“KENG, phát động nhiệm vụ chi nhánh Hộ Pháp Lâm Nguy, thành công nhận được một lần chỉ định truyền thừa Kiếm Tu bên trong Kiếm Mộ, thất bại giảm đi cơ hội trở thành Nam Thiên Hộ Pháp.”
Theo một thanh âm thông báo vọng lên trong đầu, Lạc Nam ngây ngẩn cả người.
Hắn và Dạ Thanh Thu đang một đường đuổi đến vị trí của Vĩnh Hằng Thuộc Tính sau khi dò tìm tin tức từ Thiên Cơ Lâu, nào ngờ lúc này Hệ Thống lại cung cấp nhiệm vụ.
Vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích.
Hộ Pháp Lâm Nguy: Tần Lộng Ngọc lọt vào tầm ngắm của Triệu Lăng Tà, bị đối phương đánh cho trọng thương đang điên cuồng đào tẩu, ký chủ cứu viện Tần Lộng Ngọc sẽ đạt được mối quan hệ hữu hảo với nàng, tương lai ở Nam Thiên Môn xây dựng căn cơ, nhiệm vụ thất bại Tần Lộng Ngọc sẽ rơi vào tay Triệu Lăng Tà, Nam Thiên Môn sẽ có ấn tượng không tốt về ký chủ.
Lạc Nam vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
Hắn và Tần Lộng Ngọc đều ở trong Kiếm Mộ, nếu nàng gặp chuyện rơi vào tay địch nhân mà hắn không thể làm gì, e rằng Nam Thiên Môn sẽ đánh giá thấp năng lực của hắn.
Ngược lại nếu thành công cứu nàng, cửa vào Nam Thiên Môn lại càng dễ dàng hơn.
“Ngươi sao thế?” Dạ Thanh Thu thấy hắn hơi chững lại liền không hiểu hỏi.
“Sư phụ Thiên Cơ Lâu Chủ truyền tin, Tần Lộng Ngọc đang bị Triệu Lăng Tà truy sát, muốn ta đi giải cứu.” Lạc Nam nửa thật nửa giả giải thích cho hợp lý nhất có thể:
“Nàng biết ta muốn trở thành Nam Thiên Hộ Pháp, nên việc cứu Tần Lộng Ngọc giống như cứu người cùng thế lực, tương lai đối với ta rất có lợi.”
Nghe đến vấn đề liên quan đến lợi ích trong tương lai của hắn, Dạ Thanh Thu liền không hề do dự nói:
“Vậy còn chờ cái gì? Nhanh đi giải cứu nàng!”
“Nhưng như vậy sẽ chậm trễ tiến độ lấy Vĩnh Hằng Thuộc Tính trước Thất Thập Tông.” Lạc Nam bất đắc dĩ.
“Hừ, chậm trễ tiến độ thì cướp đoạt như lần trước, sợ cái rắm.” Dạ Thanh Thu hùng hùng hổ hổ đề nghị:
“Hay là ta đến cản trở Thất Thập Tông, ngươi đi giải cứu Tần Lộng Ngọc, chia nhau ra hành động?”
“Không được, để nàng hành động một mình quá mạo hiểm, lực lượng lần này của Thất Thập Tông chắc chắn đã gia tăng.” Lạc Nam nghiêm mặt nói.
“Ngươi chẳng lẽ quên bản lĩnh của Tử Dạ Đế Tộc?” Dạ Thanh Thu tự tin cười rộ lên:
“Ta không xung đột trực diện với bọn hắn, chỉ ẩn nấp trong bóng tối đánh lén kéo dài thời gian mà thôi.”
Thấy hắn còn do dự, nàng chống nạnh cười lạnh: “Đừng quên ta là chỉ huy, ngươi phải nghe theo ta hành động.”
Lạc Nam hơi nhíu mày, chợt gật đầu đồng ý, còn từ trong lòng lấy ra một khối Lệnh Bài đưa cho Dạ Thanh Thu.
