giúp đỡ Vân Duyên Công Chúa nếu nàng gặp chuyện.”
Lạc Nam trong lòng ấm áp, có thể gặp lại mấy người bọn họ… chuyến đi này thật sự không uổng a.
Hắn đâu cần Tiểu Đậu Bỉ hay Hắc Trư báo đáp, mấy con hàng này đều là huynh đệ từng vào sinh ra tử, tuy rằng hiện tại rất nhiều thứ đã mất đi… nhưng hắn sẽ không keo kiệt.
“Cảm xúc ngươi đối với họ thật đặc biệt, thật phức tạp.”
Bên tai vang lên thanh âm, chính là Thi Thần Tông Chủ đang dùng ánh mắt khó hiểu xem lấy Lạc Nam.
“Đã từng xảy ra rất nhiều chuyện.” Lạc Nam thở dài một hơi, thay đổi chủ đề:
“Tông chủ tiền bối, ngươi dự định thế nào khi đến Thi Địa?”
“Có thể nói hoàn cảnh ở nơi đó cho ta hay không?” Thi Thần Tông Chủ trầm giọng hỏi.
Lạc Nam không có lý do từ chối, liền đem tất cả tin tức mình có được từ Thi Địa nói cho nàng.
Ánh mắt của Thi Thần Tông Chủ lập tức lóe lên cuồn cuộn uy nghi, tự tin nói:
“Vậy thì trước mắt ta sẽ không nhận lại mẫu nữ Niếp Niếp tránh để các nàng lo lắng, ta muốn tập trung khôi phục… sau đó thống trị Thi Địa rồi mới tiếp cận mẫu nữ Niếp Niếp.”
“Ta muốn dùng Thi Địa làm bàn đạp để gầy dựng lại tất cả, phát triển cho đến khi đủ sức báo thù.”
“Không hổ là nhân vật từng chạm đến ranh giới Cấm Kỵ a.” Lạc Nam cảm thán nói.
Tuy rằng gần như trắng tay mất hết tất cả, thậm chí từng nãn lòng muốn tìm đến cái chết.
Nhưng khi đã lấy lại lý tưởng sống, Thi Thần Tông Chủ liền cho thấy tâm thế và bản lĩnh của một nữ cường nhân hàng thật giá thật.
“Chúng ta đi thôi.”
Thiên Cơ Lâu lóe lên, đem hai người thu vào.
Nhìn di tích của Thi Thần Tông hoang phế sụp đổ lần cuối cùng, Thi Thần Tông Chủ khẽ nhắm mắt lại, tạm thời cắt đứt lưu luyến trong lòng.
Lạc Nam hiểu ý, Thiên Cơ Lâu đã phá không xuất động, rời khỏi vô tận tinh không.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-12/
Chỉ mất ba ngày thời gian, Thiên Cơ Lâu ở trạng thái thu nhỏ đã lơ lửng bên ngoài ranh giới Thi Địa.
“Đa tạ ngươi.” Thi Thần Tông Chủ nhìn chăm chú Lạc Nam, giọng điệu khàn khàn trầm đục:
“Ta biết ngươi kiêng kỵ địch nhân của ta nên muốn giữ khoảng cách, nhưng ân tình của ngươi ta sẽ không quên, tương lai nếu cần cứ đến Thi Địa tìm ta!”
Lạc Nam mặc dù cảm động nhưng cũng không dám lấy ra Cường Thi Trì tặng nàng.
Hắn lo ngại Cường Thi Trì sẽ giúp nàng khôi phục quá nhanh sau đó tìm đến đòi lại con hà mã.
Thôi thì cứ để nàng mượn hoàn cảnh Thi Địa mà hồi phục, có thể sẽ tốn thời gian hơn nhưng sẽ nguôi ngoai được hận ý trong lòng.
“Tạm biệt.” Lạc Nam tiễn Thi Thần Tông Chủ bước vào Thi Địa.
Nàng có Chí Bảo là Hoàng Lăng hộ thân, e rằng cũng khó gặp nguy hiểm.
Hắn cũng không tìm kiếm và quấy rầy mẫu nữ Niếp Niếp… các nàng đều đang nỗ lực tu luyện, tương lai rồi sẽ có cơ hội.
Không do dự động lấy ý niệm, Thiên Cơ Lâu đã xuyên qua vô tận không gian.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-12/
“Thiếu chủ, chúng ta sẽ đến Đông Vực sao?”
Bên trong Thiên Cơ Lâu, Hận hỏi thăm Lạc Nam.
“Sẽ đến Đông Vực, nhưng tạm thời vẫn đóng cửa vì ta còn bận rộn.” Lạc Nam trả lời:
“Nhân cơ hội đó, ngươi tranh thủ ra ngoài tu luyện để gia tăng tu vi đi thôi!”