“Thứ gì đây?” Nàng tò mò tiếp nhận.
“Lệnh bài một tòa cung điện trên Cung Đình Thụ trong Linh Giới Châu, nếu gặp nguy hiểm nàng chỉ cần thông qua nó là lập tức truyền tống đến nơi an toàn.” Lạc Nam cười nói.
Tin rằng với bản lĩnh của Dạ Thanh Thu, lại thêm lệnh bài của Cung Đình Thụ, ắt sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.
“Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta?” Dạ Thanh Thu gò má ửng đỏ, nàng thừa hiểu chỉ thê tử của hắn mới sở hữu lệnh bài này.
“Nếu nàng không nhận, chúng ta cùng nhau hành động, ta không an lòng để nàng một mình.” Lạc Nam nghiêm mặt nói.
“Hừ, nể mặt chính sự không chấp với ngươi.” Dạ Thanh Thu lúc này mới đem lệnh bài cất giữ, còn mạnh miệng nói:
“Xong việc sẽ đem trả lại.”
Lạc Nam hài lòng cười hớn hở, đến khi đó nàng trả nhưng hắn không nhận, xem nàng làm được gì hắn?
Lấy thêm vài bình Bất Tử Dịch Thủy đưa nàng phòng thân cho an toàn.
“Cầm lấy!” Dạ Thanh Thu đem Không Gian Pháp Bảo có chứa Tử Toàn Cơ ném cho hắn.
Lạc Nam còn chưa kịp từ chối, nàng đã hóa thành màn đêm tan biến mất dạng.
“Bà nương này thật là…” Hắn âm thầm cảm động, nàng để Tử Toàn Cơ đi theo bảo vệ hắn, hiển nhiên là âm thầm lo lắng cho an toàn hắn.
Dù sao thì đám thiên tài ở trong Kiếm Mộ này đều có người hộ đạo theo cùng, Lạc Nam tu vi còn thấp mới là người có khả năng gặp nguy hiểm cao hơn.
Không muốn chậm trễ, hắn lại dùng Thiên Cơ Lâu dò xét vị trí của Tần Lộng Ngọc.
NGAO!
Tinh Không Long Mã hiện ra, khí thế của Yêu Thánh Tướng không quá mạnh nhưng phương diện tốc độ chắc chắn nhanh hơn Lạc Nam.
“Tiểu Tinh, đi theo chỉ dẫn của ta.” Lạc Nam hạ lệnh.
NGAO!
Tinh Không Long Mã ngửa đầu thét dài, cơ thể xuyên toa không gian, tốc độ như lưu tinh xẹt ngang hoàng vũ.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-12/
“Không ổn… trạng thái của ta…”
Tần Lộng Ngọc toàn thân đẫm máu, lại thêm chấp nhận thiêu đốt tinh huyết để đẩy nhanh tốc độ, làn da đã thành một màu trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Nàng thở hổn hển trốn trong một hang động, thu liễm mọi khí tức kể cả hơi thở, dùng bùn đất xung quanh lấn át mùi máu tươi đang rỉ ra.
Một viên Bát Tinh Thánh Hoàng Đan trị thương bỏ vào trong miệng cũng chỉ đủ cầm cự đôi chút, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Nhưng nàng không cam lòng rơi vào tay kẻ thù theo cách như vậy, ánh mắt của nàng vẫn cố giữ một tia thanh minh để quan sát tình huống xung quanh.
Triệu Lăng Tà rất nhanh sẽ tìm thấy nàng, hiện tại chỉ có thể được ăn cả, ngã về không.
Nàng muốn tìm một tòa mộ địa của cường giả, tiến vào bên trong thu nhận truyền thừa, tin tưởng quá trình tiếp nhận truyền thừa sẽ đủ để nàng hồi phục, đồng thời tránh được Triệu Lăng Tà truy bắt.
Nhưng vấn đề ở chỗ muốn nhận truyền thừa của cường giả phải thông qua các loại khảo nghiệm nghiêm khắc.
Mà trạng thái hiện tại của nàng cực kỳ không ổn, kiếm không còn, thiêu đốt tinh huyết như ngọn đèn dầu lung lay trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, e rằng hiện tại một tu sĩ Nhập Thánh cũng có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào.
Với trạng thái như vậy, làm sao đủ khả năng thông qua khảo nghiệm của cường giả đây?
“Tìm đường sống trong chỗ chết, mọi thứ nghe theo vận mệnh an bài…”
Tần Lộng Ngọc ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi muốn rời khỏi cửa hang, tìm kiếm mộ địa có truyền thừa.
Nào ngờ chỉ vài bước chân, cảm giác mệt mỏi dâng đến tận đầu, toàn thân lảo đảo không còn chút khí lực, cơ thể như sắp ngã xuống.
Bất chợt, khí tức dương cương nóng hổi ập vào cơ thể, nàng cảm giác được mình rơi vào một lồng ngực săn chắc đến cực điểm, không để nàng ngã nhào xuống đất.
Linh hồn run lên, chẳng lẽ là Triệu Lăng Tà.
Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, Tần Lộng Ngọc đưa mắt nhìn lên.
Một khuôn mặt so với Triệu Lăng Tà còn anh tuấn bức người, tà mị vô song hơn đập thẳng vào mắt.
Có lẽ bởi vì thân phận của hắn không cao nên đa số thiếu nữ ngoài kia sẽ ưa thích và để ý Triệu Lăng Tà hơn.
Nhưng giờ phút nào ở khoảng cách gần, Tần Lộng Ngọc mới kinh dị phát hiện thì ra thế gian này có nam nhân sở hữu vẻ bề ngoài vượt qua cả Triệu Lăng Tà xa đến như vậy.
Triệu Lăng Tà phải dùng đến Kiếm Thể để có được loại uy nghiêm cao ngạo hơn người khác, còn nam tử trước mặt vẫn luôn giữ nét ôn hòa trên mặt, nhưng khí chất uy vũ của hắn như thiên sinh mà có, điều mà tên tiểu nhân như Triệu Lăng Tà vô pháp sánh kịp.
“Là… là… ngươ…” Nàng mệt đến mức nói không thành lời.
“Xem ra Triệu Lăng Tà quả thật rất mạnh mới có thể khiến nàng trả giá lớn như vậy chỉ để thoát hiểm.” Lạc Nam hít sâu một hơi.
Cũng may hắn và Tiểu Tinh thi triển cả Thời Không Môn để đuổi đến, bằng không Tần Lộng Ngọc sắp chạm mặt tử thần rồi.
Khí tức sinh mệnh của nàng đã gần như không tồn tại.
Không hề do dự, Bất Diệt Viêm bùng lên, ngọn lửa mang theo sinh cơ dữ dội thiêu đốt cơ thể Tần Lộng Ngọc, mang đến sự sống cho nàng, một viên Đế Đan Trị Thương nhét vào môi ngọc.
“Ưm…”
Sự thoải mái khi các vết thương nghiêm trọng dần được làm lành khiến nàng dễ chịu nhẹ rên một tiếng.
Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, ánh mắt Lạc Nam đã như điện nhìn ra bên ngoài.
Thanh âm ôn nhu pha lẫn trấn định vang lên bên tai mỹ nhân: “Tin tưởng ta!”
Không có quá nhiều thời gian, hắn liền thu lấy Tần Lộng Ngọc vào chung Pháp Bảo với Tử Toàn Cơ, yêu cầu Tử Toàn Cơ chăm sóc nàng.
Ngay sau đó, một thân ảnh chấp chưởng Động Thiên Kiếm đã hiện diện nơi cửa động.
Lạc Nam bình thản nở nụ cười:
“Có khách đến thăm ta sao…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229