Hắn đưa cho Hận một lượng tài nguyên nhất định, cũng không muốn Hận vì tập trung quản lý Thiên Cơ Lâu giúp mình mà tu vi trì trệ không tiến triển.
“Đa tạ thiếu chủ, Hận tuyệt không để ngươi thất vọng.” Hận trung thành chắp tay, kính cẩn nhận tài nguyên mà hắn đưa đến, lúc này mới cáo lui.
Nhìn bóng lưng Hận biến mất, Lạc Nam lại vô thức nhớ đến Càn Quân Thánh Đế.
Con hàng này biết việc Lạc Tư Tình là Quỷ Tộc và Thần Tộc, cũng biết Lạc Tư Tình đang ở bên cạnh hắn… nhưng không biết vì sao vẫn chưa tuyên truyền việc này.
Lạc Nam suy đoán là chấp niệm của Càn Quân Thánh Đế đối với Lạc Tư Tình vẫn còn, vẫn còn ôm hy vọng cướp được nàng trở về nên mới chưa công bố bí mật.
Mặc dù như thế, Càn Quân Thánh Đế đối với Lạc Nam chẳng khác nào quả bom nổ chậm.
Sau khi chuyện ở Đông Hoa Cung hoàn thành, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Càn Quân Thánh Đế, tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn.
Còn hiện tại nhân lúc Thiên Cơ Lâu trở về Đông Vực, Lạc Nam liền lấy ra Nhẫn Trữ Vật của đám người Thiên Lang Môn.
Cũng chẳng quan tâm tài sản của ai với ai, Lạc Nam đem tất cả đổ ra thành một đống kiểm kê cho thuận tiện.
Đầu tiên là Nguyên Thạch, đám người này giàu đến chãy mỡ, đi thám hiểm nhưng mang theo bên người hơn một nghìn mỏ Nguyên Thạch, tất cả đều là Nguyên Thạch Cực Phẩm, ngay cả một khối Nguyên Thạch Thượng Phẩm trở xuống cũng không có, tương đối khá.
Sau đó là Yêu Đan, có tổng cộng hơn 500 viên Yêu Đan của Yêu Thú cao cấp, kém nhất cũng là Yêu Đan của Yêu Thánh Vương… cái này cũng không khó hiểu, người của Thiên Lang Môn đều nuôi dưỡng sói, cho bọn chúng ăn Yêu Đan để mạnh hơn là chuyện bình thường.
Không có Công Pháp hay Vũ Kỹ gì, người của Thiên Lang Môn chỉ mang theo thứ cần thiết.
Trong đó tiêu biểu nhất là kiện Chí Bảo có hình dạng như chiếc Nanh sói màu bạc, bên trong phong ấn Linh Hồn của một con Thiên Lang khi còn sống tu vi Chí Tôn, con Thiên Lang này cũng chính là Khí Linh của kiện Chí Bảo này.
Lạc Nam chẳng hứng thú, trực tiếp giao chiếc Nanh cho Xích Tà Kích… muốn nàng hấp thụ sạch sẽ nó và đột phá Chí Bảo.
Đối với phân phó của nam nhân, Xích Tà hiển nhiên mừng rỡ sung sướng, hận không thể lập tức lấy thân báo đáp.
Lạc Hồng Kiếm và Xích Tà Kích đều đã thành Chí Bảo, chỉ còn lại Lạc Thần Cung chưa có cơ hội.
Kế đến là một quả trứng thần bí, không cần phải nói thì Lạc Nam cũng đoán ra đây là trứng của sói, chỉ là chẳng biết giống loài gì, có cao cấp hay không mà thôi.
Hắn thử lấy ra Gương Dị Chủng chiếu vào, đáng tiếc quả trứng không phải Thiên Địa Dị Chủng, chẳng thể xem xét thông tin.
Khiến Lạc Nam mừng rỡ chính là hắn phát hiện ra tận năm khối Ngọc Bội chứa đựng Chí Tôn Nhất Kích, quả nhiên Thiên Lang Thiếu Chủ là con ông cháu cha, thủ đoạn giữ mạng chắc chắn phải có.
Bất quá bên trong Sinh Tử Ngũ Đấu Luân Bàn chỉ cho phép dùng tự thân thực lực, cấm thi triển ngoại lực gian lận, vì vậy đến khi chết hắn cũng không có cơ hội dùng đến năm khối ngọc bội này, xem như tiện nghi cho Lạc Nam rồi.
Ngoài ra chẳng còn gì khác quý giá nữa, Lạc Nam liền tùy tiện ném sang một bên.
ẲNG ẲNG… GÂU GÂU…
Có tiếng chó sủa vang lên trong óng tay áo, thì ra con chó bắt cóc được từ Thời Không Tộc đã sớm tỉnh lại.
Lạc Nam cười gằn, thuận tiện đem nó thả ra bên ngoài.
Ngay lập tức, Gương Dị Chủng đã chiếu rọi vào.
Từng dòng thông tin hiện ra…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229